Tôi lúc đó cũng hoang mang , giữa cái không gian lạnh lẽo cùng ánh đèn tranh tối tranh sáng , thần trí cả hai căng ra tột độ . Hít một hơi dài để ổn định thần trí thì quay ra bảo My:
– Đừng hoảng nữa! Hít thở sâu vào, để tao gọi cho thằng Minh hay con Diễm đã!
My xanh lét mặt mày run giọng bảo :
– Ừ… mày nhanh lên! Gọi nhanh đi !
Tôi nhanh chóng gọi cho thằng Minh, nhưng gọi nó tận mấy cuộc vẫn không nhấc máy, tâm trí đang rối bời chẳng biết nên làm sao thì điện thoại tôi reo lên lại, là thằng Minh gọi tôi.
Tôi lập tức nhấc máy
– Alo ! Tao đây ! Mày với con Diễm đang ở đâu đấy !
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một người đàn ông :
– Cô Khánh Linh đấy ạ ? Tôi Phùng đây !
– Chú Phùng ạ ? Sao chú lại nghe điện thoại bạn con ? Tụi bạn con đâu ạ ?
Tôi đi ngang phòng trực, nhưng lại thấy chẳng có ai trong phòng cả, chỉ thấy hai chiếc điện thoại nằm dưới sàn lại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại xem.
– Tôi nghe thế thì tâm hoảng ý loạn , gấp gáp nói:
– Chú đến khu nhà xác nhanh đi chú ! Con với nhỏ bạn đang bị kẹt ở trong phòng trực ! Không ra ngoài được.
– Sao lại thế ! Đợi chú một lát.
Tôi và con My sau khi cúp máy liền ôm nhau cứng ngắc, ngồi trên giường mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ , tôi thuật lại câu chuyện cho con My:
– Ông chú Phùng bảo thằng Minh với con Diễm biến đi đâu mất mày ạ !
Con My nghe xong thì mặt càng tái đi , nó khóc oà lên khiến tôi cũng không biết nên làm như thế nào mới phải.
– Tao đã bảo là cái bệnh viện này có vấn đề ! Sáng sớm ngày mai tao nhất định phải rời đi. Tụi bây thích thì cứ ở lại !
– Thế còn đợt thực tập này phải làm sao ?
– Bỏ đi chứ sao ! Tao chỉ mới về đây có hai ngày mà đã sợ muốn mất hết nửa cái mạng , mày bảo tao làm sao ở lại ?
Tôi thấy con My bị mất bình tĩnh như vậy trong lòng cũng khó chịu theo , đành im lặng đợi ông chú Phùng đến mở cửa . Ông là bảo vệ lâu năm ở đây , chắc chắn là biết không ít chuyện , lần này nhất định tôi phải hỏi cho rõ ràng.
Được một lúc lâu thì tôi và My nhìn thấy ánh đèn pin le lói ở dãy hành lang tăm tối kia , tôi cố gắng đứng dậy ngó ra ngoài cửa mới thấy hình như là chú Phùng nên mới kêu lên:
– Chú ơi ? Tụi cháu ở đây.
Chú bảo vệ nghe thấy tiếng tôi kêu réo nên nhanh chân bước đến , ánh đèn của ông soi thẳng vào mặt khiến tôi và My chá lòa hết cả mắt.
– Làm sao đấy ?
Ông chú đó cất giọng trầm trầm hỏi hai chúng tôi , đưa tay vào túi áo tìm kiếm chiếc chìa khoá của phòng trực nằm lẫn đâu đó trong một đống chìa khoá được buộc lại thành chùm . Nhưng lúc đó tôi nhìn kỹ gương mặt ông , thì nhận ra đây không phải ông chú Phùng, sau khi được ông mở cửa tôi và con My nắm chặt tay nhau run lẩy bẩy . Tôi đưa mắt nhìn xung quanh hai dãy hành lang tối om chỉ có vài ánh đèn mờ ảo lâu lâu lại còn chớp tắt trông rất kỳ dị.
– Chú Phùng đâu ạ ? Sao chú lại đến đây ?
– Gì đấy cô gái ? Ban đêm ban hôm cô đừng dọa tôi !
Dọa ? Tôi doạ gì cơ ? Tôi nhìn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc khó hiểu . Cố giữ bình tĩnh hỏi lại ông một lần nữa.
– Có chuyện gì ạ chú ? Chú Phùng ….
– Ổng mới mất hôm qua ! Sao cô cứ nhắc hoài thế nhỉ ?
Tôi còn chưa kịp nói xong thì ông ấy đã ngắt lời , nhưng câu nói của ông khiến tôi với con My sững người , đứng đấy như trời trồng . Rõ ràng lúc nảy là ông chú Phùng đã gọi cho tôi , sao bây giờ lại như này ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trong cái bệnh viện này ? Còn đang hoang mang chưa kịp định thần thì ông chú bảo vệ mới tiêp lời:
– Tôi biết thế nào các cô các cậu cũng bị họ quậy phá . Thôi được rồi , vào đây đi tôi kể cho mà nghe.
Nói rồi ông ấy đi thẳng vào phòng trực, ngồi xuống chiếc ghế tựa . Khi ông bước vào có ánh đèn trần soi sáng tôi mới thấy rõ là cơ thể ông có chút gầy yếu , làn da nhăn nheo với đôi mắt thâm quầng . Tôi nắm chặt tay con My kéo nó vào lại bên trong , ban đầu nó không đồng ý nhưng vì không thể đi về một mình nên đành nghe theo tôi mà ở lại . Ông chú đó cũng bắt đầu chậm rãi kể lại:
– Thật ra bệnh viện này nhiều năm trước cũng đông đúc bệnh nhân lắm , nhưng vì số ca tử vong ở bệnh viện ngày càng tăng đến mức không tưởng tượng được . Năm xưa , phòng chứa đồ của bệnh viện chính là khu nhà xác. Năm đó có cô gái rất trẻ đã từng đến đây phẫu thuật nhưng đã xấu số không qua khỏi , dù đã cố gắng liên hệ với người nhà nhưng vẫn không tài nào liên lạc được , đến ngày hôm đó khi người ta tổ chức chôn xác cho những người không có thân nhân đến nhận thì mới phát hiện cái xác đã biến đi đâu mất.
Ngừng một hơi , ông ta tiếp lời:
– Đến nay vẫn không tìm được . Từ ngày đó, cứ mỗi khi bệnh viện có ca bệnh mới thì đều tử vong cả , đến nổi năm đó tôi nhớ không lầm thì nhà xác không còn chỗ chứa thi thể . Vong linh chết oan cũng bắt đầu tăng , bệnh viện trở nên vắng vẻ , hầu như ai vào đây đều là người rất nghèo không có điều kiện đến bệnh viện lớn mà thôi . Các cô các cậu mà có gặp phải chuyện kỳ lạ thì cũng là chuyện thường như cơm bữa , nếu không chịu nổi thì rời đi đi.
Tôi nghe qua mà rợn hết cả người , hèn gì cái bệnh viện này lại âm u kì dị như thế. Tôi không có can đảm hỏi thêm , bên ngoài hiện tại bầu trời đêm không có lấy một ánh sao , đến ánh trăng cũng bị mây mờ che phủ . Tôi với My ngồi ngây người hồi lâu mới chợt nhớ ra thằng Minh với con Diễm vẫn chưa liên lạc được . Tôi kinh hãi hỏi ông chú bảo vệ:
– Chú ơi ! Bạn con cũng là thực tập sinh , lúc nãy con gọi cho nó nhưng mà vẫn không nhấc máy , bây giờ làm sao ạ ?
– Bệnh viện này có giờ cấm đấy , ban đêm ban hôm thì không nên đi lang thang bên ngoài đâu , bị bắt hồn như chơi !