Tôi và con My từ trước đến nay vẫn luôn tin vào khoa học , chẳng để tâm đến mấy chuyện tâm linh không có chứng cứ xác thực . Nhưng có lẽ từ đêm nay sẽ khác , tôi hai tay run rẩy toàn thân đều mềm nhũn không có chút sức lực nào , con My bên cạnh thì sợ hãi mà khóc thút thít mãi chẳng chịu dứt khiến tôi càng thêm mệt não.
– Giờ cấm như nào ạ ?
– Thì sau 12 giờ đêm tốt nhất đừng nên đi lại , kẻo lại bị người ta chọc cho.
Nghe ông nói tôi bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ , hiện tại đang là một giờ sáng. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào cây kim giây đang di chuyển đều đặn chiếc đồng hồ treo tường mà lòng bồi hồi , tim đập nhanh lại còn mạnh . Lần đầu tiên tôi có cảm giác bức bí , khó chịu như vậy , chỉ muốn trời thật nhanh sáng để có thể rời đi . Hiện tại tôi xem bệnh viện Hồng hoa như một nhà tù tra tấn tinh thần con người một cách khủng khiếp . Thấy tôi và My đều im lặng thì chú bảo vệ cũng đứng lên , tay cầm theo chiếc đèn pin chậm rãi bước ra khỏi phòng:
– Khuya rồi ! Để tôi đi tuần xung quanh có thấy bạn cô thì tôi chỉ họ cho !
– À … dạ vâng !
Tôi ậm ừ cho qua rồi tiễn ông , nhìn thấy bóng dáng của ông từ từ khuất đi trong màn đêm tĩnh mịch mà lòng tôi cứ bồn chồn mãi . Cảm giác bản thân đang chơi trò trốn tìm mạo hiểm , tôi ngồi xuống đối diện My ra sức trấn an nó:
– Thôi được rồi ! Mày khóc đến sưng hết cả mắt lên.
– Tao muốn đi về !
– Thì cũng đợi đến sáng mai đã ! Mày ngủ đi , tao canh cho !
Con My nghe tôi nói thế nó mới chịu im lặng mà nằm xuống giường nhưng vai vẫn còn run run . Trong lòng tôi bây giờ đặt ra ngổn ngang một loạt câu hỏi về cái bệnh viện ma quái này , lại thêm bây giờ con Diễm và thằng Minh đang ở chỗ nào trong cái nơi tối tăm đầy cạm bẫy chết người này . Chắc hẳn là tụi nó cũng đang lo sợ đến phát khóc , tôi ngồi tựa lưng vào vách tường trắng cạnh giường , ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ , từng đợt gió thổi đến khiến tâm tư tôi càng nặng nề thêm vài phần , không biết tôi có trụ nổi qua đêm hôm nay không , cứ dán mắt lên chiếc đồng hồ trên tường mà trong lòng bất giác ngồi đếm theo từng nhịp như thế. Cho đến khi bản thân cũng mỏi mệt chìm lại vào trong giấc ngủ.
Trong cơn mê mang tôi thấy bản thân đang đứng giữa hành lang bệnh viện , hai bên đều là dãy phòng bệnh không dùng đến nữa , toàn bộ dãy hành lang chủ có mỗi ánh đèn trần nơi tôi đứng là được mở soi sáng một phần nhỏ khu vực , làm khung cảnh xung quanh tôi càng thêm mờ ảo , tối tăm hơn bao giờ hết . Tôi căng thẳng đến tột độ, khẽ đưa mắt nhìn sang căn phòng gần mình nhất . Tôi cả kinh khi phát hiện đó là căn phòng chứa đồ , giật mình lùi về phía sau vài bước . Điều khiến tôi kinh hãi nhất là phía sau lớp cửa kính mờ ảo đang có rất nhiều người trong căn phòng đó nhìn tôi.
Họ đều nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn như van xin tôi một điều gì đó , gương mặt cũng xanh lét với hai con mắt thâm quầng trông rất đáng sợ . Những chẳng hiểu sao tôi lại không tài nào cử động bản thân để chạy thoát nơi này , chỉ có thể chứng kiến họ ngày càng tiến gần về phía tôi , đi xuyên qua lớp cửa kính , bất chợt từ đâu vang vọng về một giọng nói của rất nhiều người như từ chốn âm ti ai oán rót thẳng vào tai tôi.
“ Trưởng khoa Vĩnh là kẻ giết người ! Là kẻ giết người ! Xác chết ở nhà của lão ta … ở nhà của lão ta ! “
Tôi hốt hoảng lập tức ngồi bật dậy , toàn thân ướt đẫm mồ hôi theo phản xạ lập tức nhìn xung quanh , căn phòng vẫn như cũ , con My bên cạnh tôi vẫn còn nằm ngủ thiếp đi . Tôi ngồi dậy nhìn xem trời đã sáng chưa , nhưng bầu trời vẫn tối đen như cũ. Tôi lần nữa liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường , kim giờ chỉ đúng số ba . Tức là bây giờ chỉ mới ba giờ sáng . Những câu nói lúc nãy trong đầu tôi lại lần hiện lên khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ cả đêm hôm ấy . Được một lúc thì đột nhiên chuông điện thoại phát lên tiếng “reng reng” khiến tôi giật thót tim.
Tôi nhận ra đó là số điện thoại của một trong những đứa cũng đi thực tập giống tôi , tôi không suy nghĩ được gì nhiều liền nhanh chóng nhấc máy.
– Chào ! Tôi là Khánh Linh.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã gấp gáp cắt ngang lời tôi.
– Linh ! Mày đang ở đâu vậy ? Có chuyện rồi mau về phòng trực ….
Còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt ngang chỉ còn lại tiếng “tít tít” của điện thoại khiến tôi càng hoảng hơn.
– Hả ? Sao đấy ? Alo ?
Tôi không nói hai lời lập tức lây người con My dậy , tay còn lại với lấy cái áo khoác mặc nhanh lên người.
– My ! My ! Dậy mau, có chuyện gấp lắm.
Lạ thay tôi đã cố lây người nó rất mạnh nhưng vẫn không có hồi đáp gì , nó cứ nằm im lìm như thế , mắt nhắm chặt còn miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó đến mãi sau này tôi mới biết là nó bị cái gì , đưa tay ấn vào huyệt nhân trung của nó nhưng vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp. Lúc đó , tôi luốn cuốn lên hết cả chẳng biết làm sao gọi con My dậy thì từ ngoài cửa lại vọng đến tiếng bước chân nặng nề vang vọng cả dãy hành lang , tôi ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ, nỗi sợ hãi và căng thẳng chiếm đóng tâm trí tôi , hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp , cảm giác bản thân đang chơi đùa với tâm linh.
Dù có căng thẳng nhưng mắt tôi vẫn dán chặt bên khung cửa sổ , nhìn ra ngoài hành lang xem rốt cuộc là ai . Thì hình ảnh một người đàn ông với cơ thể gầy yếu , có chút thấp bé , làn da ngăm đen nhăn nheo đi phần nào . Nhìn gương mặt của người đó tôi đoán chỉ tầm ba mươi hay bốn mươi gì đó mà thôi . Nhưng nếu người khác nhìn vào chắc số tuổi của hắn còn cao hơn , hắn mặc một chiếc áo thun có vài phần rách nát , với chiếc quần ngắn đến đầu gối , tóc tai thì bù xù lên cả . Tôi đang thắc mắc không biết hắn là ma hay là người . Đột nhiên hắn quay sang nhìn tôi , ánh mắt buồn rầu có phần bất lực ấy khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
– Anh là người hay là ma vậy ?
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hỏi thế , chỉ là tôi cảm thấy người đàn ông này có phần đáng tin cậy dù vẻ bề ngoài của hắn như một tên không ra gì hay lang thang đầu đường xó chợ . Nghe tôi hỏi bước chân của anh ta dừng lại nhưng cũng không quay đầu lại nhìn tôi , cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế khiến không gian xung quanh im bặt, thậm chí nếu để ý kĩ có thể nghe thấy tiếng tim của tôi đập mạnh như thế nào. Thấy anh ta định tiếp tục rời đi , tôi nhanh chóng lên tiếng , chẳng hiểu vì lý do gì mà linh tính tôi lại mách bảo người đàn ông có thể giúp tôi.
– Nè khoan đã ! Anh giúp tôi với !
Lúc này anh ta mới chịu quay người nhìn lại, rồi từ từ tiến về phía tôi vẫn không nói lời nào . Đến khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến tôi có chút giật mình , anh ta bước vào bên trong khẽ liếc nhìn sang con My rồi lại nhìn tôi , hiểu ý nên tôi cũng nhanh chóng cất lời:
– Nó là bạn tôi , nhưng khi nãy tôi kêu mãi nó cũng không trả lời ! Anh giúp tôi gọi nó dậy có được không ?
Anh ta nhìn tôi không nói thêm lời nào , rút trong túi ra một tấm bùa vàng trên đó có vẽ nét chữ ngoằn ngoèo , rồi đột nhiên dán thẳng một cái thật mạnh lên giữa trán con My khiến tôi giật mình định ngăn cản lại thì cơ thể con My lúc này lại động đậy , mắt cũng từ từ mở ra . Nó nhìn thấy tôi liền ngồi bật dậy , khóc oà lên như một đứa trẻ.
– Linh ơi ! Tao thấy ma mày ơi ! Người ta đòi lấy mạng tao !
– Không sao ! Ác mộng thôi , bình tĩnh lại !
Tôi còn đang loay hoay trấn an con My thì giọng nói của người đàn ông đột ngột cất lên , khiến tôi giật nảy mình:
– Em …. vẫn chưa siêu thoát ….
– Anh nói gì cơ ?
Tôi sợ bản thân nghe nhầm nên nhanh chóng hỏi lại , nhưng anh ta không trả lời mà lại xoay người bước đi một mạch , nhìn bóng lưng của anh ta lúc đó khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác mất mát kì lạ.
– Thằng Minh với con Diễm bị ngất ở phòng chứa đồ , đi đến đó nhanh lên !
– Tao không chịu nổi nữa ! Tao không ở đây nữa !
Con My nói xong liền mất bình tĩnh mà chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng , tôi cũng nhanh chóng chạy theo nó . Đến một đoạn dãy hành lang ở nhà xác , tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông khá quen mắt , nhưng vì xung quanh tối om nên tôi không biết đó là ai . Còn đang khẩn trương không biết nên làm sao thì một bàn tay cứng cỏi , thô ráp nắm lấy cổ tay tôi giật ngược vào một góc , khiến tôi phát hoảng xuýt nữa thì hét lên.