– Suỵt !
– Ai ? Anh là ai ?
Tôi hoảng loạn hỏi thì mới nhìn thấy là người đàn ông lùn lùn lúc nãy đã giúp tôi.
– Làm sao ? Sao anh lại kéo tôi vào đây ?
Anh ta không nói , ánh mắt hằn lên tia máu trông rất giận dữ , nhìn thẳng về phía hành lang nhà xác , tôi cũng tò mò nhìn theo . Ánh đèn neon lờ mờ soi xuống hành lang , tôi mới thấy rõ là trưởng khoa Vĩnh đang đẩy một băng ca từ nhà xác đi ra.
– Con mẹ nó ! Nó lại ăn cắp xác người ta !
Nghe qua “ăn cắp xác” khiến tôi giật nảy mình , đây là hành vi phạm pháp sao có thể được thực hiện ngay tại bệnh viện mà lại còn với một vị bác sĩ như thế ?
– Ăn cắp xác hả ? Sao có thể ?
Anh ta hừ lạnh rồi chậm rãi nói:
– Chuyện gì mà không thể xảy ra được ? Nó ăn cắp xác người ta mang đi mười mấy năm nay , có ai bắt được nó đâu !
Tôi không tin vào tai mình, đây là một vụ án chứ không phải trò đùa , chẳng biết là đúng như lời anh ta nói hay không nhưng bất giác tôi lại lấy điện thoại ra nhanh chóng quay lại hình ảnh này . Hành động của tôi khiến anh ta giật mình , có lẽ là không nghĩ tôi sẽ tin lời anh ta nói.
– Cô tin tôi ?
Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ , ánh mắt dõi theo bóng dáng của ông trưởng khoa Vĩnh đang đẩy một cái xác đi giữa màn đêm tăm tối . Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dính vào một câu chuyện tựa như phim ảnh như thế . Vẫn còn chưa hoàn hồn sau một loạt chuyện vô lý đang diễn ra thì anh ta lại cất giọng nói đầy phẫn uất:
Năm trước hắn đã lấy mất xác của người yêu tôi, tôi tận mắt chứng kiến nhưng lại không làm được gì. Năm đó dù đã nhiều lần trình báo với cơ quan chức năng nhưng khi đến nhà hắn thì chẳng phát hiện được gì cả , tội ác của hắn có chết vạn lần cũng không hết ! Đến bây giờ thì chẳng còn ai tin tôi nữa.
Anh ta nói với giọng bất lực , ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào khu nhà xác lạnh lẽo không chớp mắt . Tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được điều này, thật không thể ngờ trong xã hội ngày lại có thể xảy ra loại chuyện này.
– Anh có phải người hay bật bài thơ đó phát lên bệnh viện hay không ?
Anh ta nghe tôi hỏi mà chỉ nở nụ cười lạnh lẽo không nói gì thêm , được một lát thì tôi nhớ ra bản thân còn phải đi tìm đám bạn đang ở đâu đó trong bệnh viện . Trong lòng lo lắng không thôi , lại thêm chuyện ông trưởng khoa Vĩnh khiến tôi càng thêm nặng lòng , không biết bản thân nên làm thế nào mới phải . Tôi thấy anh ta cũng chẳng còn ý tiếp chuyện gì thêm nên chỉ đành chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy đến phòng chứa đồ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lê bước trên hành lang vắng tanh không một bóng người , chỉ có vài ánh đèn trần phía xa xa lờ mờ , chớp tắt mãi . Đến khi tôi đứng trước cánh cửa phòng chứa đồ thì lại chẳng nhìn thấy ai ở đây cả , đưa mắt nhìn xung quanh thì cũng chỉ là những dãy phòng vắng người , tối om . Thần kinh tôi căng thẳng tột định đưa tay lấy điện thoại gọi cho con My thì từ lối đi phía xa xa có ai đang gấp gáp chạy về phía tôi , cố đưa mắt nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là thằng Minh . Từ xa nó đã hét lên:
– Linh ! Chạy mau đi Linh !
Tôi còn đang đứng ngây người không hiểu chuyện gì thì lại nhìn thấy phía sau thằng Minh lại có bóng dáng của người đàn ông khác , trên tay còn cầm theo con dao sắc nhọn lóe sáng trong màn đêm tĩnh mịch , tôi cả kinh khi phát hiện đó là ông trưởng khoa Vĩnh . Ngay lúc này đây , chân tôi như bị đổ một lớp keo không tài nào di chuyển được , đến khi thằng Minh chạy đến lôi tôi đi thì mới có thể định thần lại.
– Chuyện …. chuyện gì thế Minh ?
Hai người chúng tôi chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại , tôi cố lấy hết sức bình sinh chạy theo thằng Minh mà đôi chân tưởng chừng như sẽ rơi ra ngoài . Nó chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước mà không trả lời tôi , bây giờ tôi mới nhìn thấy trên người nó toàn là máu me bê bết dính đầy trên chiếc áo khoác . Lúc này tôi không giữ nổi bình tĩnh mà khóc lên , tôi cảm thấy mọi chuyện xung quanh mình không chân thực một chút nào cả . Đến khi thằng Minh kéo tôi vào một góc khuất tối om , hai đứa thở lấy thở để được một lúc thì nó mới cố gắng nói với giọng khẩn trương:
– Mau …. mau gọi cảnh sát !
– Làm sao ? Có chuyện gì thế hả ?
– Con Diễm chết rồi mày ạ ! Bị ông ta giết chết rồi ….
Tôi cả kinh đưa tay bịt miệng lại tránh thét lên thành tiếng , tôi không tin vào tai mình mà hỏi lại thăng Minh mấy lần , nó chỉ gật đầu không nói nổi câu nào , nước mắt rơi lã chã toàn thân run lẩy bẩy . Tôi cố nén lại sự xúc động bảo nó kể lại mọi chuyện thì mới biết.
Trong lúc tôi đang ở phòng trực với con My cùng lúc đó thằng Minh và con Diễm đang đi thăm khám bệnh nhân thì vô tình nhìn thấy ông trưởng khoa Vĩnh đang đẩy một cái xác vào phòng chứa đồ của bệnh viện , cả hai tò mò nên mới đứng nấp sau vách tường theo dõi hành vi của ông ta , tụi nó cả kinh khi nhìn thấy bên trong căn phòng toàn là bùa chú dán chồng chất lên nhau khắp bốn bức tường , cái xác nằm trên băng ca được đẩy vào chính giữa căn phòng trông cứ như đang thực hiện một nghi lễ kỳ dị .
Ông Vĩnh vẫn giữ nét mặt âm trầm không một chút cảm xúc bước ra khỏi phòng , nhưng lúc này con Diễm lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ông ta rồi hét lên thất thanh . Dù đã cố chạy đi nhưng chẳng hiểu tại sao lại cứ chạy lòng vòng trong bệnh viện chết tiệt này mãi không tìm thấy lối ra , đến khi chạy đến căn phòng trực của thực tập sinh nhìn thấy cả nhóm đều ngồi trong đó thì mới thấy an tâm được đôi chút.
Nhưng tụi nó lại chẳng thể ngờ ông ta lại đuổi theo đến tận đây , mặc dù lúc đó tôi không có mặt ở nhưng qua lời kể của thằng Minh thì cũng đủ biết tụi nó đã hoảng loạn đến mức độ nào . Bệnh viện không có lấy một người nào có thể giúp đỡ , đến khi ông ta xông thẳng vào phòng trực thì cả đám lại chạy loạn xạ như ong vỡ tổ.
Vì nhóm thực tập của chúng tôi chỉ toàn là nữ giới chỉ có mỗi thằng Minh là nam nhưng cơ thể lại gầy gò không có sức lực gì mạnh mẽ . Tất cả đều bị đẩy vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc đó , ông ta như một kẻ điên mất trí vậy , xông thẳng vào trong nắm lấy tóc con Diễm , tụi nó nhìn thấy trên tay ông ta cầm theo con dao sắc nhọn nên hoảng loạn chạy thẳng ra ngoài . Tao đã cố gắng lôi con Diễm theo nhưng …
Thằng Minh lại khóc lên nức nở , tôi cũng không chịu nổi áp lực hai mắt cay xè , toàn thân run lên cầm cập . Chợt nhớ ra nên gọi điện cầu cứu , tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn phím gọi cho cảnh sát mà ngón tay run run thấy rõ.
– Sao lại không có sóng ?
Tao thấy bệnh viện này không bình thường ! Tao đã chạy đi mấy vòng nhưng đều trở về chỗ cũ không tài nào ra khỏi cái chỗ chết tiệt này được !
– Rồi bây giờ làm sao ….
Cả hai đứng trong hành lang bệnh viện tối om không có lấy một ánh đèn , chỉ có mỗi ánh trăng ngoài kia hắt vào cửa sổ càng tăng thêm sự mờ ảo kỳ dị cho bệnh viện này . Còn đang rối ren không biết nên làm sao thì tôi chợt nhớ đến anh chàng lùn lúc nảy , hình như anh ta là thầy pháp vì cách anh ta gọi con My dậy cũng dùng đến bùa chú.
Tôi trước nay chưa bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan như thế này , vì bất kể ai theo học ngành y thì hầu như đều tin tưởng vào khoa học . Nhưng tình cảnh hiện tại đang ép tôi phải tin chuyện tâm linh là hoàn toàn có thật.
Nghĩ là làm , tôi nhanh chóng nắm lấy tay thằng Minh đi một mạch đến khu nhà xác với mong muốn có thể gặp lại anh ta.
– Đi đâu đấy ?
– Tao nghĩ có người này giúp được mình !
Tôi kéo nó đi một đoạn, hai đứa đều rất cẩn thận ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy bóng dáng của ai , thi thoảng có vài bóng trắng vụt qua ở góc khuất khiến tôi với Minh được vài phen hoảng hốt không thôi. Toàn thân hai đứa mồ hôi chảy xuống nhễ nhại ướt đẫm hết cả tóc và áo. Cuối cùng thì cũng đến khu nhà xác , tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh ta nhưng chẳng thấy đâu . Lúc này bầu trời bên ngoài đã hửng sáng tiếp thêm cho tôi rất nhiều can đảm , đi nhọc theo con đường hành lang tôi cả kinh khi thấy những vệt máu bê bết dưới sàn gạch trắng tinh.
– Cái gì thế mày ?
Thằng Minh căng thẳng cực độ , bàn tay nó càng siết chặt khiến tôi cảm nhận được cơn đau ê ẩm từ lòng bàn tay chạy dọc cả cơ thể.
– Để tao xem !
Vừa định buông tay ra để tiện việc xem xét thì đột nhiên âm thanh la hét từ lối rẽ phía trước khiến tôi và thằng Minh giật mình lùi lại mấy bước . m thanh này có vài phần quen thuộc , tôi nhanh chóng chạy lên phía trước nấp sau vách tường , cẩn thận lắng nghe.
– Mày để xác cô ấy ở đâu ! Lão già khốn nạn nhà mày có chết vạn lần cũng không hết tội !
Tôi nghe ra giọng của người đàn ông đó nên lập tức không nghĩ ngợi mà cong chân chạy thẳng ra , nhìn ông trưởng khoa Vĩnh đang nằm la liệt dưới sàn , cả người toàn là máu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần.
– Rốt cuộc ông làm vậy là có mục đích gì hả !
Tôi không chịu đựng được mà giận quát lên với ông ta nhưng đáp lại tôi là một cái hừ lạnh . Nhớ tới chính ông ta đã giết chết Diễm mà nỗi căm phẫn trong lòng tôi lại dâng lên.
– Tụi bây thì biết cái gì ? Tao đang cứu cả thế giới đấy biết chưa hả ! Ha ha, thuốc trường sinh bất tử của tao sắp thành công rồi. Đến lúc đó tao sẽ được vang danh khắp nơi ! Tụi bây phải cúi đầu trước tao !
Lời nói của ông ta khiến cơn tức giận trong người tôi được đấy lên đỉnh điểm . Tôi chẳng thể tin được rằng trong thời đại ngày nay lại còn tồn tại những suy nghĩ điên rồ bệnh hoạn như thế.
– Rốt cuộc xác của cô ấy và những người khác mày để ở đâu !
Anh chàng kia cả người cũng toàn là vết thương đang rỉ máu , tôi nhìn thấy mà trong lòng có cảm giác kì lạ đến khó tả . Anh ta mất bình tĩnh mà lần nữa nhào tới ông Vĩnh , đánh vào người lão ta liên tục . Tôi và Minh lập tức chạy đến ngăn cản, dù sao chuyện này cũng không thể tự ý xử lý . Tôi không muốn anh ta bị dính vào pháp luật chỉ vì ông già chết tiệt đó mà thôi.
– Mày nghĩ mày còn có thể mang xác nó đi rồi báo công an bắt tao nữa à ? Mày thấy cái chỗ này còn ai tin vào thằng điên như mày nữa hay không?
Ông ta bị đánh tới tấp nhưng vẫn cố chấp nói những lời khiến người khác muốn giết quách ông ta cho xong . Tôi biết anh chàng kia không bị điên như lời chị Thu nói hay người xung quanh đồn thổi , chỉ đơn giản là người không có quyền thế thì chẳng thể làm gì được trong xã hội này nữa , nên khi tôi nhìn anh ta lần đầu tiên thì ánh mắt bất lực cùng thê lương ấy đã in sâu trong trí nhớ tôi.
Còn đang ra sức ngăn cản thì âm thanh còi báo của cảnh sát từ ngoài vọng vào khiến tôi và Minh mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau . Cả bốn người đều mang một tâm tư riêng nhìn ra bên ngoài . Thấy bầu trời đã lóe lên ánh sáng mờ nhạt của mặt trời , tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy từ phía xa xa cuối hành lang có một đoàn cảnh sát đang tiến vào bên trong khiến tôi mừng rỡ như vừa gặp vàng . Phía sau họ là con My , tôi chẳng biết tại sao nó lại thoát khỏi cái bệnh viện bùng binh này được , nhưng đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn nó.
Sau khi kết thúc mọi việc thì một bí mật động trời được phát hiện . Tôi , Minh và My là những người may mắn còn sống sót sau đêm hôm đó . Đoàn thực tập sinh bị ông ta giết sạch không chừa một ai , sau khi biết tin tôi đã cực kỳ sốc . Bản thân không nghĩ đến chuyến đi này lại là chuyến đi thảm khốc như thế . Tôi đã đưa những chứng cứ xác thực nhất cho cảnh sát thì vụ án mới được chính thức đưa vào điều tra . Tôi đoán lão ta không bị tử hình thì cũng là ngồi tù suốt quãng đời còn lại.
Lão Vĩnh không cưới vợ mà chỉ sống một mình và những xác chết trong bệnh viện đã được ông ta dành cả tuổi trẻ để mang về nhà điều chế thành thuốc trường sinh bất tử . Những oan hồn không thể siêu thoát đều bị ông ta dùng bùa chú nhốt lại trong căn phòng chứa đồ kì dị đó , khiến bệnh viện ngày càng đi xuống và những người đến đây chữa trị đều là những người túng quẫn nghèo nàn nhất , họ chẳng có địa vị cao trong xã hội nên khi họ có rời khỏi trần gian cũng chẳng ai để tâm đến làm gì cả . Cũng giống như anh chàng kia vậy , chứng kiến người mình yêu mất đi đến xác chết cũng bị lấy mất mà lại không thể làm gì được suốt mười mấy năm trời dài đằng đẵng.
Cũng 5 năm trôi qua kể từ ngày đó . Tôi vẫn làm việc ở mảnh đất Hà Nội và gắn bó với màu áo blouse. Những lúc rảnh rỗi tôi vẫn ghé lại bệnh viện Hồng Hoa năm nào . Và quả thực , những sự kiện năm đó vẫn mang cho tôi cảm giác như mới xảy ra . Còn bạn ? Bạn tin vào cõi âm chứ ?