Chương 5
“Chuyện gì vậy?”
Dĩ Phương cố gắng nhỏ giọng nhất có thể, nhưng Ngô Thanh Liên không hề trả lời mà chỉ lắc đầu, sau đó còn kiểm tra xem bóng của hai người có bị ló ra ngoài hay không. Lẽ nào bên ngoài là tên sát nhân tâm thần kia ư?
Tất cả những căn phòng khác đều bị tông cửa, duy chỉ có căn phòng số 3 này là không hề bị. Những căn phòng có người mang mặt nạ đều bị mở, vậy bây giờ ngoài kia đang có tận hai thế lực ư. Đương nhiên nếu không muốn chết, Dĩ Phương sẽ không lăn tăn nhiều lời, đành cố gắng giữ im lặng nhất thể.
Tiếng đập cửa vang lên càng lúc càng lớn. Nhìn ra bên ngoài, bên trên cách cửa kính lờ mờ, những người đột đầu thú đang giễu hành qua lại. Nhìn từ bên trong, những cái bóng ấy trông vô cùng quái dị.
Ngay lúc này, Ngô Thanh Liên nhỏ giọng chửi thề: “Thằng chó khốn kiếp!”
Sau đó cô ta đưa tay lên gầm bàn rà rà rồi ấn vào thứ gì đó. Mặt đất bắt dưới chân bắt đầu rung chuyển, Ngô Thanh Liên bụm miệng Dĩ Phương, sau đó mặt đất tách làm đôi, cả hai người rơi xuống dưới.
“Đây là đâu…”
Dĩ Phương ú ớ nói không thành tiếng. Ngô Thanh Liên lại “suỵt”. Cả hai cùng nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trên, là tiếng vũ khí nện xuống đất và tiếng đổ vỡ của đồ vật. Lúc này Dĩ Phương mới biết hoá ra bọn chúng đã xông vào phòng. Ngô Thanh Liên bỏ tay khỏi miệng Dĩ Phương rồi ghê tởm lau vào áo, cô ta lấy từ trong túi quần ra một thứ nhỏ xíu phát ra ánh sáng.
Căn hầm này không chỉ khoảng 10 mét vuông và trống trơn không có gì. Đưa thứ nhỏ xíu ấy cho Dĩ Phương, Ngô Thanh Liên bắt đầu bò dưới đất lấy gang tay làm thước cho. Đến đoạn gần nữa căn hầm, cô ta dùng ngón tay vẽ chữ gì đó xuống đất rồi kéo Dĩ Phương sang một bên. Tầm mấy giây sau, ngay chỗ cô ta vẽ chữ đã mở ra một cánh cửa, bên dưới lại là một căn phòng.
Căn phòng lần này trông giống hệt như một phòng ngủ sang trọng. Ngô Thanh Liên bật mấy cái đèn vàng nhạt rồi bắt đầu công cuộc cởi quần áo. Dù là phụ nữ nhưng Dĩ Phương vẫn vội vã quay đầu vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thanh Liên hừ một tiếng rồi quay lưng đi, thì ra ở cuối phòng dường như còn có thêm nhà vệ sinh.
Dĩ Phương bắt đầu hoang mang với cấu kết của bệnh viện này. Nhưng cô phải công nhận là căn phòng này cách âm thật sự tốt. Cho dù Ngô Thanh Liên đi tắm sát bên cạnh nhưng cô không hề nghe thấy tiếng dội nước. Cách âm tốt như vậy chắc chắn sẽ không bị tìm thấy. Cô hít thở một lát rồi bắt đầu để ý xung quanh. Hoá ra người kì lạ như Ngô Thanh Liên cũng giống như bao phụ nữ khác, đồ đạc trong phòng hoàn toàn không có gì kì lạ. Dĩ Phương chỉ đi xung quanh nhìn chứ không động, cho đến khi cô nhìn thấy tấm ảnh úp sấp dưới ngay chân giường.
Chỉ vô tình nhặt lên nhưng Dĩ Phương đã phát hiện ra một bí mật động trời. Bí mật đó như một cú đấm vả thẳng vào sự ảo tưởng của cô. Trên ảnh là hình ảnh của một đôi tình nhân, mà không ai xa lạ, chính là Ngô Thanh Liên và bạn trai của cô, Trương Vĩ Tùng. Trên góc ảnh có chú thích ngày tháng, tính đến nay đã được…tám năm.
Có thể trùng hợp đến mức này sao, Dĩ Phương run rẩy đánh rơi tấm ảnh trở xuống đất. Đúng lúc Ngô Thanh Liên đã tắm trở ra, cô ta mặc bồ độ ngủ màu trắng, tóc tai ướt sũng trông vô cùng quyến rũ. Cô ta nhìn xuống đất, sau đó chậm rãi đi tới. Vốn Dĩ Phương muốn nhặt nó để giấu nhưng luống cuống lại đụng trúng tay Ngô Thanh Liên.
Không hiểu vì sao, ngay lúc này chạm vào bàn tay lạnh cóng của Ngô Thanh Liên, Dĩ Phương lại bất giác sợ hãi, vì vậy đã vô tình cứa vào khung ảnh đứt tay. Lúc này Ngô Thanh Liên đã thò tay vào túi áo lấy ống kim tiêm, nhưng sau đó lại không lấy ra mà băng bó cho Dĩ Phương. Có vẻ như Ngô Thanh Liên không hề biết mối quan hệ của hai người kia. Cho đến khi Dĩ Phương hỏi: “Bác sĩ, cô là bạn gái của Trương Vĩ Tùng sao?”
Động tác của Ngô Thanh Liên ngừng lại, cô ta nghi ngờ hỏi: “Làm sao cô biết tên hắn ta?”
Hắn ta? Dĩ Phương chỉ tay vào chiếc vòng trên tay Ngô Thanh Liên rồi kinh ngạc nói: “Chủ nhân của chiếc vòng này…Trương Vĩ Tùng…”
“Cô rốt cuộc là ai? Là hắn ta sai cô đến giết tôi có đúng không. Hắn ta nghĩ có thể giết được tôi sao.”
Ngô Thanh Liên đè Dĩ Phương xuống đất, bàn tay lạnh ngắt đang bóp cổ cô. Dĩ Phương liều mạng giãy giụa, cô lắc đầu nói: “Anh ta…Trương Vĩ Tùng là bạn trai của tôi. Tôi và anh ta lên núi bị lạc nhau vào đêm hôm qua.”
Căn phòng này rõ ràng cách âm rất tốt, nhưng hai người họ lại nghe thấy tiếng động rất lớn, là tiếng mèo kêu. Ngô Thanh Liên cau mày, sau đó sắc mặt trở nên rất tệ. Ngay cả lúc đối phó với những người kia mà cô ta cũng không căng thẳng như lúc này.
Những âm thanh mèo kêu ấy vô cùng quái dị, nó vang lên giữa không gian yên tĩnh nhưng lại méo mó một cách khó hiểu. Dĩ Phương hoàn toàn nhận ra đây không phải là tiếng mèo phát ra từ máy móc. Cô nhớ đến Ngô Thanh Liên từng lột da và uống máu mèo, lẽ nào là ma mèo về báo oán ư?
“Có phải bác sĩ đã giết mèo, nên bây giờ bọn chúng quay về báo oán không?”
Dĩ Phương tuy nói như thế nhưng tay lại rất thành thật bám vào Ngô Thanh Liên. Ngô Thanh Liên trông có vẻ rất sợ hãi những tiếng kêu kia, cô ta lập tức rút kim tiêm trong túi ra muốn tiêm cho hai người. Chẳng lẽ đây là thuốc mê sao, Dĩ Phương giơ tay ngăn lại, cô nói: “Đêm qua có phải là do cô tiêm ngất tôi không?”
“Đây chỉ là thuốc mê, thứ đêm qua cô bị tiêm là một loại thuốc mà bọn chúng đã nghiên cứu. Tuy tôi cũng không rõ nó là thứ gì, nhưng chắc chắn không tốt đẹp được.”
“Khoan đã, vậy giờ chúng ta sẽ tiêm thuốc mê ư?”
“Ma quỷ sẽ không thể tra tấn tinh thần ta khi ta mê. Thuốc này có tác dụng đến gần sáng, lúc đó sẽ không sao nữa.”
Ngô Thanh Liên nói xong thì lập tức kéo tay áo lên, Dĩ Phương phát hiện trên tay cô ta có rất nhiều vết tiêm. Lẽ nào mỗi đêm cô ta đều dùng nó để trốn tránh tất cả mọi tội lỗi của mình ư?
Nhưng động cơ giết mèo của cô ta là gì…
Tiếng mèo rên rỉ kia quả thật càng lúc càng lớn. Nếu đặt trường hợp bản thân đã từng giết rất nhiều mèo thì lúc này cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Ngô Thanh Liên như không thể nào chịu đựng được nữa, sau khi tiêm hụt Dĩ Phương thì cô ta đã tự đâm kim vào tay mình. Thuốc này tác dụng quả thật không thể xem thường, kim vừa mới đâm vào, cô ta vừa rút ra thì đã lập tức ngã xuống đất.
Dĩ Phương không biết phải làm sao, đành cố gắng kéo Ngô Thanh Liên lên giường, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh phòng, tìm xem có được manh mối nào hay không. Cho dù Ngô Thanh Liên đã say như chết, nhưng âm thanh ma quái kia cũng không hề dừng lại. Dĩ Phương giả điếc, cô lần mò giở tìm trong hộc bàn. Tìm một lát, tới hộc bàn thứ ba, cuối cùng cô cũng tìm được một chồng tập giấy.
Xem ra đây chắc là tài liệu quan trọng lắm, vì nó được xếp rất cẩn thận. Bao bên ngoài là bìa cứng, bên trong là từng tờ giấy A4 xếp làm đôi. Bên trong tờ giấy A4 xếp đôi đó khi Dĩ Phương mở ra đã rơi xuống một tờ chứng minh thư. Có hơn ba mươi tờ A4, hơn ba mươi tờ chứng minh thư, tất cả đều là phụ nữ.
Dĩ Phương run rẩy mở tờ giấy ra xem, bên trong là chữ viết tay. Cho dù nét chữ kia có cố gắng để viết đẹp nhưng vẫn hơi khó coi, là chữ của bác sĩ đặc trưng. Tên đề trong giấy khớp với chứng minh thư, nội dung là ngày giờ nạn nhân bị giết, trên giấy còn vương chút máu đã khô màu. Dĩ Phương vội vã lật các tờ khác, đều là những ngày tháng cách nhau không xa. Nhưng lí do họ lạc vào đây hầu hết đều là vì sương mù. Sau đó…cái chết của họ đa phần là bị tên sát nhân tâm thần giết chết, sập bẫy chết, sốc thuốc chết,…
Dĩ Phương nuốt khan một cái, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vì mải lo đọc mà cô không để ý tiếng mèo kêu kia giờ đây đã biến mất. Ngay lúc này, trong không gian yên lặng ngột ngạt lại vang lên một giọng nói: “Tôi chết oan quá!”