Bí ẩn đại ngàn – rừng thiêng Tây Côn Lĩnh – Chap11
Bác Quất ngâm lại bài thơ của bố Hải theo tiếng Việt nghe cũng đằm thắm lắm, bác nói,
-Đại khái có thể hiểu như vậy, nhưng ở đoạn gửi trên thì lại khuyết mất 2 chữ, chỗ này khéo khi phải nhờ đến người hiểu rõ về bố của Hải thì mới tra ra được.
Hải tựa lưng vào ghế, cậu ấy ngước mắt lên trời làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt của cậu ta hình như đã có lời giải đáp cho những gì bác Quất vừa nói tới. Sau khi vuốt mặt cho thêm phần tỉnh táo, Hải hạ giọng và quay sang bảo bác Quất,
-Người hiểu bố cháu nhất không ai khác chính là vợ của ông ấy, mặc dù bố bỏ mẹ con cháu hai mươi mấy năm, nhưng dù sao thì trước đó bố mẹ cháu cũng từng thắm thiết bên nhau, nguyện sống nguyện chết để đến được hôn nhân. Hồi cháu còn nhỏ, những đêm trời thu trăng sáng, mẹ cháu thường ngồi bên cửa sổ và chơi một khúc nhạc bằng sáo trúc. Cháu còn nhớ như in, tiếng nhạc ấy não nề, chậm chạp, nó như mang theo những tủi hờn của người phụ nữ cô độc bị bỏ rơi giữa dòng. Sau này khi trưởng thành, mẹ từng dậy cho cháu khúc nhạc ấy, nhưng cháu chơi không hay nên cũng chẳng mấy khi ôn luyện lại.
Thực ra, khi Hải nói vậy, bác Quất đã có ý sẽ chiêu hồn mẹ của Hải lên để hỏi. Nhưng việc này theo như bác Quất tính toán thì ắt sẽ có nguy hiểm. Theo như quan niệm về âm phần, sau khi mất, linh hồn của người vợ sẽ thường xuất hiện bên cạnh linh hồn chồng mình, họ sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền để nhìn lại về những việc họ đã làm với nhau ở trần thế. Ngay kể cả khi linh hồn của họ còn vương vấn ở nhân gian, họ cũng sẽ luôn xuất hiện cùng nhau, triệu người này lên thì người kia tất sẽ đi cùng. Bác quất sợ rằng, nếu gọi mẹ Hải lên sẽ kéo theo sự xuất hiện của cha Hải, hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để đối đầu với vong hồn của ông ta, âm tà oán khí nặng như vậy rất có thể sẽ gây ra tai họa.
Cứ thế, mấy người chúng tôi hào hứng trao đổi thêm về những câu chuyện xoay quanh gia đình của Hải, cũng như đoán già đoán non về ý nghĩa của bài thơ mà bố Hải để lại. Còn về mặt công việc sau khi đến Hà Giang, bác Quất muốn được dành thời gian để thăm mộ phần mẹ Hải, sau đó sẽ tìm cách thông qua bà con họ hàng hay người bản địa để hỏi thêm một số thông tin có liên quan về địa điểm trước đây bố Hải thường hay khai thác gỗ.
Lúc này, bên ngoài mặt trời đã đứng bóng, chuyến hành trình đã kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, cả bác Quất và Hải đều đang ngủ, duy chỉ có mình tôi là còn ngồi ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Kể cũng lạ, tôi không biết tại sao một người ngoài cuộc như mình là vướng vào câu chuyện của gia đình Hải. Không biết đây là cái duyên hay nghiệp của tôi nữa, vốn dĩ cũng chỉ vì sự tò mò mà tôi lên chuyến xe này cùng Hải và bác Quất. Nếu nhỡ chẳng may, chuyến hành trình này có vấn đề gì xảy ra, chắc tôi cũng chỉ tặc lưỡi và coi như số phận đang trêu đùa mình.
Dọc theo quốc lộ 2, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi cách thành phố Tuyên Quang chừng hơn mười cây số. Đây là một quán ăn quen của bác tài xế, vì cũng đã có tuổi, bác tài đề nghị chúng tôi sẽ nghỉ đến độ khoảng 4 5h chiều rồi mới lại tiếp tục lên đường. Mọi người đều nhất quán quan điểm, duy chỉ có Hải là cậu ta ngại ngần ra mặt. Đoán biết được điều này, tôi mới lại gần để hỏi chuyện Hải,
-Này, có chuyện gì mà tôi trông mặt cậu có vẻ lo lắng thế Hải ?
Hải im lặng, cậu ta kéo tay tôi đi ra phía sau xe ô tô, cậu ta chỉ vào biển số xe,
-Ban nãy lúc ngủ, tôi nằm mơ thấy trên đường mình đi lên Hà Giang thì gặp phải một tai nạn, chiếc xe giống y hệt với chiếc xe bọn mình đang đi, biển số giống hệt như này luôn. Tôi còn nhìn thấy rõ khuôn mặt bê bết máu của bác tài. Lúc đi thì tôi không nhìn rõ, nhưng lúc xuống xe rồi tôi mới thấy là người trong giấc mơ và ở ngoài đời thật không khác nhau chút nào.
Sau khi nghe Hải nói, tôi thấy lạnh sống lưng, hai thằng tôi bảo nhau đi vào nói chuyện với bác Quất về giấc mơ kỳ lạ. Nắm bắt được tình hình, bác Quất chỉ cười và bảo chúng tôi bình tĩnh ngồi ăn, trước mắt sống chết như nào thì cứ phải ăn đã mới tính toán tiếp được. Giữa cái lúc mơ hồ, tôi thấy bác Quất đúng là một người có sự bình tĩnh đến cực độ, hay nói cách khác, con người này giường như bất biến trước vạn vật. Tôi cố nuốt bát cháo để tỉnh người, còn Hải thì hình như sợ lắm, cậu ta mặt mày tím tái, ngồi yên chẳng màng gì đến chuyện ăn uống, có vẻ như giấc mơ lúc đó đã chân thực tới mức làm cho Hải phải kinh hãi. Thấy vậy, bác Quất vừa nhai nhoàm vừa bảo với Hải,
-Ấy chết, đừng có sợ, dọc đường núi đồi chợ huyện, thiếu gì ma quỷ, chúng nó trêu cậu đấy. Phàm làm những người ngồi sau xe, nếu có mơ thấy điều không hay cũng không nên nói ra, tránh làm ảnh hưởng tới tâm lý bác tà. Trừ phi, các cậu mơ thấy giấc mơ này trước khi chúng ta lên đường, như vậy thì mới cần xem xét có nên tiếp tục chuyến hành trình hay không. Thôi, ăn đi rồi nghỉ ngơi, ta đoán rằng tối nay sẽ không được nghỉ ngơi đâu. Hai cậu vì trải qua liền lúc quá nhiều những thứ liên quan tới âm phần, cơ thể bị mất đi sự cân bằng âm dương, việc bị ma trêu quỷ hờn ấy là khó tránh khỏi.
Nghe được những lời này của bác Quất, Hải mới yên tâm phần nào, cậu ta tuy rằng ngồi ăn nhưng tay chỉ gấp vài miếng, ánh mắt đôi lúc lại trộm nhìn sang bên phía bác tài. Có vẻ như, Hải vẫn hoài nghi về giấc mơ của mình lắm.
Ăn uống xong xuôi, chủ quán sắp xếp cho chúng tôi nằm nghỉ ở ngay cái lán nhỏ dựng bằng gỗ bên rìa quán. Mặc dù chỗ nằm điều kiện không được thoải mái cho lắm, nhưng vì mệt, vừa ngả lưng xuống là tôi đã chìm ngay vào mộng mị.
Trước mắt tôi lúc ấy là một gang màu xám xịt, trời đất gió thổi mịt mù, trong tầm mắt chẳng thể nào đoán biết được mình đang ở đâu. Chợt, có tiếng khóc ai oán từ xa vọng lại, âm thanh to nhỏ thất thường như thể của cả một đoàn người. Lập tức, tôi chạy về phía trước, mặc cho những gì mình thấy bây giờ chỉ là một làn khói mờ mờ đục đục. Cứ thế, tôi chạy mãi, chạy mãi, đến khi đã thấm mệt, tôi cúi đầu xuống đất thở hổn hển.