Nhưng chỉ được trong tích tắt, tôi thất kinh vì trước mắt mình lúc ấy chợt có một tấm ảnh khung gỗ, bên trong là ảnh bác tài xế mặt mũi đầm đìa máu. Giật mình, tôi tỉnh dậy, là một giấc mơ, khi còn chưa kịp hoàn hồn, tôi cảm giác như có người đang đặt tay lên vai mình. Như một phản ứng tự nhiên, tôi quay ngoắt người lại. Quái thật, không có ai, trong lán gỗ chỉ còn mình tôi. Đảo mắt tìm mọi người, thì ra tất cả đều đã dậy và đang ngồi trò chuyện ở bên quán.
Bấy giờ cũng đã hơn 4h chiều, ở những vùng núi mùa này thường hay có những cơn mưa bất chợt. Thấy nền trời bắt đầu sầm sì u ám, bác Quất bước ra ngoài quan sát bốn bề rồi hò mọi người chuẩn bị xuất phát. Tôi tranh thủ rít vội điếu thuốc cho tỉnh táo, vừa phì phèo nhả khói, tôi vừa đi bộ về phía chiếc xe ô tô. Thoáng chốc, ánh mắt tôi vô tình chạm phải một bóng đen có hình người vụt qua trong gương chiếu hậu, hình ảnh mập mờ không rõ ràng là mấy. Biết có sự lạ, ngay khi lên xe, tôi bèn đem mọi chuyện kể lại. Vừa nghe xong, bác Quất liền cho dừng chuyến đi lại, hẹn hơn 5h chiều mới xuất phát. Nói rồi, bác Quất quay trở lại bên trong quán ăn, xin lấy vài nhánh tỏi, sau đó bác Quất giã chúng ra, bác bảo,
-Mọi người xoa đều cái vào hai bên thái dương nhé.
Theo như bác Quất giải thích, tỏi mang khí dương cực thịnh, nó giúp con người ta không bị vướng phải những ảo ảnh do âm tà tạo ra. Đặc biệt là đối với bác tài, việc sử dụng tỏi như một thứ bùa hộ thân tạm thời sẽ khiến nhãn lực được tăng cường, không bị ma quỷ che mắt hay dẫn dắt. Tiếp tới, bác Quất lấy một tờ giấy từ trong túi ra, bác dán nó lên hai biển số xe ở phía trước và phía sau. Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn 5h chiều, chúng tôi bắt đầu tiếp tục chuyến hành trình.
Cả một chặng đường dài, mấy người chúng tôi đều không ai nói với nhau câu nào, tất cả đều tập trung quan sát rất kỹ phía trước, kể cả bác Quất cũng vậy. Hình như, mọi người đều hiểu rằng, đoạn đường này có lẽ đã không còn mấy sự an toàn. Vài giờ đồng hồ trôi qua, khi chúng tôi đã đến giáp ranh với tỉnh Hà Giang, bác tài xế cho dừng xe ở ven đường, tranh thủ chút ít thời gian để hút điếu thuốc thư giãn. Chúng tôi cũng xuống dưới, mọi người tụ lại nói chuyện phiếm chừng chục phút. Ngay lúc tất cả đang định quay lại xe, bất chợt phía trước có tiếng phanh xe kéo dài, theo sau đó là tiếng động kinh người của sự va chạm.
Hiếu kỳ, mấy người chúng tôi liền quay lưng chạy lên phía trên để xem xét sự tình. Là một vụ tai nạn giữa xe tải và xe con. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cho chiếc xe con hư hỏng toàn bộ phần đầu. Tôi và Hải tiến lại gần, chúng tôi cố nhìn vào khoang lái xem sao thì phát hiện bên trong xe hình như chỉ có một người trên ghế lái, mặt mũi anh ta đã biến dạng, máu me be bét, hình như anh ta đã không qua khỏi. Tôi và Hải bốn mặt nhìn nhau, khuôn mặt của cả hai đều tái nhợt đi vì sợ. Hình như tôi và Hải đang lờ mờ hiểu ra điều gì đó, phải chăng chàng trai xấu số kia và chiếc xe của anh ấy đã gánh nạn hộ chúng tôi..
Trở lại cuộc hành trình, bác Quất thấy chúng tôi không mấy vui vẻ. Bộ dạng hai thằng ai nấy cũng như những người mất hồn. Bác Quất suýt xoa mà nói rằng,
-Trên đời này, có những điều nó thuộc về số phận, con người ta đôi khi có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Hôm nay, nếu như không phải là chàng thanh niên xấu số kia, thì tất có thể là một trong số chúng ta sẽ phải bỏ mạng để thế chỗ cho những cái vong chết đường chết chợ lảng vảng quanh đây. Ở những nơi rừng sâu núi hiểm như này, việc cẩn thận trong đi lại cũng là điều nên làm. Người nào biết được thì tránh được, người nào không biết thì thôi âu cũng là cái số. Hai cậu đừng có phiền lòng, ông trời có mắt, không có điều gì là tự nhiên đâu.
Bấy giờ đã là hơn 8h tối, đường tỉnh lị chỉ còn thấy những chiếc xe khách vội vã lao đi, hiếm lắm mới thấy một chiếc xe máy chạy qua. Theo như bác Quất, chúng tôi sẽ đến thẳng mộ phần của mẹ Hải. Bác tài xế nghe nói vậy thì rất hào hứng, hình như con người này xem ra rất có hứng thú với những chuyện tâm linh bí ảo.
-Tôi theo chân phục vụ anh Quất đã mấy mươi năm, từ ngày tôi mua chiếc xe con này, một tuần 7 ngày thì 5 ngày tôi đi với anh ấy, lên rừng xuống biển từ bắc chí nam, phen nào cũng đã từng kinh qua, nhưng đây là một trong những lần hiếm gặp mà tôi thấy anh ấy đi đêm, còn lại thì đa phần là giải quyết công việc vào ban ngày. Anh Quất, lần này có gì đặc biệt à ?
Bác tài xế nói với xuống phía sau bằng giọng đầy hiếu kỳ. Sau một tràng cười sảng khoái, bác Quất nửa thật nửa đùa,
-Thế là cũng phải hơn chục năm nay tôi với anh sát cánh rồi đấy nhỉ. Nhưng lần này khác lắm đấy, anh sẽ được tận mắt thấy những thứ mà bản thân không bao giờ dám nghĩ nó có tồn tại. Và rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng mà anh thầy tôi hành nghề, dù chuyến này thành hay bại thì tôi cũng sẽ nghỉ. Tôi có tuổi rồi, cũng đến lúc nên dành thời gian cho con cháu thay vì cho bàn dân thiên hạ. Già rồi mà suốt ngày chỉ có hai ông bà ở cạnh nhau, lắm lúc cũng muốn lên Hà Nội ở với con, chăm cháu, nhưng mà làm gì có thời gian đâu. Với lại thời buổi bây giờ hiện đại, con người ta ít còn nhớ đến tiền nhân, họ xây cho người đã khuất cái mộ xong để đấy, cả năm cả tháng ra được một ngày rồi cũng thôi. Vì thế mà cái nghề của tôi cũng lụi dần, nghỉ ngơi cũng là điều hợp lý rồi anh ạ.
Lời nói này của bác Quất khiến cho chúng tôi đau đáu suy nghĩ. Quả đúng là ở thời buổi này, con người ta để tâm nhiều hơn đến tiền bạc, đến vật chất, khi những áp lực từ đời sống thực tế quá lớn, họ bận cho những dự án, cho những con số, cho những báo cáo mà có thể nuôi sống được gia đình, trang trải được chi phí cuộc sống, hiếm ai rảnh rỗi mà quan tâm xem số phận mình ra sao, âm phần tổ tiên thế nào. Lắm người còn chẳng nhớ nổi ngày giỗ của ông bà, của tiên phụ.
Câu chuyện về đời sống thường nhật của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng sấm chớp dữ dằn nổi lên, những hạt mưa đã bắt đầu rơi ở trước cửa kính xe. Bác tài xế nhìn vào chiếc điện thoại, bác bảo chỉ chừng hơn hai cây số nữa là chúng tôi đến được Hồ Thầu, quê hương của Hải, từ đó trở đi nếu muốn di chuyển tiếp những vùng lân cận thì khả năng phải dùng tới xe máy, ô tô thì bất tiện lắm. Hải nhanh trí gọi điện cho một người bạn cũ, cậu ta làm dịch vụ du lịch ở Hồ Thầu, việc xe cộ hẳn là cậu ta lo được. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Hải hít thật sâu một hơi, ánh mắt lộ rõ sự bồi hồi, giường như những thứ quen thuốc trước mắt đang gợi lại cho cậu ta một bức tranh hoài niệm.