Bí ẩn đại ngàn – rừng thiêng Tây Côn Lĩnh – Chap 8
Hải ngập ngừng, cậu ta hình như có vẻ tự ti,
-Vâng, bố cháu trước đây từng vào rừng buôn gỗ lậu, tìm gỗ quý để bán xuống dưới xuôi. Cháu là người gốc Hà Giang bác ạ.
Bác Quất cười rồi lắc đầu,
-Không, cậu đâu phải người gốc Hà Giang, cậu sinh ra và lớn lên ở đấy, còn về tổ tiên dòng tộc, tôi nghĩ là cậu là người Hoa chạy nạn sang đây.
Hải bất ngờ lắm, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, Hải bộc bạch,
-Sao bác lại biết được đến như vậy, cháu quả thật là người gốc Hoa, dòng họ của cháu phát tích ở Liêu Ninh, sau này chạy nạn xuống phía Nam, đến đời cụ thì sang đến đất Việt, cụ tổ thành gia lập thất và lấy vợ người Việt. Nhưng vì khác biệt văn hóa, cuộc sống có phần khó khăn, thế nên cụ tổ lại tìm đường về nước, để lại con cháu ở đất Việt. Mãi đến sau này, mẹ cháu kể lại thì cháu mới biết chuyện, còn lại thì không rõ cho lắm.
Hóa ra Hải là người gốc Hoa, không rõ rằng bác Quất này là người như thế nào mà lại đoán biết được cả dòng họ của một con người. Nghe Hải nói xong, bác Quất đứng dậy đi ra phía cửa, đưa ánh mắt nhìn vào hư vô…
-Tôi tiếc cho cậu, tiếc là cậu không biết rõ về nguồn gốc gia thế của mình. Theo như quẻ tôi bốc, cậu không chỉ đơn thuần là một người Hoa bình thường. Tôi đồ rằng, cậu là con cháu hoàng tộc, hay chí ít cũng là người thuộc dòng dõi được vua ban họ, áo gấm thêu rồng. Nếu như phát tích ở Liêu Ninh …
Đến đây thì bác Quất dừng lại không nói thêm gì, bác tỏ ý muốn giữ kín những gì mà bản thân đang phỏng đoán. Quay lại sập gỗ, bác Quất rót liền một ly rượu đầy, sau đó bác mời Hải,
-Uống đi, uống say rồi nói cho thật, nếu hôm nay cậu không nói thật về gia thế của mình, ta không giúp được cậu đâu. Theo như ta tính toán, chỉ còn độ trên dưới 5 ngày nữa, vong linh đi theo cậu sẽ nhập quỷ. Lúc ấy thì ta có muốn cũng chẳng thể làm gì được.
Một hơi hết ly rượu đầy, Hải suýt xoa một tiếng, hình như lần này cậu ta đã bị nói trúng tim đen nên mới cười phá lên một tiếng. m thanh đó ẩn chứa là sự phẫn uất, sự đau đớn,
-Đúng, dòng họ của cháu là hoàng thân, khi quân đại Thanh tiến đánh Sơn Hải Quan, giải vây Ngô Tam Quế, mở đường đánh lên Bắc Kinh, tổ phụ là Đa Nhĩ Lộc, cháu của viên phụ chính Đa Nhĩ Cổn đã có công lớn, nên sau này khi đại công cáo thành, được phong hầu và làm tới quan tam phẩm trong triều. Trải qua các thời kỳ binh biến loạn lạc, con cháu dần di cư xuống phía Nam, rồi mới sang đến đất Việt để định cư. Hiện tại thì ở nhà cụ cháu vẫn còn lại bản chép tay về gia phả và một miếng ngọc bội do tổ phụ để lại. Nhưng thời kỳ đầu khi cụ cháu sang nước Nam, vì khó khăn nên đã bán miếng ngọc cho một người ở Hà Nội. Hiện tại chỉ còn lại bản gia phả chép tay mà thôi.
Bác Quất nghe được những lời này thì cảm thán,
-Quả thật không ngờ, từ triều đại nhà Thanh ở bên Tàu đến nay, đã hàng trăm năm trôi qua, ấy vậy mà dòng họ nhà cậu vẫn còn lưu giữ được gia phả, vẫn biết được tiên tổ của mình là ai, phải nói là kỳ tích. Nhưng cũng tiếc cho dòng họ này, vốn là hoàng thân quốc thích mà hiện tại con cháu lại lưu lạc, kẻ thì chết trẻ vì nạn, kẻ thì khốn khó trăm đường, tiền nhân ở dưới suối vàng chắc cũng chẳng thể nhắm mắt một cách an lòng.
Nói đoạn, bác Quất lấy từ trong tủ gỗ ra một cuốn sách đã cũ. Theo như bác Quất nói thì trên này có ghi chép lại một số điều đặc biệt trong kinh dịch. Phần nào có thể đoán biết được tai họa âm dương, nhân quả thiên định. Bác Quất cẩn thận dở từng trang sách, ánh mắt tập trung cao độ. Hồi lâu, bác Quất quay sang nói với Hải,
-Hôm đầu gặp cậu, tôi có reo cho cậu một quẻ, kết hợp với những gì hôm nay tôi biết được từ cậu, từ lá số tử vi của cậu, có thể phần nào phán đoán rằng. Trong nhà cậu có người đắc tội với thần thánh ở đại ngàn, chưa kể đến là dùng tiền bất chính vào những việc trái với luân thường đạo lý. Lúc người ấy chết oán hận xung thiên, tà khí bất tan, có thể nhập ma hóa quỷ mà làm loạn nhân gian. Ta đoán biết ấy là bố của cậu, những sự việc hôm nay cậu gặp, nó cũng chỉ là những thứ khởi đầu, nếu trong năm ngày tới, vào độ 13 âm lịch, khi trăng tròn, âm khí hưng thịnh, lúc ấy mới quả thực là đáng sợ muôn phần.
Nãy giờ, khi nghe bác Quất nói, Hải đều đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó. Hai tay cậu đan vào nhau để lộ rõ sự lúng túng, phiền muộn. Đến nước này, có lẽ chính Hải cũng không biết bây giờ cần phải làm gì để thoát khỏi những đeo bám của thứ mà cậu ta gọi là ma. Cuối cùng, Hải cũng đành nói,
-Thú thật với bác, cháu là người trần mắt thịt, cũng chẳng biết rằng suốt những năm tháng qua những thứ ma tà mình gặp có làm hại đến mình hay không. May mắn cháu biết được bác, thôi thì bác giúp cháu, xem có cách nào để thoát được ải này, bao nhiêu tiền cháu xin chịu.
Bác Quất bật cười, sự sảng khoái của bác làm bừng sáng cả gian nhà,
-Ấy chết, giúp cậu thì tôi có thể, nhưng tiền của cậu thì tôi không lấy, ấy là cái đạo của người hành thiện. Cậu xem, nếu như giúp ai tôi cũng lấy tiền, sao bây giờ tôi với vợ vẫn ở trong căn nhà cổ mục nát này. Hơn nữa, chưa chắc sức tôi đã đủ giúp được cậu, thôi thì ta cứ tính dần dần, giờ tôi muốn kiêu hồn của cụ nội cậu lên đây, không biết cậu có đồng ý không ?
Hải tỏ ra nóng lòng, cậu ta hình như rất muốn được gặp lại tiền nhân,
-Vâng, nếu có thể, bác cứ làm ngay, bác cần thông tin gì cháu sẽ đọc, cháu còn nhớ rất cụ thể.