Bí ẩn đại ngàn – rừng thiêng Tây Côn Lĩnh – Chap 9
Sau khi đã nắm bắt đầy đủ các thông tin về cụ nội của Hải, bác Quất liền nhờ vợ mình làm một mâm lễ đơn giản. Sau khi chuẩn bị đâu đấy, bác Quất lấy ra hai ngọn đèn cầy, bác thắp sáng lên rồi để vào hai bên cửa chính của gian nhà. Tiếp tới, bác Quất rắc một ít gạo lên nền đất, bác bảo với hai đứa tôi rằng nếu như những hạt gạo này lát nữa mà đen lại thì người đến không phải là cụ của Hải.
Tôi nhanh nhảu hỏi ngay,
-Vậy thì đấy là ai hả bác,
Bác Quất bình thản,
-Là quỷ giả hình.
Xong xuôi đâu đấy, bác Quất tắt bóng đèn điện trong nhà, bác tiến tới ban thờ được đặt ở chính giữa gian phòng. Lấy một bó nhang lớn rồi thắp lên bát hương. Bác lẩm bẩm vài câu tiếng phạn ở trong miệng. Chừng độ mươi phút, bác Quất ngắt ba đầu nhang ném thẳng ra phía bên ngoài, tiếp đó bác đặt từng cây nhang xuống dưới đất, đầu nhang hướng vào bên trong nhà, thứ tự nối tiếp nhau hết cây này lại tới cây khác. Khoảng chừng chục cây nhang thì dừng. Bác Quất đứng khom người, cúi đầu lạy ba váy trước ban thờ, sau đó quay mặt ra bên ngoài, khấn năm vái rồi miệng hô to,
-Thỉnh mời vong linh Lã Thanh Phương, ứng lệnh thiên phù, hồi nhập dương thế.
Cơn mưa bên ngoài đã ngưng từ bao giờ, trời lặng gió lắm, tất thẩy bốn bề đều yên lặng. Từ xa chợt vọng lại có tiếng vó ngựa phi nước đại, bác Quất sang Hải và bảo cậu ta quỳ xuống. Ngay khi hải vừa làm theo, chợt có tiếng tù và từ đâu vang lên nghe vô uy dũng vô cùng. Khi âm thanh ấy vừa dứt, tôi thấy lờ mờ có 3 ánh sáng lập lòe ở ngay sân nhà bác Quất. Một đốm sáng lớn màu vàng đậm, hai đốm sáng còn lại màu xanh lam chỉ lập lòe yếu ớt.
Bác Quất sang nói với Hải, bảo cậu ta mở lời chào cụ, vì dòng dõi hoàng thân, rất có thể khi chết đi đã hồi hương cố quốc và được phong tước vị dưới âm, vậy nên phải thông qua người nhà thì mới được tiếp chuyện. Hải nghe vậy thì vội vàng,
-Cụ, có phải cụ đấy không, là cháu Hải đây, cụ mở lời đi.
Ngay khi Hải vừa nói, tự dưng có giọng nói đầy đặn, oai nghiêm nổi lên cuốn theo gió mà đổ về tai,
-Bổn quan là Lã Thanh Phương, người gốc Liêu Ninh, theo cha chạy nạn sang nước Nam từ thời chiến. Sau khi chết, quy hồi cố quốc, bẩm cáo quan thần thánh thượng, được phong làm âm ti hành khiển. Nay theo sắc lệnh lỗ ban mà tới đây, xin hỏi những người phía trước có việc gì ?
Quả nhiên là một hiện tượng kỳ dị, không thể ngờ rằng giữa thời buổi hiện đại lại tồn tại được thứ huyền thuật như này. Tôi còn chưa hết bất ngờ, Hải đã quay sang tôi gật đầu và nói,
-Đúng rồi, đúng giọng cụ tôi rồi.
Bấy giờ bác Quất lấy ra ba nén hương rồi châm lên, hai nén bác cài lên hai bên tai, nén còn lại thì cầm trên tay. Ngọn lửa ở nén hương đó bốc cháy dữ dội, thứ ánh sáng xanh lét đậm nhạt thất thường trông thực quái đản. Bác Quất hạ giọng,
-Cúi chào quan âm ti hành khiển của phương bắc, Quất tôi là người học pháp ở nước Nam, hữu duyên gặp được người trong huyết thống họ Lã nhờ cậy giải trừ tai họa về âm phần, nay muốn nhờ quan âm ti chỉ đường soi lối, mong ngài niệm tình mà cưu mang giọt máu này của họ Lã.
Từ hư không liền dội về một trận cười hào sảng,
-Tuy rằng ta là quan âm ti, có chức sắc về âm phần, nhưng đấy là việc ở phương bắc. Con trai ta gây ra họa ở nước nam, nó phải chịu cơ đầy khổ ải, cháu trai phải chịu nghiệp cho cha, ấy là lẽ thường tình trong nhân quả. Ta cũng biết, con trai ta vì oán khí nặng nề mà nhập tà hóa quỷ, ấy cũng là cái kiếp số mà dòng họ ta ở nước nam phải chịu. Giờ đây, ta chỉ có thể giúp các ngươi mấy lời sau, đừng dại dột mà đấu với thứ ma tà sinh oán hận, âm lực của chúng rất khó để đàn áp. Tốt nhất, hãy xem xét mà gỡ vấn đề từ gốc rễ. Trước đây con ta từng làm hỏng vùng đất đại ngàn, gây kinh động đến tiên chúa sơn lâm sơn trang của Đại Việt, các người hãy tìm cách lên rừng, cúi lạy trước chư vị linh thần, trả lại những gì mà con ta đã lấy, như vậy thì ắt sẽ hóa giải được kiếp số, oán nghiệp cũng tiêu tan. Ta lúc ấy mới có thể về để cùng các ngươi trừng trị đứa con trai bất hiếu. Còn hiện tại, ta không thể làm thêm điều gì, con ta mắc lỗi ở nước Nam, chỉ có linh thần nước Nam mới định đoạt được âm phần của nó.
Đến đây, cây nhang ở trên tay bác Quất cũng vừa hay cháy hết, ba ánh sáng lập lòe cũng vụt tắt. Tiếng gió rít lên từng cơn vội vã, đâu đó vẫn nghe thấy âm thanh của vó ngựa đang ngày một xa dần.
Bác Quất quay người lại, bác ra dấu cho tôi bật điện, căn nhà lại trở về với không khí ban đầu. Ba người chúng tôi ngồi trên sập gỗ, không ai nói với ai lời nào, bác Quất thì tay châm thuốc, miệng phì phèo nhả khói. Hồi lâu, bác Quất mới cất lời,
-Lần này khéo lại phải xa vợ rồi, tôi sẽ giúp anh một chuyến, nhưng được hay không thì tôi chưa biết. Tôi học đạo còn thấp, chưa chắc đã cứu nổi cái nghiệp của anh, trên đường nếu không may có mệnh hệ gì, anh cũng đừng nên oán trách tôi.
Hải im lặng, cậu ta nghe xong như vẫn thờ thẫn, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ về những việc tiếp theo nên làm. Hải nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, hình như cậu ấy đang nặng lòng lắm, Hải nói,
-Thôi thì cháu cũng không biết phải cảm ơn bác thế nào, cháu với gặp nhau cũng chỉ hai lần, không biết có phải là duyên nợ hay không mà nay lại làm phiền tới bác. Cháu biết, những chuyện về tâm linh hay âm phần này nó không đơn giản. Nhưng nay cháu cũng như kẻ bơ vơ, không biết bấu víu vào đâu, xin bác cứu cho cháu, cho bố cháu nữa bác ạ.