Tới đầu ngõ ông và ông Tiến đã đứng ở đó tay khoác túi xách để hở ra ngoài cây roi. Có lẽ là cành dâu. Ông nhìn chằm chằm còn vong nữ mặt cứ cúi gầm xuống đi thẳng vào cổng nhà..!
Vào tới nơi, vong nữ hét lên :
– Mẹ ! Sao trong nhà sao nóng thế?là con con chứ không phải vong ma nào đâu.!
Cô An đáp :
– Ai làm gì đâu mà nóng , vào mẹ lấy nước mát cho uống!
Vong nữ đi vào nhìn lên cây thị rồi nhìn vào trong nhà ngồi xuống cái ghế đẩu :
– Con khát quá!
– Nước đây..con con uống đi!
Phía bên kia ,ông khẽ gật đầu!
Uống hết, tay vẫn bị trói vong nữ hất cái cốc ra nền giẫy giụa ngã xuống đất :
– Rát..rát quá? Bà..bà cho cái gì vào trong đấy ?
” Phụt..Phụt..”
Tiếng roi dâu Hùng đánh tới tấpvong lăn lộn ôm lấy mình.
Ông quát lên :
– Ở đâu theo đến đây?
Vong nữ gào khóc :
– Tôi..tôi là con..con mẹ An..?
Mẹ ơi người ta đánh con!
– Xảo quyệt? Còn cứng đầu không nói?
– Tôi là con mẹ An..
Ông Tiến bê ra bô nước tiểu cho thấm vào roi dâu ,mùi khai nồng nặc .
” Phụt..”
– Á. Á..đau quá..mẹ ơi cứu con !
Ông quát lớn :
– Còn miệng lưỡi? Có khai ra không?
Cô An cúi người :
– X in cô tha cho con tôi! Ma với người..khác nhau..không thể được.
Vong tròn mắt:
– Mẹ..mẹ..là con mà..mẹ nói gì vậy?
Ông bực bội giơ cây roi lên lần nữa :
– Ta hỏi lần cuối..có khai ra không?
Cây roi được thấm thật đậm nước tiểu và rắc lên đó nhọ đít nồi người ta đun củicó chút mỡ bám, miết thật mạnh cho nhọ nồi lấm lem in rõ rồi nhằm vào vong đánh thành tiếng .
Vong nữ đau đớn :
– ..con ..con ..khai đừng..đừng đánh..nữa..!
Ông nhìn vong gan giọng :
– Ở đâu tới?
– Con ..con..ở biên giới Lào, chết ở rừng đó lâu rồi..
– Tại sao theo người ta?
– Hôm ấy..con đang tắm gội bên suối thấy anh ấy tòng quân ngang qua ! con thầm..yêu..và theo về ! Con..con yêu ..
– Ma sao yêu người?
Vong lí nhí :
– Con..con..đợi..đợi..anh ấy xuống !.. Gần..gần hết vía..vía ..
Ông đánh mạnh cái roi xuống đất :
– Quá lộng hành..? Ai cho phép hả?
– Con..con..thành tinh..nên có thể làm được..kể cả việc như thế này..ha ha ha
Nói xong vong nữ tự đứng dậy xông tới đá bô nước tiểu văng ra đẩy roi dâu xuống mà giẫm chân lên.
Nhanh chóng ông Tiến bưng ống nước trầu hắt thẳng vào người. Vong nữ kêu la :
– Ôi..ôi..mèng ơi..cứu con!
Ông Tiến quát tháo :
– Coi thường chúng ta?
– .huhuhu mắt tôi..xót..xót quá..!
Cô An khóc nấc :
– Thầy..thầy..mắt.con con!
Ông xua tay :
– Chị đừng lo,không sao cả! Tôi đã phòng ngừa tình huống này..vong ma thành tinh .Xảo quyệt thật.
Cả người bị trói nhưng vong nữ vẫn cố cố gắng quỳ lạy gập người :
– Thầy tha cho con! Con biết tội rồi..
– Nói họ tên? Bao nhiêu tuổi
– Con là A Dần. 23 tuổi..!
– Từ này buộc mãi mãi không được theo nữa!
Ta sẽ cho quân lính đi..nếu nói dối..ta sẽ không tha!Quay về nơi ngươi đã trú ngụ ..với vết thương sẽ theo ..chỉ cần làm sai lời đã nói..sẽ hồn tan phách tán!
Vong khóc van xin :
– Con..con..con không muốn về..thầy..thầy..nhận con làm..đệ..tử….!
Ông lắc đầu :
– Ta không nhận đệ tử!
– Con cầu xin thầy..!! Cầu xin thầy!!
– Thôi được..ta sẽ nhận!
Ông Tiến lại gần lấy màu đỏ của nước trầu đánh dấu đằng sau gáy vong nữ :
– Từ nay là người của ta sai khiến..kể từ giờ phút này ..ngươi không còn theo áp người đàn ông này nữa. Nghe rõ?
– Vâng..con nghe rõ !
Ông Tiến viết tên của vong nữ trên tờ giấy dán vào một bát hương nhỏ xíu , lầm dầm trong miệng một hồi rồi cất vào trong túi xách . Bên kia vong nữ vật vã sau đó lịm dần..
Ông quay sang chỗ cô An :
– Chị để cháu nằm nghỉ một lát, khi dậy sẽ tỉnh táo..nhưng cần có thời gian để hồi sức khoẻ ,trí nhớ, tôi thấy khi vong kia thoát đi trong cháu chỉ còn 2 vía..
Cô An ngạc nhiên:
– Là..sao hả thầy?
– Đàn ông con trai thường là 7 vía , khi bị bắt mất 5 coi như gần..chết . Tôi mới trấn hồi !
– Trời ơi! Có gì mong thầy giúp gia đình con ..hic hic
Đưa cho cô An một hộp nhỏ, ông nói :
– Mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng cô đốt một gói tôi đã đánh số ngày 1 ngày 2.. Đốt đến 7 7 49 ngày sau đấy tôi sẽ đến.
– Vâng..gia đình con cảm ơn các thầy..!
….
Chúng tôi cùng các ông ra về, tôi còn run run sau khi thấy cảnh bắt ma khi nãy. Đi gần ông, tôi nói nhỏ :
– Lúc nãy cháu sợ quá..cứ tưởng không bắt được nó! Vong này ghê gớm thật..!
Ông Tiến cười cười :
– Nó thành tinh nên mới vậy..Bây giờ thì không sao rồi .!Hai đứa vất vả quá..theo nghề của ông là vậy đấy..toàn gặp ma..thôi!
Chúng tôi đi bộ về nhưng không đi lối đường chính mà đi tắt cho nhanh. Lối này gần ,một lát đã về tới ngõ.
Gần ngang qua có gian nhà đang sửa, đất đá văng tứ lung tung. Tôi nói với Hùng :
– Ơ như nhà anh Kiên sửa nhà hay sao.. anh nhỉ.?
Qua đống cát để đầy ở cửa cũng là lúc anh Kiên ở trong nhà đi ra :
– Ông đi cúng về ạ?
Ông dừng bước :
– Ừ ông vừa đi về..sửa lại nhà hả cháu?
– Không.cháu xây cái cổng ngoài..
– Ở ngoài có tẹo mà anh cũng xây sao.?
– Vâng. Cháu làm cổng cho đẹp với nhà phải có cổng chứ!
Ông lặng yên giây lát nhìn vào trong rồi lên tiếng:
– Kiên này..cháu phá tường ngoài đi, đừng xây cổng nữa!
Kiên vội hỏi:
– Sao vậy hả ông? Cháu đặt cửa nhà anh Cường sắt rồi sang đó lấy bây giờ..!
– Nhà cháu bốn cửa thông nhau, cửa nhà tắm cửa buồng dưới cửa chính cửa cổng như này không ổn.. Các cụ bảo : tứ là tử
– Ông cứ nói linh tinh..tứ tử gì ?
– Cháu không tin thì thôi..ông về đây !
….
Về tới nhà ,cất cái làn tôi bắc cái chảo rang cơm..còn ít tóp mỡ ăn cùng ngon phải biết . Đang hí hoáy thì anh trưởng đi làm về, anh vứt bao mùn trong bếp rồi nói :
– Nhà Cường có gì mà tập trung nhiều người thế không biết?
– Nhà chú Cường sắt hả anh?
– Ừ..anh vừa đi qua đấy thấy đông lắm nhưng vướng bao mùn, người bẩn nên về luôn.!
Tôi tò mò vội chạy đi :
– Em ra xem có gì ..nãy về có thấy gì đâu chứ !
Mới qua nhà ông Bửu đã thấy mọi người nhốn nháo đông quá..không chen vào trong được còn có cả công an đến. !
Tôi hỏi chú đứng bên cạnh :
– Có chuyện gì đấy chú ơi?
– Điện giật chết người..
– Ai..ai bị giật chết ạ?
Chú chẹp miệng :
– Thằng Kiên ngõ ngoài chứ ai , khổ thế! vào lấy cửa sắt có chỗ chưa vừa ý nên lấy hàn tự mình làm. Chả biết đi đứng kiểu gì giẫm trượt ngã vào dây điện hở , cả người nằm ra đấy..
Anh chủ ra ngắt điện nhưng không kịp..rõ khổ..con còn dại để cho thợ nó làm thì đâu đến nỗi!
Tôi không hỏi chú thêm gì mà kiễng chân lên cố nhìn qua đám đông. Chợt có tiếng anh công an :
– Mọi người tản bớt ra đi..cho thoáng !
Có ai đó nói từ bên trong:
– Vợ Kiên đi làm rồi..có ai biết chỗ làm đi báo hộ cái..!
– Để tôi chạy ra..vợ nó bán cửa hàng mậu dịch bên kia đường!
Một lúc chị vợ hớt ha hớt hải về,chen qua đám đông vây kín, chị vợ khóc nức nở :
– Nhà cháu sao thế này các bác ? Huhuhu
– Nó tự hàn rồi vấp ngã vào dây điện.
Cháu đưa chồng về nhà hay ra nhà xác..? Nó chết rồi!
– Cháu đưa về nhà..huhuhu mọi người giúp cháu với !
Xóm giềng mỗi người một chân một tay cuối cùng xác Kiên cũng được đưa về nhà..Cổng ngoài vẫn còn dang dở chờ cửa về gắn chát lại.Thầy khâm liệm cho Kiên là ông.
Hùng không đi một mình vì lúc sáng ông dường như đã đoán được có chuyện sẽ xảy ra..
Bốn cái cửa thông thống nhau mà nhìn ra ngõ, căn nhà chật chội mà lắm cửa quá! Từ cửa nhà tắm lên cửa bếp tầm 1 mét, từ cửa chính ra tới cửa cổng khoảng cách cũng vậy..
Người trong xóm đổ xô ra xem,họ bàn tán :
– Nhà xây cửa thế này..bảo sao mà! Haiz Tứ tử cái này phải tránh, trước giờ có ai làm như này đâu..Động đất..động cát mà không xem cẩn thận rồi..
Cùng lúc ông và Hùng đi tới :
– Cho tôi đi nhờ nào!
Ông với Hùng chen vào trong,tôi thì đứng ngoài nhìn muốn vào lắm mà đông quá.
Từ hồi phụ giúp chồng tôi đâm ra tò mò , cứ có việc gì liên quan đến cúng, gọi hồn, khâm liệm là tôi muốn mình tận mắt thấy. Lắm lúc cũng run nhưng nghĩ đến bùa và những mẹo ông dặn là tôi như thêm bạo dạn .
Ông vừa nói với người nhà :
– Gia đình trông xác cẩn thận. 3 giờ chiều chúng ta bắt đầu! Nhất là mèo..chú ý đừng cho mèo lại gần.!
– Vâng..!
…
Trưa đến mà bên ngoài vẫn còn đông trên chiếc giường cái xác được đắp chăn mỏng, mặt phủ lên bằng giấy tiền vàng, phần bụng một con dao dựa mới lưỡi sắc bén để ngang .
Tôi định bụng chút nữa về nấu cơmchiều vào giờ ra xem tiếp thì chợt có tiếng mèo kêu.
Con mèo đen tuyền..kêu từ trên bờ tường ,có cây ổi ngay sau lưng..
Hùng chạy ra huơ hắng , đám người bên trong chạy ra theo :
– mọi người mau đuổi con mèo đi!
Như hiểu tiếng người, con mèo ngoái cái cổ kêu nghe nổi da gà :
“Meo..méo..éo..”
Sau tiếng kêu rợn thì cũng có hai con mèo tam thể ở đâu bước lững thững tới. Chúng đua nhau mà kêu .Trong nhà mọi người lao ra lấy dép đuổi. Khi tất cả dồn về hai con mèo kia ,bất chợt có bóng đen nhỏ vút vào nhà..
“Meo…meo..”
Thấy vậy tôi hốt hoảng :
– Ông ơi!
Bất chợt con mèo đen tuyền dừng lại quay đầu ra nhìn tôi , tôi run bần bật.
Tất cả mọi người nín thở :
– Con mèo..chết rồi làm sao bây giờ?
Ông vội cất lời :
– Đừng làm gì..kẻo..nó nhảy qua cái xác !
Ông chưa kịp nói hết con mèo đi gần, nó ngửi ngửi dụi dụi chỗ mặt phủ giấy tiền vànglàm cho xấp giấy xộc xệch muốn rơi. Nó lấy chân cào cào chỗ tóc khiến xấp giấy tiền vàng rơi xuống hẳn lộ ra khuôn mặt tím ngắt môi thâm đen của xác chêt. Tôi nhìn..mà như thấy đôi mắt nháy nháy. Những ai có ở đấy đều không dám đến gần bắt nó.Con mèo đi vòng ra chỗ con dao ,nó liếm liếm mấy cái. Bất ngờ nó nhảy qua chạm vào tường..rồi chạy thẳng xuống nhà dưới..
Cái xác bật dậy!
Ngồi mà giật giật mắt mở trố toàn lòng trắng..
Ở ngoài chạy hỗ loạn người lớn trẻ con cắm đầu chạy.Tôi nấp sau bờ tường nhà nghe ngóng tay lạnh ngắt,sợ thật !
Ngay sau đó cái xác nằm lại vị trí cũ ,tay được bọc trong đôi tất buông thõng..
Ông nói lớn:
– Tat cả bình tĩnh ! Không sao rồi..!Người nhà tìm cho tôi cái màn gió quây giường lại..
Hùng lên tiếng :
– Sắp đến giờ liệm rồi ông !
– Sắp đến cũng quây..để mèo nhảy thêm thì nguy !
Màn gió được quây lại, bên ngoài chẳng còn ai ra ngó chỉ toàn người nhà..! Cảnh vừa nãy chết khiếp..ai còn tâm trí ra mà xem nữa có khi lại ám ảnh trong đầu mãi..
…..
Nay mẹ chồng tôi mua được ít sườn ngon nói tôi sang cô Hưng lấy cân bánh đa về nấu đổi món. Tới đầu nhà tôi gọi cô
– Cô Hưng ơi..bán cháu cân bánh đa!
– Vào đây cháu ơi..!
– Cô khoẻ không ạ? Em bé măm sữa nhiều không?
Cô Hưng cười tươi :
– Trộm vía em ngoan..mẹ khoẻ con khoẻ..ra tháng cũng đỡ cực!
Tôi cười :
– Vâng..thích thế ! cô được hai thằng..hihi
– Cháu có gì chưa?
– Chưa cô ạ..cũng thả mà chưa thấy!
– Ừ thôi..cứ thoải mái đừng suy nghĩ là có ngay ấy ! mà sao không xin đi làm.? Đi cúng mãi thế?
Tôi đáp giọng buồn :
– Ở vùng xa thì có việc ngay cô ạ..nhưng xa nhà Hùng nhà cháu không đồng ý..nên.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì thằng bé con cô có dấu hiệu sặc, cứ ho ứ ứ trong cổ họng, người tím tái.
Cô Hưng hoảng sợ :
– cún cún..con..con..tôi bị làm sao thế này..con
Tôi cuống cuồng :
– Đi cấp..cấp..cứu cô ơi!
– Cháu lấy xe chở cô đi chìa khoá trên nóc tủ chú lại về bên nội có đám!
Tôi vội chạy lấy chìa khoá xe dream cũ gỡ hai thùng xô sắt đằng sau đưa hai mẹ con đến bệnh viện..
Sau hồi sơ cứu, bác sĩ lắc đầu :
– Cháu bé..không cứu được!
Cô Hưng ôm mặt khóc:
– Bác sĩ nói gì ?
– Chị nên cho về!
– Tại sao? Con tôi bị gì vậy hả bác sĩ ?
– Nơi cổ họng nghẹn có vật thể chắn có lẽ cháu bị sặc..
– Con tôi đang nằm chơi mà! Sao lại như thế ch
– Cháu bé sặc bởi tuyến nước miếng. Chúng tôi chỉ có thể kết luận như vậy!
….
Tôi chở mẹ con cô Hưng về, phía sau lưng tiếng khóc não lòng quá!
Em bé được để nằm trên giường, cô Hưng chạy báo cho họ hàng. Thấy cô tậm trạng như vầy tôi kéo tay :
– Cháu đi cùng
Cô đi mua cái tiểu sành..phải mua cái thật đẹp..cho con cô huhuhu
Tôi ôm lấy cô ..hai cô cháu khóc..còn gì đau đớn hơn khi thấy con mình nằm đấy..
Tôi với cô đến chỗ người ta bán tiểu sành..đau lòng quá..
Vừa dựng cái xe quay va vào người đi qua..Người phụ nữ này ăn mặc như người mán mường, cô Hưng vội nói :
– Cháu xin lỗi..hic hic
Bà mán đáp lời :
– Cháu cháu có..chuyện gì buồn à?
– Con cháu..không cứu được..đang chờ ở nhà..mua áo sành.
Nói tới đó cô Hưng lau nước mắt và l
đi tới chỗ bán tiểu sành.
– Đợi đã..! Thử cho thằng uống lá thuốc của bà đi..
Cô Hưng dừng bước :
– Bà nói sao ạ?
Bà mán lấy trong túi xách gói thuốc :
– Đừng mua sành vội..cầm lấy mang về đun lấy nước cho con uống!
– Khỏi..khỏi không hả bà?
– Cũng không chắc chắn nhưng cứ cầm về uống nếu khỏi thì 3 ngày sau mang trả tiền..bà không lấy tiền bây giờ..
– Vâng vâng cháu cảm ơn hic hic!
Nói đoạn bà mán đưa cho gói thuốc đó cho cô Hưng và căn dặn :
– Cứ ba bát nước cho vào đun cạn lấy một bát.
Mỗi lần chỉ cần một dúm , ngày uống sáng trưa tối,về đun ngay cho cháu bé ,may ra còn kịp !
Tôi và cô Hưng rối rít cảm ơn bà và lái xe nhanh nhất có thể về nhà. Tới nới, sân nhà ông Bửu đông đúc họ hàng tới chia buồn. Thấy chúng tôi, ông Bửu vội lên tiếng :
– Hai đứa đi lâu thế? Tiểu sành đâu?
Cô Hưng khóc :
– Con..con..có thuốc! Chúng ta còn nước còn tát..
Nhìn gói thuốc ông Bửu không nói gì, trong lòng ông cũng hi vọng có một phép màu giúp cháu của ông có thể tỉnh laị. Tôi vội vã vào bếp ,ấm nước lá ấy được đun lên ,chốc chốc tôi lại mở vung xem cạn chưa ?ruột gan nóng như lửa đốt.
Bát thuốc nóng để trước quạt cho nguội.Cô Hưng nâng đầu đút từng thìa..từng thìa cho đứa con tội nghiệp .
Dù đã hết bát thuốc đó nhưng thằng bé chưa có dấu hiệu sẽ sống lại.
Ông Bửu mắt đỏ hoe :
– Bác sĩ đã trả về nói không qua khỏi rồi mà con còn làm thế sẽ thêm đau đớn! Để bố nói em Toán đi mua về còn tới giờ lo hậu sự.
….
Một lát sau, chú Toán đi về cùng với cái tiểu sành, nó được đặt cạnh đứa bé xấu số..