Ngay sau đó ông đưa cho bố của Hựu tờ giấy nhỏ:
– Những gì tôi ghi trong đây gia đình về sắm đầy đủ, nhất là hình nhân thế mạng và chú ý tới yêu cầu của cháu..Giờ tôi phải đi còn có chuyện cần làm , ngày kia tôi lại tới.!
Ông Hướng đeo cái túi xỏ dép đi ra cổng. Lại chỗ vừa đào bới có đánh dấu điểm đầu , cái kim khâu nhỏ ông đã chuẩn bị từ khi nào đã sẵn sàng trên tay . Bảy cái kim được cắm xuống ngập đó.
Người đàn ông chắp tay :
– Đội ơn thầy đã giúp đỡ! từ trước tới giờ tôi không tin chuyện như này !
Ông gật đầu :
– Chỉ có những người đã trải qua mới thấu hiểu , cảm giác khi gặp người thân của mình là một vong ma mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể gặp được họ đâu.
Hùng và ông sau đoạn đường từ nhà Hựu về, mỗi người một tâm trạng. Chot như nhớ ra, anh vội nói :
– Chúng ta đến bệnh viện ! cháu lo cho Miền !
– Ừ ! Tới đó xong rồi về, sáng mai hai ông cháu ra làm cho xong chỗ gốc cây trứng cá.
Nói đoạn, hai ông cháu gọi xe xích lô đi đến bệnh viện. Ít phút hỏi thăm, Hùng nhanh chóng đi vào.
– Miền..!
Thấy ông và anh tới, tôi mừng rơi nước mắt :
– Ông.! Anh Hùng! Cháu sợ quá huhu
Ông cất giọng :
– Mọi việc ổn rồi phải không cháu? Có những bùa chú của ông bên mình thì không có gì đáng sợ cả.
Tôi lại gần ông:
– Cháu gửi lại ông roi mây. ! Biết là vậy nhưng cháu vẫn sợ lắm!
– Hai đứa về trước đi không bố mẹ lại mong.Ông còn có việc lát nữa mới về được. Cũng khuya rồi .Hùng đưa Miền về trước đi cháu rồi quay lại đón ông.
Hùng nhìn tôi run rẩy, anh cười cười :
– Anh đền gói xôi này! Khi tới đây anh ra điện thoại công cộng gọi cho bố mẹ rồi !
Tôi mếu máo rồi ôm chầm lấy anh : :
– Em ..ăn rồi..cô chủ nhà mua bánh mỳ..em..em..sợ lắm! Em thấy đôi mắt..đôi mắt..sau..sau khe cửa..huhuhu .
– Đừng sợ! có anh ở đây..nín đi..lớn tướng mà còn khóc nhè!
Ngay sau đấy, chúng tôi ra về. Lâu lắm rồi tôi không đi về khuya . Đường vắng lại còn tối. Tôi nói với Hùng:
–
Đường vắng quá! Đoạn nhà mình mãi người ta không lắp đèn cao áp anh nhỉ ?
– Đêm mà hihi dần dần sẽ có đèn, người ta dựng cột rồi kìa em thấy không? đúng là con gái nhát như cáy á!
– Anh là em đi sẽ biết sợ thôi! Sao ông không về ngay mà ở đó làm gì hả anh?
– Qua 12h vong ma anh kia đến gặp cô gái lần cuối!
Nghe vậy tôi hốt hoảng:
– Ui..thôi..thôi..đừng nói nữa..em nổi hết gai ốc rồi.hic hic
Bỗng có tiếng leng keng leng keng từ đằng xa vọng lại. Tôi giật mình bởi từ phía xa đó có chiếc xích lô đang đi tới ,cái đèn ánh màu vàng gắn sau ánh sáng yếu sao quá . Tôi bấu tay Hùng :
– Tầm này mà vẫn có người còn đi làm kìa anh.. hihi
– Thế em tưởng có mỗi hai đứa mình thôi sao?
Tôi không đáp, cảm giác có thêm người trên đường khiến tôi bớt đi cảm giác sợ hãi. Càng lúc chiếc xe ấy càng lại gần thi thoảng vẫn có tiếng leng keng ánh đèn mờ nhạt lập loè.. Chiếc xe vụt ngang qua chúng tôi nhưng không có ai trên đó cả ,nó cứ lù lù mà chuyển động bàn đạp tự vẫn xoay đều..
Tôi ôm miệng vụt chạy , Hùng cũng chạy theo tôi.Trời ơi , tôi đến muốn ngất xỉu mất thôi !
Chúng tôi cắm đầu chạy,về tới đầu ngõ dừng lại chỗ mẹ anh hay bán gạo tôi thở muốn đứt hơi ,tim đập thình thịch . Bản tính sợ ma nhưng tò mò nên đứng đó rồ tôi còn ngoái nhìn, chiếc xích lô vẫn lù lù nó đang quay lại chắc muốn qua chỗ tôi đứng lần nữa.
Đột nhiên có con mèo vút qua góc cột điện,mắt xanh nó ngước nhìn chúng tôi rồi ngoác cái miệng lè lưỡi liếm quanh mép kêu ngao ngao.
Hùng vừa nói vừa kéo tôi , anh hét lên :
– Chạy! Chạy!
Hai đứa lại cắm đầu mà chạy. Về đến nơi. Hùng nói với tôi :
– Em ngủ ngon nhé! anh chắc cũng sáng sớm mai mới đón ông.
Hùng chờ tôi vào nhà rồi mới về.
Cả đêm đó tôi mất ngủ. Nằm đó mà thao thao mắt chẳng ngủ nổi. Có tiếng động nhỏ thôi là tôi cũng giật mình.
….
Lúc này tại bệnh viện, ông đặt cái túi xuống, nói với vợ chồng chủ nhà về lời mong muốn của vong ma kia. Nghe xong, anh chủ nhà vội hỏi :
– Như vậy có an toàn không hả thầy?..con ..con..
Ông gật đầu ,rồi nhìn đồng hồ :
– Anh chị hãy tin tôi! Sắp đến giờ rồi anh chị và cả tôi nữa nên đi ra ngoài.
Nói đoạn ông đi lại 4 góc tường nhà để 4 hình mũi tên được cắt ra từ giấy hay viết sớ , dựng mũi trên đó xuống nền nhà xong ông đi ra ngoài khép cửa lại.
Như chỉ đợi có vây nên sau khi ông đi ra, ngay lập tức có một bóng đen mở cửa, nhẹ nhàng đi đến bên giường đứng lặng nhìn . Có lẽ do mất sức nên cô gái vẫn say giấc không hay biết có người đang ở bên cạnh mình.
Bóng đen ngồi xuống khẽ đặt lên tay lên mái tóc :
– “Anh sẽ không bao giờ gặp em nữa..ước gì anh không chết đi..”
Nói rồi anh ta vụt đứng dậy ánh mắt đầy luyến tiếc, giọt nước mắt rơi xuống ..Cái bóng ấy mất dần mất dần ..
Sáng mai tôi đến yểm trạch , anh ta không còn ngụ ở cây trứng cá nữa..nhưng tôi vẫn cẩn trọng làm bùa cho cháu gái mang bên mình..yếu bóng vía quá.
– Vâng! Vợ chồng con cảm ơn thầy cho vợ chồng con gửi tiền sớ..
– Xong việc anh chị mua lễ đến điện của tôi.
– Gia đình con hậu tạ thầy.!
…..
Hôm nay tôi đi thi về, thời gian vừa rồ ôn thấy mệt mỏi quá giờ được thoải mái. Mới rẽ vào ngõ tôi đã gặp Hùng, anh đang xoay dán cái khung diều. Hùng cười cười hỏi :
– Em đi thi về hả? Làm bài tốt không?
– Em làm cũng được, anh dán diều hả?
– Uh dán cho thằng Thanh . Nó chỉ thích diều sáo thôi. Sáng mai chạy không? Anh gọi nhé, cầm cả đôi vợt đi chạy một vòng về rồi mình đánh.
– Mai á? Em mới thi xong..muốn ngủ thêm
– Trời đất! ngủ nhiều béo đấy hihi
…..
Tối đó hai đứa đi sang nhà anh rán bánh xèo, có người yêu gần cũng thích. Hầu như chúng tôi không mấy khi cãi lộn vì hay toàn nhường tôi không ah. Nhà lại không có con ai nên mẹ anh coi tôi như vừa là con gái vừa là con dâu tương lại nên chiều lắm. Có gì là mẹ cũng phần cho tôi. Tình cảm lạ thật, mỗi ngày tôi yêu anh một nhiều nhưng chẳng dám bày tỏ, cứ ngài ngại kiểu gì ấy. Nên dù có muốn ngủ thêm buổi sáng tôi cũng để sang một bên, bỏ đôi vợt ra ngoài sẵn để sáng mai khỏi quên. Tôi tắt đèn lên giường nằm, hạnh phúc khi nghĩ đến anh .
Tôi đang mơ màng chợt nghe tiếng Hùng gọi :
” Miền ơi Miền ơi!
Tôi ngái ngủ nhầm nhầm ”
” Sao gọi sớm thế vừa mới chợp mắt xong mà ” . Nhìn đồng hồ đã 5h kém 15 sáng .Dụi dụi mắt mấy lần tôi tưởng nhìn nhầm.
Uể oải tôi đáp :
– Chờ em một lát
Bên ngoài không tiếng động , tôi
vội vàng thay quần áo, chả đánh răng tôi với đôi giày bata, mở then cửa tôi mang đôi vợt đi ra ngoài. Bỗng mẹ tôi trên gác lửng nói xuống:
– Dậy sớm thế con?
– Con đi chạy mẹ ạ!
– Chạy gì mà đêm hôm chạy hả?
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa rồi đáp :
– Gần 5 giờ rồi mẹ ah.
– Nhanh thế cơ à? Bố con vừa khoá cửa đi lên xong..ờ thôi..đi đi..chịu khó tập thể dục cho khoẻ. Cài cửa cẩn thận!
Ra ngoài ngõ, Hùng đã đứng đợi. Cầm đôi vợt tôi vừa đi vừa nói huyên thuyên:
– Anh Hùng hôm nay đội mũ cơ đấy.?
Anh nói mà như đứng yên :
– Ừ..
– Mình chạy lên cầu mới một vòng rồi đánh vợt nhé.?sao anh đi chậm thế?
Tôi nói xong Hùng bỗng đi vụt lên trước. Tôi lên trước thì anh lại lùi phía sau. Bực bội, tôi giận dỗi :
– Hôm nay anh bị làm sao thế?
Giọng Hùng vội vang lên :
– Mình..mình đi đi em!
Mũ lưỡi chai chụp kín gần như che hết mặt tôi không thấy rõ., đang bực bội nên tôi bỏ đi trước không thèm chờ nữa. Gần tới chân cầu mà trời vẫn tối đen như mực, mọi lần tầm này chợ rau đã thấy nhộn nhịp rồi nay sao vắng hoe thế nhỉ.?
Bất giác tôi quay lại ,Hùng vẫn đang đi từ từ đầu cúi thấp xuống..
Vẫn dáng dấp, cái áo hay mặc giờ tôi thấy ghét quá.!
Tôi tức tối chạy lại, giật phăng cái mũ trên đầu anh ra :
– Anh bị sao vậy? Bỏ cái mũ ra nói chuyện với em ! Ối.. Ma..Ma..cứu..ứ..ứ..
Tôi như bị ai đó bóp chặt cổ họng thoát hơi không được. Khi cái mũ rơi xuống lcái mặt phẳng lì lộ ra không mắt mũi mồm tóc cũng không có.
Tôi chạy thục mạng…
Phía sau người mặt phẳng lì đó đuổi theo..vừa chạy vừa giơ hai tay lên.
– Cháu gì ơi? Vào đây!
Có tiếng người từ cái lán dưới chân cầu gọi tôi vội chạy vào đó. Thở hổn hển, tôi nói không ra câu :
– Các chú ơi..cháu..
Mấy người đàn ông trong lán chạy ra kéo tay tôi :
– Ngồi đây nào..cháu..gặp.. ma hả?
– Cháu…
Một chú đưa cho tôi cốc nước :
– Bĩnh tĩnh uống cốc chè chát cho tỉnh!
– Nó.. kia..a! Chú ơi huhu
Tôi chỉ tay nhưng ở đó không thấy ai cả, chỉ toàn là màu đen của màn đêm .
Một chú châm điếu thuốc hút :
– Các chú ở đây mãi những chuyện như này chẳng lạ gì các chú đang chờ tàu cát cập bến cũng may hôm nay nóng quá không ngủ được nên ra đây hóng gió chứ không có khi nó đẩy cháu xuống từ trên cầu xuống rồi!
Toát mồ hôi tôi đáp :
– May quá..cháu cảm ơn các chú..!
– Nếu không ngại cháu vào gian nhà dưới ngủ cùng vợ chú chờ trời sáng rồi về!
– Dạ. Thôi.. Cho cháu ngồi đây một lúc cũng được ,mấy giờ rồi hả chú?
Lấy tay quay lại đồng hồ chú nhìn tôi:
– Đúng 2h .
Tôi hoảng hốt:
– Chú nói gì ? Mới có 2h sáng ạ ?