Truyện: Biệt thự ma
Tác giả: Mặc Gia
#Chap2: Những cơn ác mộng
Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tuyết. Chẳng cần suy nghĩ điều gì, Nam chạy thật nhanh quay trở về căn phòng.
“…Rầm…”
Khi cậu trở về gần tới nơi thì cánh cửa mà nãy giờ còn đang kêu kèn kẹt bất ngờ đóng lại thật mạnh. Nam hốt hoảng đập cửa…
“TUYẾT…TUYẾT ƠI…EM CÓ SAO KHÔNG??”
Không có tiếng ai trả lời. Cậu lấy hết sức đạp vào cánh cửa, phải đến phát đạp thứ hai thì cửa phòng mới bật tung ra. Nam nhận ra Tuyết không có trong phòng. Cảm giác lo sợ lẫn giận dữ đan xen, Nam hét lớn:
“TUYẾT…. EM Ở ĐÂU…”
Chợt có giọng của Tuyết vang lên:
“…ANH…NAM…ƠI…”
Nam nhận ra tiếng kêu ấy ở dưới tầng, tuy rất khó hiểu nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi tìm người yêu. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, bởi thứ trấn an bản thân nhất lúc này chính là ánh đèn flash. Cậu chạy như bay xuống dưới tầng, từ tầng hai đến tầng một, cậu lùng sục tất cả các phòng, miệng luôn hét lớn gọi người yêu. Cảm giác hối hận bao trùm khi cậu dẫn theo người yêu đến nơi quỷ quái này.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, len lỏi khắp căn biệt thự bỏ hoang này. Đang hoang mang, lo lắng thì Nam giật bắn người bởi cậu vừa thấy một thứ. Đó là một cặp mắt đang nhìn cậu từ khoảng tối nơi phía cuối cầu thang đi lên tầng hai. Cặp mắt là điểm sáng duy nhất trong cái vùng tối đó. Nam nuốt nước bọt, da gà cứ thế nổi lên, cậu không biết làm gì tiếp theo. Nam thấy sợ, cái cảm giác sợ mà cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu lắp bắp hỏi một câu mà có lẽ chính Nam cũng cảm thấy nó hơi thừa thãi:
…ai…ai…ở đó…?
Cặp mắt bắt đầu chuyển động, nó di chuyển từ hành lang tiến lại gần phía của Nam. Cậu khẽ thở phào khi biết nó là gì. Đó là một con mèo đen, nó gần như hòa vào làm một với màn đêm vô tận này, dở dĩ mà cậu thấy cặp mắt của nó là bởi gì sự phản chiếu từ ánh đèn flash. Nam lẩm bẩm:
“sao lại có mèo ở đây?”
Con mèo đi lướt qua Nam cứ như cậu không tồn tại trong mắt nó, nó tiếp tục đi. Nam đăm chiêu một lúc rồi cũng đi theo con mèo. Đến khi xuống tầng một thì nó dừng lại trước một căn phòng, Nam không nhớ là tầng một lại có căn phòng như vậy, bởi cậu nhớ cậu và Tuyết đã mở cửa từng căn phòng và khám phá. Sở dĩ Nam nhận ra điều đó bởi vì căn phòng này có điểm giống căn phòng trên tầng ba, đó là có một lá bùa dán bên ở ngoài.
“…MIAOOOOO…”
Con mèo kêu lên một tiếng rồi dùng hai chân trước liên tục cào cấu vào mép cửa, bên trong phòng có tiếng động mà Nam nhận ra đó là tiếng nước chảy. Không nghĩ ngợi nhiều, Nam xé lá bùa rồi mở cửa căn phòng bước vào bên trong, và rồi cảnh tước trước mắt làm cho cậu há hốc mồm sợ hãi.
Bởi vì căn phòng này chính là căn phòng trên tầng ba, căn phòng vẫn sáng trưng với ánh sáng của cái đèn tích điện cùng với sự phản chiếu từ những chiếc gương. Chỉ khác một điều đó là ở chính giữa căn phòng có một cái bồn tắm lớn, không hiểu từ đâu mà nước trong bồn cứ dâng lên tràn đầy rồi chảy ra sàn nhà. Thứ nước ấy có màu đỏ như máu, chính xác hơn nó là máu chảy ra từ một cái xác người đang nằm trong bồn. Nam run rẩy, cậu từ từ tiến lại gần cái xác…
“…Khôngggggg…”
Cậu nhận ra đó là Tuyết. Cô chết rất thê thảm, cơ thể lõa lồ với tư thế nằm ngửa trong bồn tắm, cái đầu ngẩng lên trần nhà với hai mắt trợn ngược, miệng cô bị kéo rạch nát trễ xuống tận ngực làm cho cái lưỡi bị chơi vơi cứ đung đưa nhè nhẹ. Khi Nam còn đang khóc nức nở thì bất chợt trong căn phòng có tiếng cười khanh khách, Nam vừa hoảng sợ vừa tức giận, cậu xoay một vòng đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng rồi hét lớn:
“..MÀY LÀ AIIIII…”
Bất ngờ cái bóng của cậu ở trong gương đang từ từ quay người lại, nhận ra cái nhìn lạnh lẽo từ sau gáy, Nam quay phắt người lại, mặt đối mặt với chiếc gương. Cái bóng trong gương đang nhoẻn miệng cười một cách đầy man rợ làm cho Nam chết điếng người. Từ trong gương, nó đưa cánh tay lên rồi từ từ vặn cổ khiến cho Nam ở bên ngoài cũng bẻ nghiêng cổ theo, cho đến khi một tiếng “rắc” vang lên.
– Anh Nam…anh Nam…anh sao thế?
Nam choàng tỉnh, người cậu ướt đẫm mồ hôi, nhận ra trước mặt là Tuyết thì Nam ôm chầm lấy cô khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Cái ôm chặt khiến cho Tuyết ho lên vài cái rồi nói:
– Anh sao thế, anh ôm chặt quá, bỏ em ra nào.
Nam nới lỏng tay nhưng vẫn không buông cô người yêu, Nam nói:
– Anh vừa gặp ác mộng.
– Vậy sao, ác mộng gì kể em nghe nào?
– Ờm…không có gì, trời đã sáng rồi sao?
– 8h sáng rồi ông tướng ạ. Chúng ta về đi rồi còn đi Sapa.
Nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ thì Nam khẽ thở phào, giấc mơ quá chân thật khiến cho Nam không phân biệt nổi. Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà. Tâm trạng của Tuyết rất tốt, tối qua cô ngủ khá ngon, nay lại được đi du lịch khiến cho cô cảm thấy rất vui. Trái lại với tâm trạng ấy là vẻ ủ rũ của Nam. Tuyết có hỏi thì cậu bảo cảm thấy hơi mệt nên cô cũng chỉ quan tâm hỏi han chứ cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Taxi đã đến, Nam gọi lại số của anh taxi ngày hôm qua chở hai người tới, thấy hai người ngủ lại căn biệt thự này thì tài xế tỏ ra rất ngạc nhiên, anh nói:
– Ơ…hai em ở lại đây thật sao? Có thấy hiện tượng gì hay không?
Nam im lặng không nói gì còn Tuyết trả lời:
– Không có gì anh ơi, hôm qua em ngủ rất ngon. Tất cả chỉ là tin đồn thôi anh ạ.
Anh tài xế nghe vậy thì cảm thấy khó tin, anh hỏi han rất kĩ tình hình trong khu nhà, thấy mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt thì anh cũng tặc lưỡi một cái, rồi lái xe đi mất. Chỉ có Nam là biết mọi thứ không đơn giản như vậy, bởi vì ngay khi xe vừa lăn bánh, cậu có ngoái đầu lại nhìn. Rõ ràng ngày cửa sổ tầng ba cậu thấy có một cái bóng lờ mờ như một đám khói trắng, cứ lơ lửng giữa không trung. Từ cái bóng ấy cậu cảm nhận được điều gì đó, dường như cậu đang bị thứ gì đó quan sát, nó khiến cho cậu khẽ rùng mình một cái. Nhưng rồi chiếc taxi cũng đã rời đi, đưa Nam cùng người yêu trở lại thành phố Lào Cai, tránh xa cái nơi mà có lẽ lần đầu tiên Nam thấy sợ, sau bao nhiêu lần cậu thực hiện các thử thách.
Như đã hứa, Nam cùng Tuyết ăn uống một lúc rồi di chuyển lên SaPa, cả hai cùng nhau đi du lịch, đi các địa điểm nổi tiếng như núi Hàm Rồng hay đỉnh Fansipang, tuy không thể đi hết cả điểm nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho Tuyết cảm thấy rất vui, cô hạnh phúc khi có được một chàng trai tâm lý và chiều chuộng cô. Trong chuyến đi du lịch đó, Nam cố gắng loại bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ ám ảnh mà giấc mơ kia mang lại.
“Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều”
Và như vậy, Nam cùng Tuyến tận hưởng những phút giây thư thái bên nhau.
[…]
Trở lại Hà nội sau chuyến đi đêm ở Lào Cai, Tuyết tiếp tục với công việc của cô và Nam cũng trở về căn phòng của mình. Đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, Nam vẫn suy nghĩ về giấc mơ trong căn biệt thự đó, dù đã cố gắng không nghĩ đến nhưng không được, cái cảnh người yêu mình chết kinh dị trong cái bồn tắm khiến cho cậu bị ám ảnh. Nam lên mạng tìm kiếm các thông tin trong liên quan đến căn biệt thự. Có rất nhiều thông tin trên mạng mà đa phần là thêu dệt làm cho Nam không thể phân biệt được đâu mới là thông tin chính xác. Trong đó có thông tin nói rằng, ngôi biệt thự với lối kiến trúc của xưa này thuộc về một gia đình tài phiệt giàu có, đã từng có rất đông người sinh sống tại đây. Gia chủ có một người con trai duy nhất nên hết mực cưng chiều. Chỉ vì vị thiếu gia này trót đem lòng yêu phải một người con gái có gia cảnh nghèo khó mà bị gia đình phản đối. Thậm chí có thông tin cho rằng bố mẹ của vị thiếu gia đã hãm hại cô gái đó cho tới chết, khiến cho cậu trở nên điên dại, liên tục đập phá đồ đạc, hành hung hay thậm chí là lao tới cắn xé các thành viên trong gia đình. Cho rằng vị thiếu gia này đã bị hồn ma của cô thiếu nữ ám nên gia đình đã mời một thầy đạo pháp về làm lễ trừ tà, họ nhốt vị thiếu gia này trong một căn phòng với những chiếc gương, họ trói cậu vào trong một cái ghế đặt ở giữa căn phòng. Ngày hôm sau người ta phát hiện vị thiếu gia đã chết, xác của cậu bị héo rũ như một thây khô, vài hôm sau thì tên thầy bùa cũng không tránh khỏi cái chết khi được xác nhận là treo cổ tự tử. Một thời gian sau lần lượt các thành viên trong gia đình cứ lần lượt chết một cách bí ẩn khiến cho gia chủ phải bán thống bán tháo ngôi nhà. Tiếp tục tìm hiểu thì Nam thấy có một bài viết khác có thứ làm cho cậu quan tâm hơn. Đó là một bài đăng trên facebook của một vloger cũng chuyên đi khám phá các hiện tượng kỳ bí giống như Nam. Trong bài viết đó Vloger có nói:
“…Trong một căn phòng ở tầng ba của ngôi biệt thự đó có rất nhiều chiếc gương, điều đặc biệt là không hề có một tí bụi bặm nào bám trên những chiếc gương đó mặc dù căn nhà đã bỏ hoang bao nhiêu năm. Trên gương tôi phát hiện có những dấu bàn tay ở trên gương mà tôi có lau thế nào nó cũng không mất đi, cứ như nó ở mặt bên kia của chiếc gương vậy. Khi tôi đang quát sát dấu tay đó thì bỗng trong căn phòng phát ra những tiếng gõ “cộp cộp” khiến tôi giật mình…”
Nam thoáng nổi da gà khi đọc những dòng này, bởi những điều mô tả trong bài viết khá giống với những gì Nam trải qua. Liệu đó có thực sự là giấc mơ? Ném điện thoại qua một bên, cậu suy nghĩ miên man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, và rồi cơn ác một một lần nữa lại đến.
Nam thấy mình đang đứng trước cánh cửa phòng tắm. Ánh sáng từ bên trong nhà tắm thấp thoáng, giống như một ánh đèn nhỏ phát ra từ trong một hang động bóng tối. Cậu bước vào thì thấy đây là một phòng tắm rất sang trọng với đầy đủ mọi thứ. Gần cuối có một cái bồn tắm rất lớn và cậu thấy Tuyết đang ngâm mình trong bồn. Cô ấy đang nằm đó, hai mắt nhắm lại cùng với một khuôn mặt đượm buồn. Bên cạnh Tuyết có một bó hoa tươi được đặt trên tấm khăn tắm. Nam cố gắng nói chuyện với người yêu của mình, nhưng cô ấy không hề đáp lại. Cậu cố gắng chạm vào tay của cô ấy nhưng một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ của Nam.
“…Khặc khặc…”
Bất thình lình Tuyết mở hai mắt nhìn trừng trừng làm cho Nam kinh hãi, một cánh tay bất ngờ chộp lấy Nam, đôi mắt trắng dã không có con ngươi, cô cười lên từng tiếng cười điên dại…
“…Cộp cộp cộp…”
Trong khi Nam đang kinh hoàng trước hình ảnh của Tuyết thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Nước trong bồn tắm cứ thế dâng lên và tràn cả ra sàn nhà, nó từ từ chuyển thành màu đỏ thẫm kèm theo đó là một mùi tanh tưởi bốc lên… Nam cố gắng chạy ra khỏi nhà tắm nhưng không được bởi Tuyết vẫn đang túm chặt và cố gắng kéo cậu vào trong bồn…
“…Tuyết…em làm gì vậy, thả anh ra…”
Cuối cùng thì Nam cũng gỡ ra được bàn tay nhầy nhụa ấy ra và cố gắng lao về phía cửa phòng. Nhưng khi cậu mở cánh cửa ra thì trước mặt cậu lại là một căn phòng khác, đó chính là căn phòng bụi bặm với những chiếc gương ở ngôi biệt thự đó.
“…Cộp cộp cộp…”
Âm thanh đó vẫn vang lên từng nhịp và Nam biết nó phát ra từ những chiếc gương. Bất ngờ cậu bị một thứ gì đó chộp lấy và kéo trở lại phòng tắm khiến cậu hét lên thất thanh. Nam choàng tỉnh, cậu thở hồng hộc, cả cơ thể của cậu mệt mỏi và cảm giác sợ hãi tràn ngập. Giấc mơ ám ảnh như một điềm báo điều gì đó sắp xảy ra khiến cho cậu cảm thấy lo lắng nhưng cậu không biết phải làm thế nào.
[…]
Cứ như vậy ngày lại qua ngày, đã một tuần trôi qua kể từ khi trở về từ Lào Cai, Nam tiều tụy hơn trông thấy làm cho Tuyết khá là lo lắng. Dù cô có gặng hỏi cỡ nào thì Nam cũng chỉ nói mình không khỏe trong người nên suy nhược cơ thể.
– Anh đi khám xem thế nào? Chứ em trông anh gầy đi nhiều quá, hay anh đang có chuyện gì giấu em phải không?
Tuyết hỏi Nam khi cả hai người đang ngồi trong một quán cafe. Nam mỉm cười lắc đầu, cậu đáp:
– Anh có sao đâu, tại gần đây tự nhiên mất ngủ chứ cũng không có bệnh tật gì mà đi khám.
– Không bệnh tật gì mà người lại tiều tụy, rồi sút cân trông thấy như thế kia? Hay là anh có con nào bên ngoài rồi phải không?
Nghe Tuyết nói mà Nam bật cười.
– Con nào, mình em đã mệt thấy mẹ rồi lại còn con nào nữa, anh mất ngủ vì nhớ em đấy. Haha
– Chỉ giỏi mồm mép…
Tất nhiên là Nam phải mồm mép rồi, bởi cậu không thể nào nói ra rằng suốt một tuần qua, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Mà đa phần đều là những hình ảnh kinh dị của Tuyết khiến cho cậu thấy bất an. Khi cậu đang cầm ly cafe lên nhấp một ngụm thì Tuyết nói:
– Một tuần qua em toàn mơ thấy những thứ kì lạ
“…Phụttttt…”
Câu nói ấy khiến cho Nam bị sặc, cậu vội vàng hỏi:
– Mơ…em mơ thấy gì? Kể anh nghe?
Thấy thái độ của Nam thì Tuyết cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của Nam:
– Anh làm sao đấy? Em nằm mơ chứ làm gì mà giật mình thế? Em nằm mơ nhiều lắm, mà toàn mơ về chuyến đi ở Lào Cai thôi. Em mơ mình sống trong căn biệt thự đó, mà trong mơ ngôi biệt thự đó đẹp lắm, rất khang trang, phong cảnh xung quanh thì như tiên cảnh. Nói chung là thích lắm…
Nam giật mình một lần nữa, tại sao Tuyết lại mơ về nơi đó, nếu như Tuyết biết về những thứ mà Nam thấy thì có lẽ cô không còn hồn nhiên như lúc này được nữa. Nam cố nói lảng đi chuyện khác:
– Mơ thế mà cũng mơ được. Đợi sau này anh xây cho em một ngôi biệt thự to gấp đôi chỗ đó. Mà công việc của em sao rồi?
– Tự nhiên đi hỏi công việc của em? Công việc của em vẫn thế. Đợt này nhiều dự án nên cũng bận hơn, mà em không thấy anh đăng vlog chuyến đi vừa rồi?
Nam chột dạ, bởi từ khi trở về tới giờ cậu vẫn không dám mở các video quay lại cảnh trong ngôi biệt thự đó, dù không hiểu sao nhưng cậu không muốn nhắc lại hay nhìn thấy những hình ảnh về nơi đó. Cậu nói:
– À…anh đang edit lại vài chỗ nữa mới đăng được. Mà thôi, mình về đi. Tối nay anh qua chở đi ăn nướng nhé?
– Vâng.
Cả hai cùng thanh toán tiền sau đó Nam chở Tuyết về nhà. Nơi Tuyết ở là một ngôi nhà khá lớn và đầy đủ, được Tuyết cùng với Mai- đồng nghiệp của Tuyết thuê với giá mười triệu đồng một tháng. Chủ ngôi nhà là chỗ người quen với gia đình của Tuyết nên mới có mức giá đó. Về tới nơi Tuyết rủ Nam vào nhà chơi một lúc rồi hẵng về nhưng Nam từ chối với lý do về tắm rửa rồi qua chở Tuyết đi ăn, bởi lúc nãy cũng đã là 5h chiều. Về đến phòng trọ của mình, Nam không vội đi tắm ngay mà cậu nằm lên giường, tay vắt lên trán và suy nghĩ về những lời mà Tuyết nói khi nãy.
“Tại sao cô ấy lại mơ về nơi đó? Mà có vẻ như đó không phải là ác mộng nên trông cô ấy rất vui vẻ? Chỉ là sự trùng hợp thôi sao?”
Nằm suy nghĩ miên man một lúc lâu thì Nam bật dậy, cậu quyết định mở các video quay lại cảnh trên Lào Cai để xem lại.
“…Chào mừng mọi người quay trở lại vlog của mình…”
Mọi thứ bắt đầu với cảnh đầu tiên bước chân vào khuôn viên ngôi biệt thự. Mọi thứ vẫn vậy, từng căn phòng, từng bức tranh cũ kĩ treo trên tường với mạng nhện, bụi bặm vẫn còn hiện rõ dấu vết của thời gian. Tầng một, tầng hai…cho đến tầng ba.
“…Bỏ đi anh, đừng động vào mấy cá bùa này, biết đâu gặp điềm chẳng lành thì sao…”
Đây là thời điểm Nam và Tuyết tìm đến căn phòng đặc biệt đó, căn phòng với những chiếc gương vẫn còn như mới, căn phòng khiến cho Nam có cảm giác rợn người, mặc dù xét cho đến lúc này thì Nam vẫn chưa thực sự gặp phải chuyện gì. Tất cả mọi thứ vẫn chỉ là hư hư thực thực. Nam tua nhanh đoạn video, mọi thứ vẫn chẳng có gì khác lạ. Buổi tối hôm ấy vẫn đầy ắp tiếng cười của cả hai, vẫn ăn đồ ăn vặt nằm xem phim hết cả buổi tối, rồi cả khi ngủ thì camera vẫn quay lại cảnh trong phòng, tất cả đều bình thường.
“…KHÔNGGGGGGGGGGG”
“…Anh Nam…Anh sao đấy…”
Cho đến khi trời sáng, khi Nam gặp ác mộng thì Tuyết gọi dậy, cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng, lúc đó Nam bước lại và gỡ cái máy quay ra khỏi giá đỡ. Xem đến đây thì Nam khẽ thở phào, cậu không trông mong thấy được điều gì đó trong đoạn video này. Khi đang định tắt máy tính thì cậu chợt khựng lại, bởi đoạn cuối của video cậu vừa thấy một thứ làm cho cậu nổi cả da gà.
Cái lúc mà Nam gỡ camera khỏi cái giá đỡ thì cậu chưa tắt nó ngay, mà vẫn cầm đó trên tay vì mải trò chuyện với Tuyết, ống kính hướng thẳng về phía chiếc gương lớn đang phản chiếu cái lưng của Tuyết. Trước thời điểm cậu tắt camera, cậu thấy rõ ràng hình bóng của Tuyết ở trong gương khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera và…nhoẻn miệng cười dù do thực tế cô đang nói chuyện cùng Nam.
“…cái gì thế này…”
Nam khẽ thốt lên, tim cậu đập mạnh, cậu tua đi tua lại cảnh vừa rồi, một cảm giác lạnh sống lưng khiến cho Nam rùng mình. Cậu với ngay cái điện thoại gọi cho người yêu, không hiểu sao ruột gan cậu nóng như lửa đốt.
Không có ai bắt máy càng làm cho Nam thêm phần bất an. Toàn thân run rẩy nhưng cố gắng giữ mình tĩnh, Nam bấm số của Mai và gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng con gái:
“Alo anh Nam à?”
“Ừ anh đây. Tuyết có ở đó không em, anh gọi mà không được…”
“Khiếp, mới gặp nhau ban chiều rồi mà làm gì gấp gáp thế anh…Tuyết đang tắm, đợi lát nó tắm xong em bảo nó gọi lại cho anh nhé…”
“Ờm…hì. Xin lỗi đã phiền em nhưng mà anh có chuyện gấp, em có thể bảo Tuyết gọi luôn cho anh được không?”
“Có chuyện gì vậy anh? Vậy anh đợi em chút”
“Tuyết… Tuyết ơi…Tuyết…”
“Quái lạ, em vẫn nghe tiếng nước chảy mà không thấy nó trả lời, mà hôm nay nó tắm lâu hơn thường ngày…”
Câu nói này càng làm cho Nam thêm rùng mình, cậu nhớ tới giấc mơ khi còn ở trong căn biệt thự, giấc mơ cho thấy Tuyết gặp chuyện khi ở trong bồn tắm. Cậu nói lớn vào trong điện thoại như quát:
“Mai…em làm ơn kiểm tra xem Tuyết có chuyện gì không?
Nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của Nam làm cho Mai trở nên khẩn trương, cô chạy đi lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa nhà tắm.
“…Á á á á á á á á á…”
Vừa bước vào phòng thì Mai phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, cô chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.
“MAI..MAI ƠI…CÓ CHUYỆN GÌ VẬY EM…MAIIIIII”
Từ trong điện Nam biết đã có chuyện chẳng lành, cậu lập tức tắt điện thoại rồi vội vàng di chuyển đến chỗ ở của người yêu…