THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

Tác giả Diễm Hằng
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 6 25, 2022 Ongoing 7.610 lượt xem Ch. 1/9

- THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ -

PHẦN 1 : nhập môn

Tác giả: DIỄM HẰNG

Ánh hoàng hôn đỏ hồng loang lổ trên nền trời xanh xám, mặt trời cũng dần khuất sau những ngọn núi phía xa chân trời. để lại chỉ còn là những cánh chim đang vội vã tìm về tổ ấm.

Bây giờ đã là hơn sáu giờ tối, thế nhưng trời mùa hè tắt nắng muộn, thậm chí bầy ve vẫn còn rả rích kêu râm ran trong tán lá. Giờ này ai nấy đều tất tả quay về nhà cho kịp nấu bữa cơm tối. ấy vậy lại có hai bóng người rời khỏi ngôi nhà của mình, leo lên chiếc xe ghẻ, hướng khu vườn trái cây phóng đi.

Chiếc xe drem cũ nát chỉ còn lại bộ khung và chiếc yên xe rách nát, gồng mình nhả khói cõng theo hai người kêu lên bành bạch vang cả một góc trời, may là cả hai không to béo, chứ không e là chiếc xe ấy đến bánh cũng chẳng lăn nổi. ra gần đến nơi, Luận điều khiển cho chiếc xe dừng lại phía xa, nấp sau một bụi cây lớn, đánh mắt nhìn ra phía khu vườn rồi nói nhỏ với một lão già bộ dáng không có gì đứng đắn, gương mặt gầy còm hai mắt híp, hàng lông mày dày, dài rũ xuống đến gần giữa mắt. hai tai to như vểnh lên theo người đời vẫn gọi là tai chuột lại còn kèm theo quả môi mỏng quẹt thâm đen sì sì.

- Lão Hậu…lão có chắc là giờ này mụ béo không có đây không?

Lão Hậu ánh mắt cố nhướn lên mở đôi mí xụp đảo con ngươi dò xét khắp nơi, giọng khề khà chắc nịch.

- Chắc chứ sao không, tao theo dõi mông mụ à không không theo dõi chân mụ mấy ngày nay dồi, giờ này mụ về nấu cơm chứ không có đây đâu, yên tâm tới đi.

Cậu thanh niên này tên là luận hay vẫn còn gọi là Luận lác, sở dĩ gọi như vậy là một bên mắt của hắn bị lác hẳn sang một bên, nhìn đông mà người ta cứ ngỡ nhìn tây, mắt còn lại nhìn tây thì như đang nhìn đông, hai con ngươi cứ chụm vào nhau. Cũng vì đặc biệt như thế nên từ bé chẳng ai chơi với hắn, có mỗi lão Hậu cô đơn là đồng ý làm bạn với hắn. lão Hậu sống một mình không vợ không con nên có thằng trẻ ranh này làm lão cũng vui lên nhiều lắm, mà khổ lỗi tính lão già rồi nhưng không nên nết toàn bày trò nghịch dại rồi kéo thằng Luận theo. Luận lác vẫn có vẻ e dè, thêm phần nghi ngờ hỏi lại.

- Này ông nói sao ý chứ, mới hôm qua ông nói với tôi, giờ đã là mấy ngày là sao. Mụ này đanh đá có tiếng, để mụ bắt được là không xong đâu.- À thì tao theo dõi kỹ lưỡng xong mới nói với mày được chứ, không phải lo có tao bảo kê đây rồi đi thôi, mày chết nhát như cái giống đàn bà ấy.

- Thế ông bảo kê có bảo đảm không?

- à thì bố mày bảo đảm, mọi chuyện có ông ta gánh không việc gì phải sợ đi thôi…đi nhanh.

Luận gạt chân chống xe, đứng nấp nó nhìn vào khu vườn sum xuê um tùm toàn cây với trái. Lão Hậu cũng cẩn thận bám theo sau ló đầu ngó ra tay đẩy đẩy vai Luận .

- Đi …nhanh lên không mụ nấu cơm xong lại ra bây giờ.

Dò xét một hồi thấy có vẻ an toàn, cả hai nhanh như cắt chạy từ bụi này sang bụi khác, thò đầu ngó tiếp, thấy an toàn lại di chuyển cho đến khi áp sát hàng rào thép gai. Hàng rào thì làm cho có chứ rào cái gì, có mỗi hai sợi đóng cách xa nhau cả nửa mét thì rào trâu rào bò chứ rào làm sao được người. và thế là một già một trẻ khom người luồn qua khe giữa hai sợi thép đột nhập vào bên trong một cách dễ dàng. Luận hỏi nhỏ.

- Này ông trông thấy ở đâu, dẫn đường đi, không có nhiều thời gian đâu.

Lão già đứng thẳng người, dòm bên này ngó bên kia, tay vê vê hai sợi râu trên cằm bạc thếch bạc thơ.

- Chờ một tí trời nhá nhem thế này mày phải để tao xác định phương hướng đã.

- Này lão nói theo dõi mấy ngày là thật hay đùa vậy, lão lại tính gài tôi đấy à?

- Bên này mày nói nhiều quá đấy.

Luận nghi ngờ cũng là bởi không ít làm bị lão già này gài vào thế bí rồi lão ung dung co giò chạy trước. giả như lần trước lão rủ hắn đi bắt trộm vịt đồng để tối nướng nhậu, lão nói vịt cả trăm con mất một con người ta làm sao biết được, rồi thì không có ai trông cứ bắt con nào béo béo tí cũng được. nghe bùi tai thế là để lão trông bên còn hắn vào bên trong bắt, quả thật là vịt nhiều vô số nằm la liệt trên cánh đồng mới gặt. bắt được một con còn hăng say lượm thêm ít trứng thì có tiếng hắng giọng phía sau. Cứ tưởng lão Hậu ra hiệu vội vàng xoay người bỏ chạy thì đâm sầm vào cái gì mềm mềm lại to như bức tường làm hắn ngã lăn quay ra đất, trứng trong tay cũng vì thế vỡ tan, con vịt kêu lên quàng quạc, quần áo lấm lem bùn đất, nhìn lại ấy thì ra là thằng chủ, mặt nó đằng đằng sát khí, tay lại còn cầm nguyên cái gậy dài đang thế vụt xuống.Với thân thủ được lão Hậu huấn luyện từ bé để đi chộm gà bắt chó với lão, hắn nhanh chóng lăn một vòng tránh được nhát cây đập xuống, làm cho đất bùn văng cả vào mồm, sau đó nhúm người nhảy chồm lên bỏ chạy. tên chủ cũng chẳng phải dạng vừa, với kinh nghiệm bắt chộm đến mấy năm ròng ông ta đuổi theo, dùng cái gậy tre dài đến cả hai mét của mình vụt ngang. Luận mặc dù chạy nhưng mắt vẫn liếc lại nhìn, thấy sắp trúng đòn liền cúi rạp người xuống, chẳng may trúng chỗ đất cứng lại có nước làm cho trơn trượt, ngã dúi dụi về phía trước, mồm cà xuống đất, mông chổng lên trời.

Thằng chủ chuồng vịt thấy thế càng điên, tưởng cái thằng này nó lại còn chổng mông chêu tức mình, ông ta nhanh như cắt thu tay cây, đâm tới. Luận còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã đã cảm giác giữa hai mông mình đau điếng, nhìn lại thì ra là cái cây tre vừa to vừa dài to bằng cổ tay đâm tới, hắn nhảy dựng lên bê đít bỏ chạy, mà lạ hắn bị đau như thế mà chạy nhanh đến lạ, mỗi tội là chân chạy hai hàng trông không khác gì mấy con kỳ nhông hay chạy trên cát nóng chiếu trên chương trình thế giới động vật cả.

Sau trận ấy bị lão chủ vịt đến chửi cho một trận muối mặt, lại còn đau đến mấy ngày mất ăn mất ngủ, còn lão Hậu thì vẫn ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra làm hắn tức lắm.

Tất nhiên là có thất bại cũng có thành công, những lần thành công là cả hai già trẻ lại mang lên ngọn núi sau làng, nơi ấy có phiến đá to bằng phẳng tha hồ mà ngồi ngắm cảnh, nhâm nhi chút rượu và chiến lợi phẩm của mình trộm được.

Hôm nay cũng thế, lão Hậu nói nhìn thấy nhà mụ béo có cây soài quả to lắm, soài chua chấm muối ớt uống rượu thì hết nước chấm, thế là cả hai lại rủ rê nhau đi vào vặt mấy trái tối ngồi hóng gió.

Lão Hậu đi trước dẫn đường, Luận bám sát theo sau, không lâu sau cả hai đã đứng trước cây soài. Quả thật như lời lão nói ,cây soài toàn trái là trái sai đến lỗi có cành như sắp gãy. Luận toan đưa tay lên hái thì bị lão Hậu ngăn lại.

- Mày hái thì được mấy trái rồi túi không có đựng kiểu gì. Xem tao đây này.

Nói xong lão vén lưng áo, rút từ cạp quần ra một cái cưa tay dài chừng nửa mét.

- Này lão nhét vào đấy thế mà hàng họ không sao à.

- Sao trăng cái đầu mày, tao đã nói tao có võ công, tu luyện đến trình độ mình đồng da sắt thì dăm ba cái cưa này ăn nhằm gì. Gớm súng bắn tao còn bắt được đạn nữa là.

Luận chề môi bĩu mỏ, cũng chẳng còn xa lạ gì với cái nghề bốc phét của lão nữa, làng trên xóm dưới ai chả biết lão là một con sâu rượu, hay khoác lác, lão mà nhận mình thánh nổ thứ hai thì đố ai dám đứng nhất.

Lão hậu đưa cái cưa cho Luận hất hàm.

- Nhanh lên cành này nhỏ lại nhiều trái cưa đi.

- Ơ nhưng mà cưa rồi mai bà béo phát hiện thì sao?

- Thì kệ mụ, mụ biết là ai đâu mà sợ. cùng lắm mụ chống nạnh đứng ngoài cổng nhà mụ chửi là cùng chứ gì, không sao cả làng nghe có phải mình tao với mày đâu mà lo.

Thấy có lý Luận vội làm theo, trèo lên trên bắt đầu cưa. Lão Hậu đứng dưới mắt đảo láo liêng tìm kiếm bóng dáng mụ béo xem mụ ý ở đâu còn biết đường mà chạy, gớm để mụ mà mắt được thì có mà mụ lấy thịt đè người thì có mà tắt thở.

Không lâu sau tiếng cành cây gãy vang lên răng rắc, cành cây mới cưa được một nửa do sức nặng gãy xuống phát ra tiếng rào rào. Cùng lúc ấy tiếng chó sủa nhắng cả lên. Lão Hậu hốt hoảng.

- Xuống…xuống mụ béo ra.

Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy về bên này kèm theo tiếng chửi.

- Cha tiên sư mả bố tiên cụ đứa nào ăn trộm soài nhà bà đấy, mày đứng lại đấy cho bà…bà xé xác mày ra… quân ăn trộm bớ bà con ơi…

Luận nhảy từ trên cây xuống thấy lão Hậu đã vác cành soài chạy được một đoạn, hắn vội vã đuổi theo, phía sau là tiếng chửi rủa của mụ béo và tiếng con chó cảnh bé bằng nắm tay mà hung dữ như mụ đuổi theo sát nút.

Ra tới hàng rào Lão Hậu khom người chui qua, nhưng cành soài cồng kềnh làm lão kẹt lại loay hoay mãi không qua được. Luận thấy thế vội giật lấy cành soài ném ra ngoài, trái trên cành cũng vì thế rơi bồm bộp trên đất.

guest
5 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Gia An
Gia An
4 năm trước

Hay quá đang đến đoạn gay cấn nhất

nhitran
nhitran
4 năm trước

hay

Nguyen Thi Minh Hue
Nguyen Thi Minh Hue
4 năm trước

Hóng chương 2

Bich Hao
Bich Hao
4 năm trước

.

Diec
Diec
4 năm trước

Hóng chương mới của tác giả

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x