CHƯƠNG 5:
Nhung có một người bạn làm y tá, cô nghĩ làm y tá chắc cũng sẽ biết một chút gì đó về bệnh trạng cho nên gửi tấm hình của mẹ mình cho bạn xem.
Người bạn kia xem xong nhanh chóng trả lời Nhung bằng một loạt dấu chấm hỏi (???).
Nhung nói mẹ mình khắp lưng đều hiện lên những vệt đỏ như thế này. Người bạn kia lập tức gọi lại chứ không nhắn tin. Nhung bắt máy:
– Sao vậy mày? Có biết mẹ tao bị bệnh gì không?
Nhung cứ tưởng người bạn kia bắt máy xong sẽ nói cho cô nghe câu trả lời về bệnh tình của mẹ cô, không ngờ người bạn kia lại nói:
– Mẹ mày bị chơi bùa rồi!
Đó là một câu khẳng định.
Bởi vì ở trong sân bay người qua lại khá ồn ào nên Nhung bật loa ngoài nghe, khiến cho thầy Quyết ngồi bên cạnh cũng nghe rõ, ông trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nhung, Nhung cũng sững sờ không kém, cô hỏi lại:
– Mày nói vậy là sao? Mẹ tao bị chơi bùa là cái gì?
Người bạn kia kiên nhẫn nói:
– Tao từng chứng kiến một bệnh nhân trên người có mấy cái vết y như mẹ mày ấy, để lát nữa tao gửi cho mày xem. Người đó vào bệnh viện chỗ tao làm khám mãi không ra bệnh gì, xong tầm vài ngày sau thì chết. Sau khi bà ta chết thì người nhà mới biết được bà ấy bị chơi bùa.
Nhung lắp bắp:
– Làm sao có thể, mẹ tao trước giờ đâu có gây hấn thù hằn với ai trong vùng đâu mà có người muốn hại?
Nhung rất tự tin về đức hạnh của mẹ mình. Bà Hường là người đàn bà hào sảng, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, thậm chí gặp ăn xin ngoài đường cũng sẽ dừng xe lại móc tiền cho người ta, sẽ không có chuyện bà ấy chuốc thù với ai. Hơn nữa ông Quyết bố cô cũng là người có địa vị trong vùng. Rất nhiều người thành đạt ở đây đều là học sinh của ông, nói chung gia đình cô đi ra ngoài rất được người ta nể trọng, cho nên bây giờ nghe người bạn kia nói mẹ mình có khả năng bị dính bùa, cô có chút không tin được. Ngừoi bạn kia cũng biết lời mình nói ra khó tin cho nên kiên nhẫn nói:
– Có phải mẹ mày đi khám mà người ta khám không ra bệnh không?
Nhung gật đầu:
– Ừ, từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh đều không ai biết là bệnh gì. Bây giờ tao đang ở ngoài sân bay, hơn 1 tiếng nữa sẽ bay lên Hà Nội.
Người bạn kia thở dài:
– Mày có lên Hà Nội cũng vô dụng thôi, tao thì không dám khuyên mày đừng cho mẹ mày nhập viện, tao chỉ cảnh báo mày là có thể mẹ mày bị trúng bùa ngải gì mà thôi. Chuyện tâm linh chẳng biết đường nào mà lần đâu, phải có thật thì nó mới tồn tại đến bây giờ chứ. Được rồi, tao bận mất rồi, gọi lại cho mày sau nhé.
Nói xong người bạn của Nhung vội cúp máy, làm y tá trong bệnh viện khá bận rộn, không thể trong giờ làm việc mà tán gẫu lâu như thế được. Nhưng cô gái ấy cũng ràng bỏ ra một chút thời gian gửi một tấm ảnh chụp cho Nhưng. Trong tấm ảnh là tấm lưng trần của một người đàn bà. Trên đó có ngang dọc những vệt đỏ như trên lưng bà Hường.
Người bạn kia nhắn thêm một tin nữa: “Mày nhớ cân nhắc cho thật kỹ, chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng chứ không đùa đâu.”
Nhưng đưa tin nhắn điện thoại cho thầy Quyết, hỏi:
– Giờ mình làm sao hả bố?
Nãy giờ ông Quyết đã nghe rõ cuộc đối thoại của Nhung, ông hơi cau mày lại, sau đó lại liên tưởng tới giấc mộng đêm qua, trong mộng ông cụ nhà hiện lên nói vợ ông bị người ta bỏ bùa… Phải chẳng chuyện bùa ngải này có thật?
Ông liền đem chuyện tối qua nằm mơ ra kể với Nhung. Nhung là con gái yếu bóng yếu vía, nghe bố nói xong thì khuôn mặt vô cùng lo lắng:
– Vậy có thể mẹ bị người ta hạ bùa thật hả bố? Nhưng mà ai lại muốn hại mẹ, trước giờ mẹ có gây hấn với ai đâu?
Thầy Quyết chau mày lại suy ngẫm thật kỹ, bà Hường là người đơn thuần, các mối quan hệ của bà cũng chẳng có gì phải giấu giếm chồng con, thầy Quyết không tìm ra ai khả nghi có thể hại bà.
Sau khi suy nghĩ một lát, bỗng dưng ông nghĩ đến bà Hợp, nghĩ đến những hành động gần đây của bà. Phải chăng bởi vì ông không đáp lại tình cảm của bà nên bà nghĩ rằng phải khiến vợ ông chết đi ông mới đến với bà?
Thầy Quyết bỗng nhiên thấy đau đầu. Quả thực ban đầu ông đến với bà Hường là vì bà có thể lo được việc làm cho ông. Lúc ấy ông cũng cảm thấy khá nhục nhã. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, người không tiền bạc không có mối quan hệ như ông thì phải chấp nhận đánh đổi.
Nhưng sống với bà Hường lâu năm, ông không còn mặc cảm ban đầu nữa, ngoảnh đầu lại thấy con người bà rất tốt, cũng không có cảm giác gì là coi thường ông, cho nên mấy chục năm nay hai vợ chồng ông sống rất hạnh phúc. Từ lâu ông cũng quên mất mối tình đầu của mình là ai rồi.
Không ngờ bà Hợp lại cố chấp như thế. Lúc này không nghĩ tới bà ông không biết nên nghĩ đến ai nữa.
Còn hơn 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, thầy Quyết lấy điện thoại ra gọi cho bà Hợp, tránh để vợ và con gái nghe được nội dung cuộc điện thoại này, ông đi ra một đoạn xa.
Từ ngày về quê sống thì cuộc sống của bà Hợp nhàn hơn lúc đi làm công nhân nhưng bù lại thì không có tiền như lúc trước. Có điều khí hậu ở quê rất trong lành, giá cả thực phẩm cũng rẻ cho nên không túng thiếu lắm.
Tuần trước ông Toàn vừa bàn sẽ mở một cái quán tạp hoá để bà ở nhà bán hàng, bởi vì trong vòng 1km gần đây chẳng có cái quán tạp hoá nào cả, vợ chồng bà mà mở thì chắc chắn sẽ đông khách. Chứ chỉ dựa vào vài sào ruộng thì sợ không dư dả.
Bà Hợp thấy ý chồng rất hợp lý, mấy ngày nay hai vợ chồng bà đang sang sửa lại mặt bằng để nhập hàng hoá về bán. Trước đó thì khá rảnh rỗi, lúc bà đang nhổ cỏ sau vườn thì điện thoại trong túi áo rung lên. Bà lấy điện thoại ra xem, ánh mắt hơi vui vẻ khi thấy người gọi tới là thầy Quyết.
Bà hắng giọng một cái cho thanh giọng rồi mới bắt máy:
– Alo… Anh gọi em có chuyện gì không?
Thầy Quyết đã chuẩn bị sẵn rồi nên tự nhiên nói:
– Thím có biết ở quanh vùng mình ở có thầy bói hay thầy cúng nào không?
Bà Hợp nghe thầy Quyết nói vậy bỗng dưng cảm thấy có điều kỳ lạ, hơi mất tự nhiên hỏi:
– Sao anh lại hỏi cái này? Em mới từ nơi khác chuyển về đây nên cũng không rõ lắm.
Thầy Quyết thản nhiên:
– Tôi nghe cái Nhung nói vợ tôi bị người ta bỏ bùa nên mới hỏi thím xem có biết thầy cúng nào không để tôi đưa vợ tôi đến xem thử. Thím cũng biết đấy, tôi là giáo viên cho nên chẳng bao giờ tìm đến mấy cái mê tín dị đoan, nhưng lần này cứ đi xem thử một lần.
Bà Hợp nghe thầy Quyết nói vậy thì chột dạ, cố cười cười nói:
– Em không biết ai rồi, thế chị Hường bị người ta bỏ bùa thật hả anh?
Thầy Quyết trả lời:
– Ừ, thế thím không biết thì thôi, để tôi đi hỏi người khác xem sao.
Nghe vậy bà Hợp chợt gọi lại:
– À, hình như bữa em đi chợ có nghe người ta nhắc đến một bà thầy tên là Hiếu. Nghe nói bà ấy cao tay lắm, anh thử mang chị Hường đến đó xem sao.
Thầy Quyết nói:
– Vậy hả thím? Ừm, cám ơn thím, để tôi đưa vợ tôi về rồi sẽ liên lạc lại.
Tắt máy, nháy mắt thầy Quyết bỗng dưng nheo lại. Theo kinh nghiệm từng đối diện với bao nhiêu lời nói dối của đám học trò, ông lắng nghe tiếng thở cũng biết người đối diện đang nói dối hay nói thật. Đối với người bình thường thì khi nghe đến chuyện người thân mình bỏ bùa thì sẽ ngạc nhiên truy hỏi đến cùng, nhưng bà Hợp dường như lại muốn né tránh vấn đề này. Hơn nữa ban đầu bà nói bà không biết trong vùng có thầy bói nào, sau đó lại nhắc đến cô Hiếu kia…
Thầy Quyết lớn lên ở vùng này, dù chưa bao giờ đi xem bói thì cũng từng từ miệng mấy người đàn bà rảnh rỗi đôi ba lần nghe nhắc đến cô Hiếu. Nhà cô cách xa khu nhà ông khoảng 10 cây số. Bà Hợp nhắc đến cô Hiếu khiến thầy Quyết nghi ngờ bà cô ấy chính là người hạ bùa vợ ông. Có lẽ lúc này bà Hợp đang liên lạc với cô Hiếu để tìm biện pháp, nếu ông đưa vợ ông đến đó, có thể sẽ khiến vợ ông càng mau chết hơn.
Đúng là như ông đoán thật, vừa tắt máy, bà Hợp lâpj tức gọi cho cô Hiếu để nói tình hình, bà cũng dặn cô là nếu vợ chồng bà Hường tìm đến thì cứ giải bùa nhưng chỉ là kéo dài sự sống cho bà Hường thôi chứ đừng có giải triệt để. Bởi vì bà Hợp trả tiền rất mạnh tay nên cô Hiếu vui vẻ đồng ý.
Suy nghĩ thấu đáo xong xuôi, thầy Quyết đi tới bên vợ và con gái, nói:
– Quay về thôi.
Nhung ngạc nhiên:
– Không đi Hà Nội nữa sao bố?
Ông Quyết lắc đầu:
– Không đi nữa, có thể mẹ con bị bỏ bùa thật, trước mắt liên hệ xem có thầy bà nào giỏi không rồi đưa mẹ con đến làm lễ.