#3
Cả làng Hạ đêm hôm ấy gần như xào xáo lên chỉ vì sự mất tích của bà Tám. Sau đó, suốt mấy ngày trôi qua bọn họ và gã Thoại vẫn không ngừng tìm kiếm, thế nhưng cũng chẳng trông thấy được chút kết quả nào. Cuối cùng, mọi người đều bỏ cuộc, ai về nhà nấy để nghĩ ngơi. Có người tới an ủi gã Thoại, bảo rằng có khi bà Tám đã được vợ gã đón lên Sài Gòn trong đêm mưa ấy rồi. Gã Thoại thì mấy hôm nay, trên mặt hắn lúc nào cũng bày ra vẻ lo lắng tột độ, thậm chí đôi mắt cũng hoe đỏ lên như đang muốn khóc. Nghe người ta nói thế, gã chỉ gật đầu một cách tội nghiệp. Khi dân làng tản đi hết, thì gã lại nở ra một nụ cười khó hiểu.
Cái Hà còn nhỏ, nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Nó vô thức lùi về sau, hai tay đầy vết xướt khẽ nắm chặt lấy vạt áo. Nhỏ giọng ấp úng hỏi:
“Bố, bố ơi! Ngoại của con đâu rồi.”
Gã Thoại đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị con gái hỏi liền giật mình. Gã gắt lên:
“Sao tao biết được! Ngoại của mày theo mẹ mày lên Sài Gòn rồi. Mày bớt hỏi đi. Giờ mày bị bỏ rơi rồi đấy, liệu hồn mà sống cho ngoan vào…”
Bị gã Thoại dọa nạt. Cái Hà chỉ biết cúi đầu, tất nhiên là nó không tim bà ngoại theo mẹ đi xa rồi. Bởi vì đêm đó, cho dù có bị đánh thật đau bà ấy vẫn không bỏ lại một mình nó mà chạy đi mất. Thế nhưng, giờ này bà ngoại lại đang ở đâu.
Cái Hà nhìn vào bầu trời đen u ám, nước mắt lại vô thức tuông ra. Miệng liên tục lẩm bẩm.
“Ngoại, ngoại đang ở đâu. Cháu nhớ ngoại lắm…”
Lời của nó vừa dứt, thì bỗng từ đâu một cơn gió lạnh khẽ lướt qua. Gã Thoại cảm thấy rùng mình, hắn không nói một lời nào mà kéo nhanh cái Hà về nhà.
Bẵng đi một thời gian, cái chuyện bà Tám dường như đã bị quên lãng. Mọi người lại trở về cuộc sống bình thường, nhưng điều khác biệt ở đây là dạo gần đây gã Thoại thay đổi hẳn. Gã ta bỗng chốc từ một kẻ nhậu nhẹt say xỉn trở thành một người đàn ông cần cù chăm chỉ. Thậm chí có đôi lúc gã còn giúp đỡ người khác, nhận được rất nhiều lời khen. Nhưng chỉ có mỗi một mình cái Hà là biết được, bố của mình vẫn không thay đổi chút nào. Gã ta vẫn thường lén lút uống rượu, vẫn thường xuyên đánh đập nó. Thậm chí, sau lưng nó vẫn còn đầy vết sẹo sau những trận đòn roi ác liệt kia. Thế nhưng Hà lại không dám nói với ai, chỉ có thể im lặng đợi thời gian trôi qua. Đợi một ngày mẹ về đón mình.
Đoạn thời gian đầu khi bà Tám mất tích, cái Hà gần như ngày nào cũng hỏi thăm gã Thoại xem thử bà mình ở đâu. Ấy vậy nhưng, dạo gần đây nó bỗng không hỏi nữa, cứ ăn uống ngủ nghĩ bình thường, tựa như bà ngoại chưa từng biến mất khỏi cái nhà này. Tuy nhiên, gã Thoại cũng phát hiện được con gái mình cũng trở nên rất lạ lùng. Cặp mắt trong suốt của nó đôi lúc lại trở nên vô hồn một cách đáng sợ, thậm chí có khi cái Hà còn ngồi nói chuyện một mình trên cái chõng tre bà Tám hay nằm ngủ. Thỉnh thoảng cái Hà cứ như hồn ma, đêm hôm khuyu khoắt đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm khiến cho gã sợ thót tim. Mà cho dù có đánh bao nhiêu trận, thì sáng ra nó cũng không nhớ gì.
Tối nay, gã Thoại bởi vì đi nhậu ở làng bên nên về rất trễ. Khi gã tới nhà thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Bước chân gã loạng choạng, trên vai còn vác một cái cuốc giả vờ đi làm, miệng thì nghêu ngao hát những bài quen thuộc. Lúc đi tới cổng, gã nhìn thấy ngôi nhà của mình bị chìm trong bóng tối, không có một ánh đèn nào được thắp sáng. Nhà cửa vốn là nơi ấm cúng, thế nhưng nhà của gã lại u ám và thâm trầm đến lạnh ớn cả người. Nếu không phải gã và cái Hà vẫn sống ở đây, thì nhìn vào nơi nhà chẳng khác gì nhà ma. Gã Thoại nuốt nước bọt, chậm chạp đi vào trong. Cơn say cũng khiến cho hắn không nghĩ được gì nhiều.
Khi đi vào đến sân, bỗng nhiên Thoại nhìn thấy loáng thoáng một cái bóng và âm thanh rì rào nói chuyện. Không hiểu sao gã lại cảm thấy ớn lạnh cả lưng, mồ hôi tuông ra nhễ nhại. Mà cái tiếng động đó lại phát ra ở gần chỗ cái chõng tre của bà Tám. Tuy rằng gã sợ, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm mon men cầm cuốc đến gần với ý muốn nhìn rõ. Thế nhưng khi tới gần, dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, gã nhìn thấy, cái Hà, con gái của mình lúc này lại đang cười nói một mình. Nỗi sợ của gã cũng giảm được vài phần, vội vàng thở phào. Khi khoảng cách càng gần, gã lại càng nghe rõ mồn một từng câu nói của nó. Chỉ thấy cái Hà lúc nhoẻn miệng, lúc lại làm nũng kêu ngoại. Nhưng trước mặt của nó làm gì có ai, ngoại trừ cái tô cơm nguội đã bị vàng. Không hiểu sao khi nhìn tới cảnh tượng này, gã Thoại đột nhiên nhớ tới những ngày khi bà Tám còn sống ở đây.
Trong vô thức, ánh mắt của gã chợt nhìn xuống nền đất, ngay sau đó liền hoảng hốt rụt về sau. Bởi vì gã thấy ở trên đất ấy thế mà lại có hai cái bóng. Một cái là của cái Hà, thế cái còn lại là của ai? Không cần suy nghĩ, gã Thoại cũng biết rõ. Đó là, đó là của…
Mà lúc này, cái Hà tự nhiên lại òa khóc lên, tay chân cào cấu trước không khí, miệng la hét:
“Ngoại, ngoại đi đâu thế? Ngoại đừng bỏ Hà lại mà, ngoại đừng bỏ cháu lại mà…”
Tiếng hét của nó xuyên qua màn đêm rồi biến mất trước sự tĩnh mịch. Khi Thoại bình tĩnh lại thì ở dưới đất lúc bấy giờ chỉ còn một cái bóng. Còn cái Hà thì không ngừng khóc thút thít, hai vai run rẩy một cách tội nghiệp.
Gã Thoại gã vội vàng đứng dậy rồi đi đến chụp lấy cái Hà. Mắt của hắn trợn lên, rít qua kẽ răng:
“Hà, lúc nãy mày nói chuyện với ai đấy hả?”
Cái Hà đưa tay chùi nước mắt, gương mặt buồn bã:
” Khi nãy con đang nói chuyện cùng với ngoại…”
Cái giọng non nớt ấy vang lên khiến cho gã Thoại sững người. Rõ ràng bà già kia đã… Sao cái Hà có thể gặp được chứ. Gã liền buông nó ra, bàn tay chai sần chỉ vào gương mặt lấm lem kia. Rồi hung dữ nói:
“Có phải mày nói láo với tao không? Bà ngoại mày lên Sài Gòn rồi, sao có thể ở đây nói chuyện với mày được! Ai, là ai dạy mày nói láo thế hả?”
Cái Hà vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Nó lí nhí cãi lại.
” Rõ ràng là con đang nói chuyện với bà ngoại. Do bố về nên ngoại mới đi mất. Con không trách bố, sao giờ bố lại mắng con…”
Càng nghe nó nói. Gã Thoại càng cảm thấy có gì đấy không ổn, sâu ở trong lòng gã dâng lên một dự cảm không lành. Nhìn lại cái Hà, gã không nói thêm một lời nào nữa mà nhanh chóng đi vào trong nhà.
Khi bóng lưng của gã Thoại biến mất sau căn phòng. Cái Hà vốn đang rầu rĩ, thế nhưng chỉ vài phút sau đã cười nói lại như thường. Vẫn một cảnh tượng ngồi nói chuyện một mình, tuy nhiên khi nhìn xuống nền đất lại xuất hiện hai cái bóng. Mà lúc này cái bóng lớn hơn lại đang xoa đầu cái bóng nhỏ.
Mà ở bên này, gã Thoại sau khi vào phòng vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Từng câu nói và biểu hiện của cái Hà cứ hiện lên ở trong đầu gã. Sau một hồi suy nghĩ, gã lại ngồi dậy đi tìm cái đèn soi đeo lên đầu. Tiếp đó, gã Thoại vác cuốc lẻn ra từ cửa sau rồi mất hút trong đêm đen. Đi dọc theo con đường mòn quen thuộc vào rừng, khi tới được một đoạn xa thì gã bỗng dừng lại, tạt vào một bụi cây rậm rạp, tiếp sau đó liền dùng cái cuốc trên tay điên cuồng đào bới.
Trong màn đêm hiu quạnh, tiếng động lớn phát ra từ nơi này càng lúc lại càng lớn. Nữa giờ đồng hồ trôi qua, trước mặt gã Thoại đã xuất hiện một cái hố không sâu lắm, nếu nhìn kĩ còn có thể phát hiện ra ở lẫn trong đám đất đó còn có một mảnh vải màu xám cũ nát. Khi nhìn thấy cái này, gã liền thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ bàn tay bẩn thỉu mà vuốt lên ngực của mình. Kể từ khi trông thấy những hành động kì lạ của cái Hà, gã lại không ngừng nằm mơ đến những thứ lung tung. Đặc biệt là khi cái Hà nói mình đang chơi đùa với bà ngoại. Lúc đấy, gã thật sự hoảng sợ. Bởi vì chỉ có mình gã mới biết được, bà Tám đã chết, làm sao có thể quay về được chứ?