Tiếng nhai xương rôm rốp vang lên trong đêm tối làm Thảo rợn cả da đầu, cô muốn chạy đi thật xa nhưng chả hiểu vì sao Thảo lại ngồi thừ người ở đó mà nhìn người đàn ông ấy nhai sống con mèo xấu số.
Ông ta dùng tay vụng về mà lau đi miệng của mình, sau đó lủi thủi mà đứng dậy đi khuất vào trong bóng tối.
Một bóng đèn xe đi đến chiếu đến chỗ của Thảo rồi dừng lại hỏi:
“ Cái Thảo đấy à? Sao lại ngồi đây thế kia?”
Thảo nhìn rõ người ngồi trên xe mà nhận ra đó là chị công nhân gần nhà, vội đứng dậy mà bước đến lắp bắp nói:
“ Em… em bị ngã, chị đưa em về nhà với!”
Chị ấy và Thảo nói chuyện qua lại rồi Thảo leo lên xe ngồi để chị chở về.
Thảo kể xong rồi nhìn Ngân cô chờ đợi câu nói của Ngân xem Ngân sẽ nói gì.
Nhưng Ngân trầm ngâm mà suy nghĩ rồi nói:
“ Trước giờ tao nghe bác Huyền kể rất nhiều về chuyện ma quỷ, nhưng tao chưa bao giờ nghe thấy con ma nó lại đi ăn con mèo như thế!
Hay lão ta bị mắc bệnh tâm thần?”
Thảo lắc đầu:
“ Mắc bệnh tâm thần thì cũng không đến mức đấy, chứ cái mùi tanh ấy làm sao mà ai chịu được.
Nhưng rõ ràng là sáng nay đi học tao còn thấy nơi đấy có nhiều vết máu vương vãi mà!”
Ngân và Thảo nhìn nhau mà suy nghĩ , thì một tiếng gọi ngoài cửa quán vang lên:
“ Ê Thảo, Ngân đi uống mà không rủ tụi này với nhé!”
Ba đứa bạn học chung lớp bước đến là Như, Mai và Khoa. Ba người nhanh chóng bước vào nơi bàn của Thảo và Ngân rồi cùng nhau gọi trà sữa uống.
Mai nhìn Thảo và Ngân lên tiếng hỏi:
“ Sao mà hai đứa mày cau mày suy nghĩ như bà già vậy?
Chuyện gì?”
Thảo không nói chỉ thở dài sườn sượt, Ngân thì khác, cô ríu rít mà kể lại mọi chuyện cho đám bạn nghe.
Đứa nào cũng trợn mắt mà há miệng, đều cùng nhau suy nghĩ cái người đàn ông ấy là cái thứ gì!
Bầu không khí im lặng bị phá tan khi Như lên tiếng:
“ Con Thảo, hôm qua mày không thấy mặt ông ta à?”
Thảo liếc mắt trả lời:
“ Tao mà thấy thì đã xác định được rồi, chỉ thấy dáng người độ tuổi trung niên thôi, nhưng ánh mắt con mèo làm tao ám ảnh lắm, nó như đang cầu cứu tao mà tao như vô tâm với nó lắm!”
Khoa an ủi Thảo:
“ Thôi, Thảo đừng suy nghĩ nhiều , không phải lỗi của Thảo đâu mà!”
Mai đập bàn mà nói lớn:
“ Tức thật…tao không biết đó là đứa nào nữa. Hay là tối nay chúng mình hẹn nhau ở đầu hẻm nhà con Thảo đi…”
Như liền tán thành mà nói:
“ Đúng đấy, phải xem nó là cái thứ gì. Hay là giả thần giả quỷ lừa mày đó Thảo à!”
Thảo vội lắc đầu mà nói:
“ Thôi…thôi….tao không muốn gặp lại hắn ta đâu, kẻo hắn là ma thật thì tao chết mất!”
Mai lắc đầu mà nói:
“ Nếu nó là ma thì nó đã bay đi rồi, mắc cái giống gì mà phải đi như người bình thường chứ!”
Ngân cũng gật đầu mà nói :
“ Chúng mày để tao về hỏi bác Huyền tao xem thế nào!”
Mọi người đồng ý mà cùng nhau trò chuyện sang chuyện khác, chỉ có Thảo là vẻ mặt vẫn suy nghĩ. Cô dường như sợ hãi một thứ gì đó sẽ ập đến đám bạn của mình.
4giờ 30 phút, điện thoại nhóm chát của 5 đứa rộn ràng mà bàn nhau chuyện tối nay.
Mọi người đều hẹn nhau có mặt đầy đủ, để xem mọi chuyện cho ra ngô ra khoai.
Chậpchoạng tối là Thảo đã có mặt trước con ngõ, vì cô còn ám ảnh nên không dám đi vào ban đêm.
Thảo chờ hơn nửa tiếng, đám bạn mới cùng nhau đi đến mà hỏi Thảo:
“ Hôm qua mày gặp nó rõ ràng mấy giờ?”
Thảo suy nghĩ đáp:
“ Khoảng 8 giờ, lúc ấy tao đi học thêm về!”
Ngân nói:
“ Bây giờ mới 6 giờ 30 , hay chúng mình đi uống nước đi!”
Thế là cả đám kéo nhau đi uống nước, cùng nhau suy nghĩ từng chỉ tiết rồi bắt Thảo kể đi kể lại.
Mai hỏi:
“ Có khi nào lão ta ở trong nhà hoang đó không?”
Thảo lắc đầu:
“ Chắc không đâu! Căn nhà ấy dù có bỏ hoang nhưng trước sân có cây vú sữa nó rất mát, đám trẻ thường hay chơi đùa ở đó, nếu vậy thì chúng nó cũng thấy rồi!”
Như lại đưa ra ý kiến:
“ Chúng nó chơi ban ngày, ban đêm nó đến chú ngự, ai mà biết!”
Mọi người lại suy nghĩ mà điên cả đầu, mới gần bảy rưỡi mà mọi người đã thúc giục nhau máu đến chỗ cây vú sữa ấy.
“ Đi đông người thế này, tao sợ không thấy nó!”
Thảo vừa đi vừa nói, khiến cho mọi người cũng suy nghĩ như thế.
“ Hay mình chia ra làm hai nhóm đi.”
Mọi người dừng lại mà nhìn con Ngân, nó nói cũng đúng, đông người quá cũng không được gì.
Ngân lại nói tiếp:
“ Khoa, mày đứng ở gốc cây vú sữa với con Thảo đi, vì khả năng lão ta sẽ ở trước căn nhà giống hôm qua .
Còn tao, con Mai, con Như sẽ vòng ra sau nhà, đề phòng lão ta lại đổi địa điểm.
Chúng mày để điện thoại im lặng cầm trên tay , có gì gọi cho nhau nhé!”
Mọi người nhất trí mà suy nghĩ ra hành đồng trong đầu mình, phải xem bằng được tên ấy là tên nào!
Ba đứa con gái gan dạ mà trong đêm tối soi cái đèn pin mà tiến về phía căn nhà hoang. Khung cảnh cũng rất kinh dị nên làm cho ba cô nàng cũng có phần hơi lạnh mà đi sát vào nhau.
Sau khi đã vòng ra đằng sau nhà thì ba đứa đi đến một gốc cây cách đó không xa mà soi đèn kỹ càng mọi thứ rồi ngồi xuống.
Tiếng gió thổi làm lá cây kêu lên xào xạc khiến cho ba cô nàng hơi hoảng sợ mà nắm chặt lấy tay nhau.
Điện thoại của Ngân bỗng vang lên, là Thảo gọi thông báo là bên đây một nhóm bọn trẩu đang tụ tập xe cộ, đèn xe sáng trưng mà đứng gần đây, vì trong xóm có cái tiệc đám cưới . Thảo nói rằng hắn ta sẽ không xuất hiện ở đây, nên sẽ đi qua chỗ này cùng mọi người.
Sau khi năm người đã hội ngộ ở gốc cây sau nhà hoang thì muỗi bắt đầu hoạt động càng ngày càng nhiều, khiến cho Mai phải cau có mà đập muỗi.
“ Này…đúng là đám con gái chả biết gì!”
Khoa lấy ra chai dầu mà đưa cho từng đứa bôi lên chân để muỗi tránh xa.
Mọi người nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rồi nhưng con mồi vẫn chưa xuất hiện. Liền cảm thấy chán nản mà định bỏ về.
Như là người đứng dậy đầu tiên định mở miệng nói thì bị bốn đứa còn lại kéo xuống mà thì thầm:
“ Chúng mày có nghe thấy tiếng bước chân đạp trên lá khô không?”
Cả đám nghe kĩ thì đúng thật có tiếng bước chân, Như nói:
“ Nếu giờ không phải hắn là tao đi về luôn đấy!”
Ánh đèn của chiếc xe máy rọi vào căn nhà nên một chút ánh sáng lọt qua những cái kẽ hở của căn nhà gỗ mà soi sáng được một mảng đất phía sau ngôi nhà hoang.
Một bóng người từ từ bước đến từ phía trong xóm mà đi đến.
Cả đám người nhìn nhau mà không nói lời gì cả, họ mở tin nhắn từ điện thoại thì thấy Thảo nói là nếu có chuyện gì kinh khủng, chúng mày không được la hét gì đấy!
Cả đám đều OK rồi tiếp tục mà nhìn tiếp, cảm giác nó hồi hộp như xem phim kinh dị vậy đó, họ đang đợi cái khuôn mặt ấy xuất hiện nó sẽ như thế nào?
Một người đàn ông có khuôn mặt to bự, hai hốc mắt đen sâu như là không có con ngươi vậy, cả người vằn lên những tia máu đỏ chằng chịt khắp người nhìn như có thể nổ tung da thịt bất cứ lúc nào.
Miệng ông ta ngoác ra đến mang tai mà thè lè cái lưỡi đỏ như máu đang từng chút, từng chút mà liếm lên đầu một con chó con đang bị xách cổ kêu ẳng ẳng, tội nghiệp.
Cảnh tượng trước mắt kinh khủng làm cho tất cả mọi người bụm miệng lại, vì họ biết chắc chắn kế tiếp hắn ta sẽ nhai sống con chó nhỏ kia.
Năm con người chỉ có bụm miệng mà cứng đờ người ngồi nhìn cái đầu con chó nhỏ đang bị cái miệng ngoác đến mang tai kéo lôi cái đầu ra sềnh sệch. Khiến cho cả cuống họng và bộ ruột cũng theo đó mà lôi ra ngoài.
Tiếng kêu ẳng ẳng của con chó vẫn vang lên, dường như xin tha mạng cho nó vậy.
Hắn hút lấy bộ ruột của con chó chùn chụt, sau đó liếm môi mà gương mặt thỏa mãn.
Dưới gốc cây cùng bụi cỏ rậm rạp, đám bạn năm người không phân biệt đâu là nam là nữ mà túm tùm lại với nhau.
Tiếng thở gấp dồn dập , sợ hãi mà dính với nhau như sam vậy.
Khoa tuy hoảng sợ, nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa mãn khi trong lòng anh là Thảo đang ngồi gọn trong đấy vì hai người ngồi cạnh nhau và Thảo đang rất hoảng sợ mà ôm lấy người của Khoa.
Điều kinh khủng hơn nữa là hắn cho tay vào trong bụng của con chó mà lôi ra một số nội tạng còn lại mà vỗ mạnh vào miệng mình nhai nhòm nhoàng. Rồi sau đó nhét cả người con chó vào miệng mà cắn nghe một cái cộp.
Hắn bỏ xuống một nửa người con chó mà chăm chú nhai ngon lành, sau đó tham lam nhét cả phần còn lại của con chó vào miệng mà nuốt chửng.
Mặc dù ai cũng rất sợ, nhưng mọi người vẫn không thể rời mắt được cái cản tượng kinh dị ấy.
Hắn nằm xoa xoa cái bụng của mình mà thỏa mãn nằm ấy, sau ấy đứng dậy mà đi trở lại nơi lúc nãy hắn đã đến.
Cả đám thở mạnh mà nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó, mọi người lại chạy ngược lại với hướng của hắn đi.
Lúc này đã là 9 giờ 30 phút, đám năm người tìm một quán cà phê mà chui vào trong đó.
Giờ này thì quán cũng khá vắng, nhưng có người thì mọi người vẫn cảm thấy yên tâm hơn.
Sau một hồi không ai bảo ai thì Thảo là người lên tiếng trước:
“ Tối nay… cho mình ngủ nhà ai đấy có được không? Mình không dám về!”
Ba cô bạn nữ đều đồng ý để Thảo ở nhà mình, Khoa cũng muốn lắm nhưng anh và cô không cùng giới tính thì làm sao có thể ngủ chung được.
Thảo cầm điện thoại mà bấm số để điện thoại cho bố xin phép bố một tiếng .
Bố cô đồng ý rồi bảo bố đang trong giờ làm không thể nghe điện thoại được.
Thế là bốn cô nàng kéo nhau sang nhà Ngân để ngủ vì nhà Ngân rộng nhất.
Chứ giờ mà nhà ai nấy về thì ai cũng sợ mà chả dám nằm một mình.