Chương 2: Món quà từ người đã chết
Mỹ Anh ở nhà tĩnh dưỡng nhưng lại cảm thấy buồn chán vô cùng. Cô không nghe thấy tiếng gọi ai oán lạnh lùng của người phụ nữ đó nữa, nhưng trái tim của cô nhiều lúc đập rất nhanh, như thể vừa chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ hoặc bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim khiến nó rỉ máu. Bố cô đã từng đề nghị cô phẫu thuật thay tim nhưng cô không đồng ý vì cô nghĩ rằng trái tim của mình vẫn còn rất khỏe mạnh, không cần thiết phải thay thế trái tim của một người khác vào trong lồng ngực của mình, bởi cho dù cô là một cô gái hiện đại nhưng những câu chuyện về thế giới bên kia thi thoảng cô vẫn được nghe cấp dưới và mẹ kể, cho nên dù không tin thì cô vẫn có phần e dè nếu trong lồng ngực cô có một trái tim của một người có thể đã chết. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ Liên Châu, Mỹ Anh dành thời gian lên chưa cùng với mẹ của mình, điều này khiến bà rất vui, nhưng cũng khiến cho tâm hồn của Mỹ Anh thư thái hơn rất nhiều. Một hôm, sau khi đi chùa về, Mỹ Anh nhận được một món hàng từ một nhân viên giao hàng. Cô cảm thấy rất lạ vì cô chưa đặt mua bất cứ một món hàng nào, lại càng ngạc nhiên khi nhân viên giao hàng nói đó là một chiếc váy. Từ trước đến nay, mỗi khi mua một món hàng nào đó, nhất là quần áo mỹ phẩm, cô đều tự tay chọn lựa, dù là bạn bè, bố mẹ hay chồng mua tặng thì cô cũng phải tự chọn lựa rồi gửi link sản phẩm cho họ. Vốn không phải là một người ham vật chất, lại càng không phải người tham lam nên Mỹ Anh nhất quyết không nhận, nhất là khi nghe người giao hàng nói về thông tin của người gửi hàng:
– Dạ chị ơi người gửi là Đinh Ngọc Mai, địa chỉ là số 125 đường Phạm Thận Duật, số điện thoại 0987xxx. Chị có nhận hàng không ạ? Người ta trả hết toàn bộ chi phí rồi đấy.
– Không tôi không nhận đâu, anh liên hệ với cô ta rồi gọi cô ta đến nhận lại đi.
Mỹ Anh lẩm bẩm “Đinh Ngọc Mai, Đinh Ngọc Mai.” Cái tên này nghe rất quen, nhưng cô lại không thể nhớ ra. Thôi kệ, chắc là cô ta gửi nhầm thôi. Đúng lúc ấy Mỹ Anh nhận được điện thoại của mẹ cô, không chuyện gì khác, đó là gọi cô đi chùa và sau đó sẽ đến một nhà hàng chay.
Trong khi vãn cảnh chùa chờ mẹ lễ xong, Mỹ Anh gặp một người phụ nữ có bộ dạng rất lôi thôi, tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt thì rất sáng, nhưng từ bên trong đó lại có một vài nét đau thương. Mỹ Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt thương cảm, nhưng khi bị bà ta bắt gặp ánh mắt của cô thì cô lại hoảng sợ quay đi chỗ khác. Như hiểu được suy nghĩ của Mỹ Anh, bà ta đi tới cho cô, nhìn từ đầu đến chân một lượt rồi nói bằng giọng bí hiểm:
– Có vong theo. Vong dữ lắm, nhưng có thể hoá giải được, nhưng lại không dễ đâu, đau đớn lắm. Người thân lại hoá ra ác quỷ. Chẹp… chẹp…
– Bà nói gì thế? Cháu không hiểu.
– Bây giờ không hiểu rồi sau này sẽ hiểu, có duyên sẽ gặp lại, nhưng ta hi vọng lúc đó cháu sẽ ổn. Cầu vồng ở sau mưa.
Nói xong người đàn bà kì lạ bỏ đi, để lại Mỹ Anh ngơ ngác nhìn theo, nhưng vẫn lẩm bẩm nói khá lớn:
– Không nhận quà nhưng quà là của người đã chết, không nhận thì người khác nhận. Chẹp… chẹp…
Bà ta thật kì lại, nói những lời vô nghĩa, nhưng cũng làm cô hoang mang. Bà ta nói cô có vong theo, mà lại là vong dữ. Không, bà ta chỉ là một người có đầu óc không bình thường, chỉ muốn đe dọa cô mà thôi. Thật khó chịu, thế mà cô còn cảm thấy thương xót bà ta. Sau khi người đàn bà điên bỏ đi, Mỹ Anh nhìn thấy bác sĩ Liên Châu đi vào từ cổng chùa. Cô ngạc nhiên lắm bởi cô không nghĩ rằng bác sĩ Liên Châu không thể tới đây lễ chùa được vì nhà chị ấy ở cách đây khá xa. Mỹ Anh chạy tới gọi:
– Chị Châu, chị Châu ơi.
– Mỹ Anh đấy à? Sao cô lại ở đây?
– Em đi lễ với mẹ, chùa này gần nhà bố mẹ em. Em không nghĩ chị cũng đến đây đấy.
– Có gì đâu, tôi đi chùa để cầu xin sự bình an, cũng như là mong tìm được một người quen đã thất lạc.
– Chị đi tìm ai vậy?
– Dì tôi, nhưng đối với tôi bà ấy không khác gì mẹ, thậm chí còn hơn vì mẹ tôi mất sớm, bố tôi cũng bỏ đi lấy vợ khác, dì tôi đã thương tôi như con đẻ, nuôi dạy tôi đến nơi đến chốn, thậm chí còn không lấy chồng. Nhiều người vẫn nói bà ấy thần kinh có vấn đề nhưng trong mắt tôi bà ấy là người tuyệt vời nhất. Nếu không có sự chăm sóc nuôi nấng của bà thì có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Tôi đã tự nhủ mình phải thật thành công để mang lại cho bà ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sự đời thật trớ trêu, đến lúc tôi thành công thì bà ấy lại bỏ đi, cho đến nay cũng không tìm được. Có người nói bà ấy đã chết, nhưng tôi không tin, tôi vẫn đi tìm bà ấy và tin rằng sẽ có ngày gặp lại.
– Bác ấy mất tích lâu chưa chị? Tội nghiệp bác ấy quá, em cũng thương cả chị nữa, em không ngờ chị lại có một quá khứ đau buồn đến vậy.
– Cũng được 7 năm rồi, khi đi bà ấy để lại một tờ giấy với một thông điệp kì lạ. Đến giờ tôi cũng không hiểu ý nghĩa những gì dì tôi viết.
– Bác ấy viết gì vậy? Mỹ Anh tò mò. Em xin lỗi, nếu chị không muốn chia sẻ thì thôi. Chị đã đi báo công an chưa?
– Đương nhiên là rồi, nhưng họ vẫn chưa tìm ra. Còn về thông điệp đó thì…
Liên Châu toan kể cho Mỹ Anh nghe thì bà Oanh đã ngắt cuộc nói chuyện của 2 người:
– Con đợi lâu không? Hôm nay các thầy có bài tụng kinh nên mẹ muốn nghe cho hết. Thôi mẹ con mình đi thôi. Bác sĩ Châu đi lễ chùa à cháu? Dạo này cháu khỏe không?
– Dạ cháu chào bác.
– Em xin phép, bây giờ em có việc phải đi, lúc khác chị em mình nói chuyện nhé.
– Ừ chào cô. Cháu chào bác.
Mỹ Anh đi nhưng vẫn ngoái nhìn lại bác sĩ Liên Châu. Cô không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ này lại có tuổi thơ đau buồn như vậy, bởi bề ngoài của chị ấy rất mạnh mẽ. Khi Mỹ Anh và bà Oanh đi rồi, Liên Châu vẫn đi tiếp tục đi lễ, khấn nguyện Đức Phật từ bi bạ phát bình an cho người dì đã mất tích của cô và một người nữa. Người này thì không có quan hệ huyết thống gì với Liên Châu, nhưng có lẽ vì cô gái ấy cũng có hoàn cảnh đáng thương giống cô. Cô ấy đã từng là một khách hàng từng đến phòng khám của cô, lâu dần trở thành một vị khách thân thiết giống như Mỹ Anh. Hai người rất hay tâm sự về mọi chuyện trong cuộc sống, nên khi cô ấy không tới nữa, Liên Châu cảm thấy rất trống vắng vì mất đi một người bạn tâm giao. Liên Châu nghe nói cô ấy đã bị mất tích một cách bí ẩn, nhưng Liên Châu sợ rằng cô ấy đã lành ít dữ nhiều, bởi có lần cô nằm mơ thấy cô gái ấy trở về tìm cô với bộ dạng hết sức đáng sợ. Nhớ lại quãng thời gian cô ấy mất, Liên Châu càng đau buồn hơn vì sau đó không lâu dì cô cũng mất tích. Không biết bao nhiêu lần, Liên Châu đã cầu khấn:
– Ngọc Mai, dì Hoà, hai người hãy bình an trở về nhé. Đừng để tôi một mình, tôi lo cho hai người lắm.
Đêm hôm đó, Liên Châu mơ thấy dì của mình, với những kí ức khi cô còn nhỏ và được dì yêu thương chiều chuộng đùm bọc. Hồi đó, dì rất nghèo nhưng vẫn cố yêu thương đùm bọc cô. Bà phải làm đủ nghề để có tiền cho cô ăn học, trong đó cô nhớ nhất nghề giúp việc ở cô nhi viện. Thỉnh thoảng dì dẫn cô tới đó chơi, cô được chơi với những đứa trẻ ở đó. Nếu so sánh về hoàn cảnh, cô cũng không khác gì chúng bởi cô cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Trong những đứa trẻ ở đó, Liên Châu thích chơi với một đứa bé gái tên là Ngọc Mai nhất. Nó xinh xắn, dễ thương, hoà đồng, hầu như ai cũng yêu quý nó. Liên Châu nhớ mình đã chơi cùng Ngọc Mai cả năm trời cho đến khi nó chuyển đến cô nhi viện khác. Dần dần, cô đã quên Ngọc Mai, và chỉ chú tâm vào việc học mà thôi. Mãi tới bây giờ, Liên Châu mới nhận ra rằng Ngọc Mai ngày đó chính là Ngọc Mai đã từng tới phòng khám của cô. Hai người đã thân thiết với nhau như chị em, để rồi Ngọc Mai lại biến mất và không trở lại. Trong giấc mơ đêm nay, Liên Châu gặp lại Ngọc Mai, cô thấy cô ấy xác nhận:
– Chị à, em đúng là Ngọc Mai ở cô nhi viện Bông Sen ngày xưa đây.
– Là em đấy ư? Chúng ta lại được gặp nhau rồi.
– Nhưng em không còn sống nữa chị à, dì của chị đã hại em.
Đến lúc đó thì Liên Châu tỉnh lại. Cô không tin lời của Ngọc Mai khi nói về dì Hoà như thế. Trong mắt cô, dì Hoà là người tốt nhất.
Mỹ Anh trở về nhà với vòng tay yêu thương của Đức Bình. Anh ôm chặt lấy cô, âu yếm hỏi:
– Hôm nay em đi những đâu?
– Em chỉ đi chùa và đi ăn chay với mẹ thôi. Công việc của anh hôm nay như thế nào?
– Ổn. Anh sẽ lo cho em. Em cố gắng khỏe mạnh để còn mau sinh chi anh một đứa con chứ, anh mong lắm rồi. À em vào đi tắm đi, anh bật nước nóng cho em rồi đấy.
Mỹ Anh hạnh phúc trong sự chăm sóc của chồng. Cô không quên kể lại cho chồng nghe câu chuyện về món hàng kì lạ mà người lạ đã gửi đến cho cô, nhưng cô không nhận. Đức Bình nghe vợ kể, ngoài mặt thì tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng thì hoang mang. Gã cảm thấy bóng ma trong quá khứ đã trở lại tìm gã rồi. Gã nhớ lại lúc chiều ở công ty, khi đang ngồi trong phòng riêng nghỉ ngơi sau một cuộc họp, điện thoại của gã cũng rung lên. Nhân viên giao hàng của một hãng vận chuyển gọi cho gã, nói rằng có người muốn gửi cho gã một món quà. Khi gã hỏi ai gửi thì được nhân viên giao hàng nói ra một cái tên gã đã cố muốn quên, nhưng bây giờ nó lại quay trở lại để ám ảnh gã. Gã bất động khi nghe thấy cái tên đó, đến nỗi buông rơi cả điện thoại. Nhân viên giao hàng phải gọi đi gọi lại cho gã mất cuộc thì gã mới hoàn hồn, yêu cầu người ta mang món quà đến. Biết đâu chỉ là tên trùng tên, chứ người chết thì sao có thể sống lại và đến bưu điện gửi đồ được?