Chương 5: Kết thúc
– Em cảm ơn chị đã tới dự sinh nhật của em, lại còn tặng cho em món quà đó nữa. Em thích lắm.
– Cô thích là tôi vui rồi. Dạo này tình hình sức khỏe của cô thế nào?
– Em khỏe chị ạ. À mà sao chị mãi không gửi ảnh của dì và Ngọc Mai cho em?
– Rõ ràng tôi đã gửi rồi mà. Cô còn trả lời lại nữa.
Mỹ Anh mở điện thoại ra xem nhưng không thấy tin nhắn nào của bác sĩ Liên Châu. Cô cũng không thấy tin nhắn hồi đáp nào như chị ấy nói. Hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một lúc thì Mỹ Anh nói:
– Chắc là chồng em đấy chị, anh ấy không muốn em lo lắng.
– Chồng cô yêu thương cô đến vậy mà, cô thật là hạnh phúc. Tôi ghen tị với cô đấy.
– Anh Tuấn Minh cũng tốt mà chị. Mà thôi kệ anh ý, chị gửi lại cho em ảnh của hai người đi.
Bác sĩ Liên Châu tìm lại ảnh rồi gửi lại cho Mỹ Anh. Sau khi xem ảnh của hai người đó, Mỹ Anh đều có một cảm giác khó tả. Dì của bác sĩ Liên Châu thì có một gương mặt rất quen thuộc, nhưng Ngọc Mai thì lại càng khó tả hơn nữa, nhất là chiếc váy cô ta đang mặc nữa. Nó giống hệt chiếc váy mà thư kí riêng của Đức Bình tặng, và cũng vì nó mà cô ta bị đuổi việc. Dạo này Mỹ Anh thấy chồng mình rất lạ, không biết có phải do áp lực công việc không, hay là áp lực bị mẹ thúc giục về chuyện con cái. Có lẽ nên nói với bác sĩ Liên Châu để chị ấy tìm ra cách giúp anh ấy. Nghĩ vậy Mỹ Anh kể:
– Chị ơi, chị có thể giúp chồng em được không?
– Anh ấy gặp chuyện gì vậy?
– Chẳng là dạo gần đây anh ấy hay mơ thấy ác mộng, cư xử cũng lạ lùng lắm, hành xử nhiều khi rất vô lý trong khi trước đây anh ấy không như thế.
– Chắc là anh ấy bị áp lực công việc, ngoài ra còn có thể là do áp lực chuyện sinh con. Cô bảo anh ấy đến gặp tôi nhé.
– Anh ấy bận lắm không chịu đi chị ơi. Chị có thuốc gì phù hợp với anh ấy không?
Sau khi nghe Mỹ Anh miêu tả mấy triệu chứng của Đức Bình, bác sĩ Liên Châu kê một vài vị thuốc và dặn dò cô nên nấu thêm mấy món ăn ngon tẩm bổ. Mỹ Anh vui lắm, cô mua thuốc rồi đi siêu thị mua sắm như lời Liên Châu dặn.
Lúc này, tại một điện nhỏ ở ngoại thành, Đức Bình đang ngồi trước mặt một bà đồng, nói với bà ta chuyện mình bị vong ám và xin bà ta tìm cách cứu giúp. Bà ta yêu cầu gã rút ra mấy lá bài, rồi ngồi trầm ngâm xem xét. Bà ta lắc đầu:
– Không thoát được số mệnh đâu. Nợ mạng phải trả bằng mạng, số cậu chỉ đến được đây thôi. Nghiệp lớn lắm, nghiệp lớn lắm.
– Vậy là sao? Xin cô giúp đỡ con, tiền bạc không thành vấn đề.
– Tôi không giúp được đâu, mọi chuyện xảy ra giống như hiệu ứng Domino vậy, cuối cùng sẽ đổ sập xuống người cậu. Chỉ vì tiền mà cậu lại làm như vậy, chẹp… chẹp…
– Tóm lại bà không giúp được tôi phải không? Thật là mất thời gian. Đức Bình cáu bẳn đứng dậy, vùng vằng đi ra khỏi điện của bà đồng. Gã đúng là ngu ngốc nên mới tới đây. Hồn ma Ngọc Mai đâu có thể làm gì được gã, cô ta cứ thử đến đây xem.
Trên đường lái xe về nhà, Mỹ Anh đã trải qua một chuyện kì lạ. Khi đi đến một con đường vắng, cô nhìn thấy một cô gái đứng bên đường, mặc bộ váy màu hồng phấn giống y hệt bộ váy thư ký của Đức Bình tặng. Cô ta vẫy tay ra hiệu cho Mỹ Anh dừng lại, và như bị ma xui quỷ khiến, cô cũng dừng lại và để cô ta lên xe. Từ lúc ấy, Mỹ Anh không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô nghe thấy tiếng thì thầm:
TÔI SẼ KHÔNG GIẾT CÔ NHƯNG CÔ HÃY CHO TÔI MƯỢN THÂN XÁC CỦA CÔ MỘT LÚC. KẺ ĐỘC ÁC NHƯ HẮN KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG.
Đức Bình trở về nhà khi nhận được tin nhắn của Mỹ Anh. Gã không hiểu tại sao vợ mình lại nhắn tin cho mình như vậy, không lẽ cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao? Hôm trước thì xem bộ phim buôn bán nội tạng của Hàn Quốc, bây giờ thì gửi cho gã một câu chuyện kể lại chính xác về mối quan hệ giữa gã và Ngọc Mai ngày xưa. Trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, gã càng kinh sợ hơn khi thấy Mỹ Anh mặc chiếc váy màu hồng phấn do thư ký của gã tặng mà chính gã đã đem vứt đi ngay sau đó. Mỹ Anh đang ngồi trong phòng ngủ, quay lưng ra cửa, nhìn đằng sau giống hệt như Ngọc Mai năm ấy. Đức Bình run run lên tiếng:
– Em không… được khoẻ à? Sao em… lại gửi cho anh câu chuyện đó?
Mỹ Anh từ từ quay lại, trước sự hoảng sợ của gã, bây giờ lại hoá thành Ngọc Mai. Gã lắp bắp:
– Tại sao… tại sao lại là cô?
– Hahaha… anh đã hãm tôi, bán tôi cho những tên tội phạm buôn bán nội tạng thì bây giờ tôi trở về để đòi lại tính mạng. Tất cả chỉ vì tiền mà anh lại làm như vậy, hãy trả lại tính mạng cho tôi. Hahaha.
Tiếng cười vang của Ngọc Mai khiến Đức Bình càng thêm khiếp sợ. Cả căn nhà bỗng trở nên tối đen như mực, gã toan chạy ra đường để cầu cứu nhưng vô ích, tất cả các cửa đã bị khoá từ lúc nào không hay. Ngọc Mai vẫn đi theo gã, nhìn gã bằng ánh mắt căm thù, khuôn mặt cô tái xanh tái nhợt, chiếc váy màu hồng phấn cũng biến thành màu đỏ từ lúc nào không hay. Cô vẫn rít lên qua kẽ răng: TRẢ MẠNG CHO TÔI. Đức Bình sợ lắm nhưng gã không muốn chết, gã vớ được một con dao nhỏ nhằm hướng Ngọc Mai mà chém. Vừa chém gã vừa kêu gào như một kẻ điên: cút đi, chết đi, đồ ma quỷ. Năm xưa, khi Đức Bình còn là một sinh viên mới ra trường nghèo túng, gã và Ngọc Mai đã có một tình yêu đẹp. Cô vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi nhưng luôn nỗ lực học hành và kiếm tiền. Chuyện cô yêu Đức Bình luôn được giữ kín nên không mấy ai biết, kể cả bác sĩ Liên Châu. Một ngày nọ, cô được Đức Bình tặng cho một chiếc váy màu hồng phấn rất đẹp và gã rủ cô đi chơi. Ngọc Mai không hề biết rằng đó chỉ là cái bẫy do gã người yêu lòng lang dạ sói bày ra nhằm kiếm một số tiền lớn vì gã bị thua một số tiền lớn trong mùa bóng đá EURO năm đó. Kết quả là cô bị bán cho những tên tội phạm chuyên buôn bán nội tạng ở biên giới, nhưng trước khi bị chúng giết cô còn bị hãm hiếp. Chiếc váy màu hồng phấn đã biến thành màu đỏ của máu trong lúc cô bị hãm hại. Một điều gã không biết đó là chỉ có duy nhất trái tim của Ngọc Mai được lấy ra thôi, còn những thứ khác thì đi theo cô về bên kia thế giới do một vụ hoả hoạn xảy ra tại chính phòng mổ của những tên tội phạm. Cô đã trở thành một oán linh, thề rằng sẽ khiến Đức Bình phải trả giá. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, dì của bác sĩ Liên Châu lại là người giúp đỡ cho gã thực hiện được âm mưu của mình. Bà ta đã từng làm giúp việc cho cô nhi viện nơi Ngọc Mai sống, sau khi cô mất tích, bà ta đã ém nhẹm chuyện cô bị lừa bán và được nhận một số tiền từ Đức Bình, nên linh hồn của cô đã khiến bà ta hoá điên và bỏ đi lang thang. Trong lúc Đức Bình điên cuồng chém Ngọc Mai thì bác sĩ Liên Châu tới. Cô tới nhà của Mỹ Anh để trả lại điện thoại do cô để quên ở phòng khám. Đến nơi thấy cửa nẻo mở toang hoang, bác sĩ Liên Châu cứ vậy đi vào, nghe thấy những tiếng gào thét, tiếng bước chân của Đức Bình nên cô nghĩ gã đang có chuyện với Mỹ Anh bèn chạy lên can ngăn. Ngọc Mai trịnh thân xác Mỹ Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, còn bác sĩ Liên Châu thì chỉ thấy Đức Bình đang cầm dao truy sát vợ thì rất sợ bèn gọi công an. Đức Bình lúc này như hoá điên, đâm cả tới chỗ bác sĩ Liên Châu khiến cô cũng phải né tránh. Gã cứ nhằm bác sĩ mà đâm, bởi gã chỉ thấy một con ma đang hiện hữu mà thôi. Trong một giây phút bác sĩ luống cuống, gã đã lao đến chỗ cô, vung dao xuống khiến cô chỉ còn nước giơ tay ra đỡ. Một vệt máu đỏ phun ra, bác sĩ Liên Châu hét lên: DÌ… Hoá ra người dì mất tích của cô đã trở về từ rất lâu, nhưng lại luôn đi theo người cháu gái và bây giờ thì đỡ cho cô nhát dao oan nghiệt. Biết mình không thể sống được, người phụ nữ tội lỗi nói với cháu:
– Dì có tội… nên phải đền tội… cháu không sao là tốt rồi… hãy tha thứ cho dì…
– Không, dì ơi, dì tỉnh lại đi. Bác sĩ Liên Châu khóc gọi nhưng đôi mắt già nua đầy vết chân chim của người dì đã dần dần khép lại. Hai người mà Liên Châu luôn mong gặp lại thì một đã chết ở biên giới, một người chết ngay trên tay cô.
Sau khi đâm chết dì của Liên Châu, Đức Bình như sực tỉnh, gã vứt con dao lại và bỏ chạy ra đường. Một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào người gã khiến gã chết ngay tại chỗ. Chiếc xe tải ấy lại do một tên tội phạm trốn tù đang trên đường chạy trốn sự truy nã của công an lái.
Mỹ Anh tỉnh lại khi thấy mình đang ngồi trong oto. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghĩ đơn giản mình đã ngủ quên trong lúc lái xe, may mà còn dừng lại một chỗ và không gây ra chuyện đáng tiếc. Khi về đến nhà, cô thấy người ta đứng bàn tán xôn xao trước cửa nhà mình. Lách qua đám đông, Mỹ Anh như chết lặng khi thấy xác của chồng mình được đặt ở giữa nhà. Bố mẹ chồng và bố mẹ cô chạy đến nắm tay và kể lại mọi chuyện. Mỹ Anh không lấy gì làm lạ, dường như cô đã biết nguyên nhân tại sao người đàn ông từng là chồng mình lại chết.
Một năm sau ngày mất của Đức Bình, Mỹ Anh đi cùng một người đàn ông tới thăm viếng mộ của gã. Họ đặt một bó hoa cúc vàng lên trước di ảnh, mỗi người một tâm trạng. Khác với lúc Đức Bình chết, Mỹ Anh không nhỏ một giọt nước mắt xót thương thì bây giờ cô lại cảm thấy xót xa cho gã và cho cô gái xấu số đã bị gã lừa bán. Cách đó không xa, Liên Châu cũng mang hoa tới viếng dì mình. Hoá ra chuyện người chết tặng quà là do dì bị linh hồn của Ngọc Mai xui khiến. Và cô cũng nhớ rằng ngoài cô nhi viện Bông Sen thì dì Hoà đã từng đến một vài cô nhi viện và mái ấm khác, rồi vô tình gặp lại Ngọc Mai và bị Đức Bình rủ rê lôi kéo làm chuyện xấu cùng với gã. Đồng tiền có sức mạnh thật kinh khủng, nó có thể biến dì cô từ một người lương thiện thành một kẻ độc ác và vô cảm. Sau khi đã thắp một nén hương cho dì, Liên Châu trở về cùng Mỹ Anh và người đàn ông kia. Một cơn gió thổi nhẹ sau lưng 3 người nhưng không ai quay lưng lại.