….
Về phần Thắng , anh thực ra cũng muốn ở lại bệnh viện với vợ nhưng do còn công việc , hơn nữa thời gian này lại nhiều việc khiến anh chẳng còn thưỡi gian rảnh rỗi kể cả là khi ở nhà đi nữa. Sau khi trở về từ bệnh viện , Thắng lấy ngay một hộp cơm rồi ngồi vào bàn dùng luôn. Đang ăn một cách ngon lành thì anh lại nghe thấy những tiếng lạch cạch trên gác , điều này khiến anh rất khó chịu. Đặt hộp cơm xuống , anh cầm một cây típ nhỏ để ở góc nhà rồi từ từ bước lên , vừa đi vừa lẩm bẩm :
– Mẹ lại con mèo con chuột ở đâu mà phá từ chiều tới giờ !
Nhưng khi đặt chân tới tầng 2 thì âm thanh đó biến mất hoàn toàn mặc cho anh có lùa khắp từng gian phòng thế nào cũng không có thêm tiếng động nào cả. Lại ôm bộ mặt khó chịu đi xuống , đi luôn lại chỗ hộp cơm đang ăn dở , toan định động đũa thì hộp cơm trên tay anh đã rơi hết xuống đất. Thắng như có gì đó không ổn , anh ta dụi dụi lại mắt của mình sau đó cúi xuống hộp cơm đã đổ đi hết , miệng lẩm bẩm :
– Bình thường , vậy sao…sao…vừa nãy lại ngập trong máu ?
Hơi đơ ra một chút nhưng sau anh cũng thu dọn đống bừa bộn đó. Xong xuôi thì Thắng vào luôn phòng tắm , có thể chuyện của vợ với công việc khiến mình căng thẳng lên hoang tưởng. Tắm rửa xong , Thắng bây giờ thấy cơ thể khỏe khoắn hẳn ra. Nhìn đồng hồ thì giờ cũng hơn 9h , Thắng đi một vòng tắt hết điện rồi sau đó cũng trở về phòng , anh bật điện thoại nằm xem được chừng 15 phút sau đó cũng thiu thiu ngủ luôn. Tưởng trừng sẽ có được một giấc ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc nhưng không , kim đồng hồ chỉ đúng 3h sáng ,
“ kẹt..ket…”
cửa căn phòng ngủ đang đóng kín bỗng dưng như có ai đó tác động , tay nắm chốt từ từ xoay chuyển , cánh cửa hé ra từng chút một nhưng đằng sau không hề xuất hiện ai cả , tiếp đó là ánh đèn trong phòng cũng tự động chợp tắt.
– Ư…ư…
Thắng đang ngủ say xưa chẳng hiểu vì sao bỗng dưng tay nắm chặt lên cổ của mình rồi dãy rụa , đôi mắt của anh giờ chỉ mấp máy hàng lông mi chứ dường như không thể mở được cặp mắt…
– Ặc..ư…
“ soạt…soạt…”
tiếng kêu khan từ cổ hỏng , cơ thể quằn quại mỗi lúc một mạnh hơn…
“ soạt “
“ hộc…hộc…”
Thắng bừng tỉnh ngồi bật dậy , anh mở ngay cồn tắc căn phòng phía đầu giường. ánh mắt mơ màng ngơ ngác rồi nhìn vào đôi bàn tay đang run lên của mình , anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra , cổ họng giờ vẫn còn đang khá đau rát , ngồi mất một lúc Thắng mới định thần được lại. Anh từ từ bước khỏi giường rồi đi ra khỏi căn phòng , anh định đi ra phòng tắm để kiểm tra nhưng bóng tối bên ngoài có gì đó u ám thất kinh làm cho Thắng dàng lại. Cảm giác bất an , hơi thở có phần gấp gáp , gương mặt thì nhăn lại giống như vừa thấy hay đang cảm nhận được điều gì đó.
“ phù…”
Thắng thấy sau gáy mình lạnh tanh như có nước đá hắt vào , chẳng vậy anh còn nghe như có tiếng phì phào hơi thở của ai đó. Tiến lên không được , quay lại cũng không , nghĩ cứ như thế này cũng không ổn , Thắng hít lấy một hơi thật sâu , nhắm mắt quay người lại rồi định lao luôn vào phòng , nếu có ai đó sau lưng thì cũng sẽ bị đẩy ngã.
Quay người lại , Tuấn lao luôn vào với lực mạnh nhưng cánh cửa lại bất ngờ đóng lại từ bao giờ , cú va mạnh khiến anh choáng váng rồi nằm thiếp luôn dưới nền gạch , đúng nơi mà vợ anh đã ngã trước đó.
“ ting…ting…”
6 h sáng , tiếng chuông báo thức réo lên mới làm cho Thắng tỉnh giấc , anh quơ chống tay rồi ngồi dậy. Căn nhà lúc này được ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng khiến cho Thắng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh mở cửa phòng tắt đồng hồ rồi sau đó đi vào căn phòng tắm. Đứng trước miếng gương đã ám màu , Thắng soi xét thì thấy mặt không sao cả , duy chỉ có cổ của mình là vẫn hằn lên đầy những vệt đỏ. Anh cố nghĩ đủ mọi cách nhưng nó chỉ giảm đi một chút chứ chẳng thể hết. Điều này khiến cho Thắng cảm thấy hơi bất tiện nếu như bị ai đó hỏi , và quan trọng nhất là vợ anh biết thì sẽ phải trả lời như thế nào. Suy xét một hồi , Thằng lại tìm đâu được chiếc áo cổ cao rồi mặc để che lại , tuy hơi khó chịu nhưng cuối cùng anh cũng đã quen với nó. Chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đi làm , anh còn nhắn tin xin lỗi vợ mình vì mình dậy quá giấc lên không thể chuẩn bị đồ ăn sáng , điều này Phương cũng rõ hơn ai hết lên cũng không hề trách gì anh cả. Được vợ thông cảm , anh khóa cửa nhà rồi sau đó lên xe và rời khỏi nhà..
“ he..he..he..”
Trong căn nhà trống vắng , từ trong một góc tối bỗng dưng có tiếng cười vang lên. Tiếng cười không giống với bình thường , trong tiếng cười đó còn có cả chút tạp âm nghe không giống bất cứ thứ gì tồn tại cả , thứ tạp âm của một nơi hư vô nào đó khó thể giải thích.
..Đến công ty vừa hay đúng giờ , tuy nhiên tâm trạng của Thắng hôm nay ngay từ đầu cũng đã không tốt lên hiệu suất làm việc cũng đã giảm đi rất nhiều.nhận thấy Thắng hôm nay có sự bất thường , nhiều đồng nghiệp còn trêu anh chắc do còn mỗi mình lên tự kỉ. thắng cũng chẳng bảo gì chỉ cười hùa theo với bọn họ.
…
….ở bệnh viện ,
Một ngày mới đến ,
Trông Phương sắc mặt ngày hôm nay đã khá tốt , da mặt hồng hào trở lại , nét tươi tỉnh cũng bộc lộ.
Chi Thanh thấy Phương sắc mặt tươi tỉnh ra thì cười rồi chọc :
– Sau có một hôm mà không nhận ra Phương luôn nữa nhỉ !
Phương cười đáp lại :
– Vâng , hôm nay em cũng thấy người khỏe hơn nhiều chị ạ !
Chị Thanh gật đầu :
– Cứ nghỉ ngơi đến cuối tuần rồi xuất viện em ạ !
– Dạ !
Phương mỉm cười gật nhẹ đầu rồi cũng đi làm những việc của cá nhân mình. Xong mọi thứ cho buổi sáng , Phương giờ lại chẳng biết làm cái gì lên chỉ đành ngồi dậy xong lại nằm xuống , cũng vì thời gian rảnh rỗi như vậy lên chị Thanh với Phương cũng càng trò chuyện với nhau được nhiều hơn.
….một , hai ngày lại tiếp tục trôi qua , nhưng Phương cảm thấy có chút gì đó không ổn , cô chẳng thấy Thằng vào viện thăm mình mỗi buổi tối nữa. Cô tức giận gặng hỏi thì anh chỉ nói mình đang có chuyện. Và chỉ mái tới ngày hôm sau nữa thì cô mới biết điều chồng mình đang gặp là gì.
……
Ngày xuất viện , 1 tuần trôi qua sao lại dài vậy cơ chứ , và 1 tuần cũng đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ.
Chiếc xe của Thắng tới bệnh viện từ rất sớm. Anh dựng xe ở dưới rồi sau đó lên phòng bệnh để cùng Phương thu dọn và thanh toán nốt thủ tục xuất viện. Mất gần 2 tiếng , mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành , cả hai cũng nhanh chóng bước dạo ra phía bên ngoài.
Cất gọn đồ đạc lên xe , Phương lên xe thắt dây an toàn , vẻ mặt vẫn hơi tức giận vì những ngày bị bỏ rơi trước đó lên chẳng thèm nói gì.
Thắng thì giờ bắt đầu lộ rõ phần mệt mỏi , điều này ngay lập tức được Phương nhận thấy , cô nhìn chăm chú vào anh , sau đó cất tiếng :
– Em có chuyện này muốn nói với anh !
Thắng gương mặt mệt mỏi bám vào vô lăng , nụ cười anh có phần nhợt nhạt :
– Em nói đi !
Phương quay sang nhìn Thắng , ánh mắt nghiêm túc , đây là lần đầu tiên Thắng thấy vợ mình như vậy , linh cảm mách bảo anh sắp phải nghe điều gì đó tồi tệ.
– Ngôi nhà của em với anh , thực sự nó không ổn một chút nào cả !
Thắng im lặng ánh mắt trở lên vô định , chiếc xe đang đi cũng bỗng dừng lại. Quay sang nhìn vợ mình , anh nói :
– Việc em bị ngã này…?
Phương nhìn chồng mình nhẹ gật đầu :
– Em đã muốn giấu anh để khi ra viện sẽ tự mình đi tìm người giúp đỡ nhưng…giờ…anh…
Thắng quay sang nhìn vợ rồi trùng mi mắt mà gật đầu vẻ bất lực :
– Ngôi nhà đó có gì đó mà anh cũng chẳng biết nữa , chỉ ít ngày nhưng anh cảm thấy mình thật may mắn vì chưa bị thứ trong căn nhà giết chết !
Gương mặt Phương hơi lặng trùng xuống , cô nhẹ nhàng nói :
– Anh đã biết ngôi nhà đó có sự bất thường , nhưng sao anh vẫn ở lại đó ?
– Trước đó anh vẫn nghĩ mình bị stress lên chỉ nghi ngờ chút ít. !
Thằng dừng câu nói của mình lại , ấn sắn lên tay áo rồi đưa ra trước. Vết băng quấn từ từ lộ ra để lại một vết rạch tay kéo dài , chạm vào vết thương , Thắng nhăn mặt :
– Vết thương này cũng khiến anh dần nhớ lại những câu chuyện ngày nhỏ mình được nghe kể , nhưng không nghĩ nó sẽ đáng sợ tới vậy !
Tay Phương giờ đã nắm chặt lấy bàn tay của Thắng , cô đau lòng khi thấy vết thương của anh , những vẫn tỏ ra mạnh mẽ :
– Em với anh sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này !
Thắng gục hẳn đầu xuống vô lăng. Thấy chồng mình trở lên như vậy , cô cũng rưng rưng nước mắt mà choàng tay ôm lấy chồng mình. Trong khoảng lặng ấy , cảm giác bình yên lại thoáng chốc xuất hiện trong không gian của hai người. Nhưng chỉ một chút trôi qua , cả hai người biết muốn kéo sự bình yên ấy trở lại thì phải đối mặt. Phương từ từ buông tay rồi nói giọng chắc nịch :
– Thời gian em sống trong viện , chị Thanh là người đã nói và giảng dạy cho em rất nhiều điều , chị ấy cũng cho em số và nói cần thì hãy liên hệ , vậy lên em nghĩ mình lên giải quyết luôn việc này anh ạ !
Thắng nhìn vợ , một hình dáng trẻ con , ngây thơ biến mất , thay vào đó là sự mạnh mẽ , và có gì đó vô cùng khó tả.
Thắng ngây ra nhìn vợ một lúc. Phương như hiểu thấu suy nghĩ của anh , cô mỉm cười :
– Em sẽ không thể yếu đuối và như một đứa trẻ con khi có người muốn làm hại gia đình mình !
Thắng mỉm cười mãn nguyện , cuối cùng thì anh cũng lấy lại đủ dũng khí của mình và nói :
– Anh cũng sẽ không cho phép bất cứ ai động vào em và..cả con nữa !
Nói xong thì Thắng nắm chắc vô lăng rồi đi theo địa chị mà Phương xin của chị Thanh ngay lúc đó. Mất 30 phút chạy xe , cả ha dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng ước chừng chỉ rộng hơn nhà cũ của họ một chút. Điều này thoáng hiện chút kỉ niệm về cho cả hai.
“ cộc…cộc..”
Chưa mở cửa thì đã có đứa nhỏ chạy ra rồi gõ bốp bốp vào kính xe , giật mình Thắng hạ kính xuống nhưng chưa kịp nói gì thì thằng nhỏ đã lên tiếng :
– Chú là ai mà chắn cửa nhà cháu vậy ?
Thấy thằng nhóc trông khá cưng , Thắng mỉm cười nói qua cánh cửa xe :
– Cháu là con mẹ Thanh phải không ?
Thằng bé không nói năng gì mà quay người chạy luôn vào trong nhà , rồi tiếng vọng inh ỏi của nó vang ra :
– Mẹ ơi , mẹ ơi có ai đi oto tới gặp mẹ kìa !
Ngồi trong xe , cả hai biết đã tới đúng địa điểm liền tháo dây an toàn. Lúc này Thắng còn chọc :
– Bà Thanh này có thằng bé con cưng em nhỉ !
Phương gật đầu mỉm cười đáp lại :
– Chưa cưng bằng thằng cu này đâu nha !
Vừa nói cô vừa chỉ tay lên bụng mình. Cả hai sau đó thì cùng nhau vui vẻ bước ra khỏi xe.
Chị Thanh trong nhà lúc này cũng chạy ra ,
– Hai đứa vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi đã !
– Dạ !
Cả hai vui vẻ đáp lại rồi đi vào bên trong nhà. Ngồi trong nhà , không khí ở đây khiến cho Thắng và Phương lấy lại được cảm giác của một ngồi nhà , ba người cũng chỉ hỏi han những chuyện vụn vặt , có thể họ không muốn tạo ra quá nhiều vấn đề hay áp lực cho chuyện này.
30 phút trôi qua , câu chuyện bắt đầu vào vấn đề chính. Phương là người mở đầu , cô không vòng vo mà kể luôn tình trạng mà Thắng cũng đang gặp phải khi ở ngôi nhà đó một mình. Điều này khiến chị Thanh càng chắc chắn hơn ngôi nhà đó đang bị ma ám.
Chị Thanh nói :
– Giờ cũng còn sớm , tình hình của hai đứa ở đây cũng chỉ cần biết sơ qua vậy thôi , còn giờ chị sẽ dẫn hai đứa đến chỗ ông thầy kia , hi vọng ông ấy sẽ còn ở đó !
Hai vợ chồng Thắng nhìn nhau sau đó đồng thanh :
– Vậy đi thôi chị !
Toan quay người ra ngoài xe thì chị Thanh nói ngăn lại :
– Đường không vào được bằng oto đâu , để chị lấy cái xe máy với mượn ông anh chiếc xe nữa rồi cùng vào !
Hai người hơi ngợ , nhưng ở thời điểm này , họ cũng không có cách nào khác để từ chối.
– Vậy để em ra ngoài đánh cái xe gọn ra một góc đã ạ !
Thắng nói rồi đi thẳng ra bên ngoài xe. Chị Thanh kêu Phương cứ ngồi nghỉ ngơi còn mình thì tiến lại chỗ chiếc xe máy dựng góc nhà rồi từ từ dắt xuống bên ngoài. Dắt chiếc xe xuống xong chị vào trong nhà cọn thằng con trai sau đó ghé sát :
– Tý sang nhà bác Thạch chơi với anh Tý nghe chưa , mẹ dẫn hai cô chú đi một tý là về thôi !
Thằng bé nhe răng cười khanh khách :
– Hê được đi chơi rồi !
Nhìn cảnh này Phường càng có thêm động lực để tìm lại sự bình yên cho ngôi nhà.
Quay lại nhìn Phương , chị Thanh cười :
– Hai đứa cứ ở đây ngồi đợi chị chừng 5 phút nhé , dẫn cháu nó sang nhà bác chơi không có mình ở nhà thì không ai trông coi được !
– Dạ , không có để chồng em đi cùng rồi đưa xe về cho tiện ạ !
Nghe cũng thấy hợp lý vậy là quyết định sẽ để Thắng đi cùng chị Thanh đi lấy xe , còn Phương sẽ ở lại.
“ bịch…bịch…”
tiếng xe máy ròn rã vang lên , cả ba dần khuất bóng. Còn một mình ở lại gian nhà , Phương được quan sát không gian ngôi nhà này rõ hơn. Mọi thứ trong ngôi nhà giờ Phương để ý kỹ thì dường như nó có một cái gì đó sắp xếp vô cùng trật tự , cách bài trí đồ vật cũng vậy. Tặc lưỡi Phương cho rằng có thể do chị Thanh tín ngưỡng lên học được ở đâu đó cách bài tró như vậy.
….
….