….
….
Trên chiếc xe máy , Thắng vừa cầm lái vừa hỏi chị Thanh :
– Nhà ông ấy có gần đây không chị ?
Chị Thanh ngồi sau như không nghe rõ câu hỏi lên chỉ có tiếng ú ớ vọng lại. Biết vậy lên Thắng cũng chẳng hỏi nữa mà tiếp tục đi theo hướng chỉ tay của chị Thanh.
Cả ba đi tới một căn nhà mái bằng thì dừng lại. Chị Thanh cùng con trai xuống xe rồi dặn Thắng chờ ở ngoài. Thắng gật đầu rồi quay đầu chiếc xe.
Ngồi chừng 5 phút thì chị Thanh đã cùng chiếc xe máy phóng ra , chị không dừng lại mà nói khi đi ngang qua :
– Đi thôi em !
Thắng không nói gì mà nổ máy rồi đi theo phía sau…về tới nhà chị Thanh , chị Thanh với Thắng dừng lại rồi chị Thanh xuống xe gọi vọng vào bên trong :
– Phương ơi !
Phương ngay lập tức chạy ra , chị Thanh chỉ lên xe nố tiếp :
– Đi thôi để chị khóa cửa !
– Dạ !
Nói rồi Phương leo lên xe Thắng. Cả hai đợi chị Thanh khóa cửa rồi tiếp tục di chuyển…
….
…2 chiếc xe máy bon bon trên con đường đất chỉ vừa hai cái bánh xe xiên thẳng vào rừng , tiếng kêu của máy móc , tạp âm khác vang vọng khắp núi rừng. Nếu như ai không biết có thể còn nghĩ họ là lâm tặc đang vào rừng trộm gỗ cũng lên. Ngồi trên hai chiếc xe , càng đi vào sâu , ai trong số cả ba cũng đều lộ rõ sự đề phòng , thứ họ đề phòng không phải con người mà chính là sự âm u của nơi này. Sự sống ở trong nơi tăm tối này là một thứ gì đó rất khó có thể tìm thấy.
“ xịch “
chiếc xe của chị Thanh cuối cùng cũng dừng lại. Trái ngược với không gian vừa đi qua , nơi này như một cái giếng trời nằm giữa nơi rừng sâu vậy. Có sự sống , có ánh sáng và có cả sự yên bình mà con người ta mất cả đời để tìm kiếm.
Thắng và Phương cũng dừng lại phía cạnh. Họ nhìn xung quanh rồi hỏi chị Thanh :
– Đây là…?
Chị Thanh chỉ tay vào một cây cổ thụ lớn :
– Thầy sẽ ra đây thôi !
Giọng nói của chị bây giờ rất nhỏ chỉ đủ để cho ba người nghe thấy.
“ xoạt…cợt…vù…ù…”
Một luồng gió nhẹ khẽ lướt qua nơi này , khiến cho những thực vật sống đung đưa tạo lên một thứ âm thanh đặc trung của nơi linh thiêng vốn có. Cơn gió nhẹ lướt qua thì cũng là lúc ông Thầy mà chị Thanh nói xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của ông quá bất ngờ. Chỉ vì một một chút cuốn theo thiên nhiên mà không để ý tới sự hiện diện của thầy. Cả ba vội cúi đầu :
– Thầy…chúng con chào thầy !
Ông thầy này nhìn cũng trạc tuổi lục tuần. Nhưng phong thái và khí chất tỏa ra lại có chút gì đó khiến người đối diện phải kiêng nể.
– Nhà chị có việc gì hay sao mà lại đến tìm ta ?
Chị Thanh cúi đầu nói :
– Dạ không ạ , ngày hôm nay con đến là để dẫn hai người này tới nhờ thầy giúp đỡ ạ !
Chị Thanh nói dứt lời thì Phương cúi đầu tiếp :
– Gia đình con đang gặp chuyện với người âm , biết được thầy lên bọn con tìm tới để nhờ thầy giúp đỡ ạ !
– Mong thầy giúp gia đình con ạ !
Thắng cũng lên tiếng theo sau vợ.
Ông thầy vẫn lặng im nhìn hai vợ chồng Thắng. Một lúc trôi qua ông mới đi lại gần và cất giọng :
– Họa cũng không phải từ anh chị mà ra , vì vậy ta sẽ tới giúp đỡ. Giờ mọi người cứ về nhà trước , sau đó dán lá bùa này trấn ở cửa chính căn nhà , còn lá bùa này thì mang theo trong người , vào bên trong nhà sẽ tự khắc phát huy tác dụng !
Vừa nói tay thầy vừa rút ra một đạo bùa màu đỏ và một màu xanh chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay rồi đưa về phía của Thắng.
Hai vợ chồng nhận lá bùa chỉ dám cúi đầu cảm tạ chứ cũng không dám hỏi nhiều vì sợ bất kính.
Ông thầy tiếp tục căn dặn :
– Nếu được thì anh lên về nhà một mình sẽ tốt hơn , ngoài dán lá bùa này ra thì hãy rắc muối trắng bao quanh nhà nữa , đợi khi thích hợp ta sẽ tới để giúp đỡ nhà anh chị !
Bộ dạng thư thái ông thầy quay người trở lại , ông ta còn cười lớn , trong gió nhẹ nhẹ vang vọng phảng phất lời nói loáng thoáng của ông Thầy pháp.
*Cùng là Duyên sao có kẻ đối địch , người tri kỉ ?
*Cùng chữ Nhân sao vẫn sinh người tốt , kẻ xấu ?
*Trời sinh báo ứng , người tạo nhân quả ?
Băng qua khu rừng một cách nhanh chóng. Cùng một con đường , nhưng khi trở về thì họ lại cảm thấy nó nhanh một cách lạ thường. Thời gian có thể sẽ vẫn không thay đổi , con đường cũng sẽ chẳng thay đổi , thứ khiến họ cảm thấy nhanh có thể là do thứ sức mạnh tinh thần họ vừa tìm kiếm được nơi tận cùng của núi cốc.
Trở về nhà của chị Thanh. Cả ba một lần nữa lại cùng nhau ngồi lại. Không chút mệt mỏi , Thắng ngồi xuống chỉ nhấp lấy chén nước thì đã đứng dậy nhìn Phương và chị Thanh :
– Chị cho vợ em ở tạm đây được không ạ , tại gia đình nội ngoại nhà em cũng xa , bạn bè thì…!
Chị Thanh dơ tay chặn lại , miệng cười vui vẻ đáp :
– Nhà chị cũng có trống một phòng , cứ ở đây với chị , lại bầu bạn như thời gian 1 tuần trong viện thôi !
Phương có vẻ vẫn ngại , cô nói :
– Vậy có phiền chị không ạ ?
Chị Thanh đập nhẹ tay lên Phương :
– Cái con này , cứ ở đây hôm nay thôi có sao !
– Vậy , cảm ơn chị ạ !
Phương mỉm cười cảm ơn chị Thanh. Thắng xem mọi chuyện ở đây cũng đã xong , anh cảm ơn chị Thanh một lần nữa sau đó dặn dò Phương đủ điều rồi mới rời đi. Về mặt Phương , cô ngoài mặt tuy mỉm cười nhưng trong lòng cũng đang rất lo lắng cho chồng của mình. Thấy Phương ánh mắt trùng xuống ngay khi Thắng đi thì Chị Thanh cũng cảm thông mà cất lời động viên :
– Có thầy giúp đỡ thì cứ yên tâm em ạ , sẽ không sao đâu !
– Dạ !
Phương nở nụ cười nhạt đáp lại. Ngay sau đó cô lại có chút tò mò về ông thầy lên liền hỏi :
– Mà sao chị lại quen ông thầy đó ạ , hơn nữa nếu giỏi thì người dân quanh đây cũng đòn đại có tiếng lắm chứ ạ ?
Chị Thanh mỉm cười đáp :
– Thực ra thầy ấy không phải người ở đây , ông ta thường đi khắp nơi , tìm tới những nơi địa thế tốt để tu đạo ! Nơi ông ấy tu đạo thường là thâm sâu núi cốc , nơi mà gần như chẳng còn sự sống ở đó…sau một thời gian thì ông ta lại rời đi nơi khác , phải may mắn lắm mới gặp được đó em ạ !
– Dạ !
Phương gật đầu ra vẻ hiểu , nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ thắc mắc :
– Chẳng phải chỗ ông ta ban nãy tràn đầy sự sống hay sao hả chị ?
Chị Thanh cười đắc ý :
– Ông ta cũng sắp rời khỏi đây rồi , điều kì diệu là nơi ông ta rời đi sẽ có sự sống trở lại đấy em ạ !
– Ông ta…đúng…là…!
Phương ngừng lại rồi bật cười , cô có lẽ không biết nói gì về ông thầy đó nữa.