Cũng như Hương, cô gái gặp ma đêm qua sợ đến mất hết hồn vía, ngay trong đêm đã dọn dẹp hết quần áo rồi khi mặt trời ló rạng, cô đã bắt xe ôm đi khỏi kí túc xá, dù chưa biết mình sẽ sống ở đâu. Hai cô gái còn lại cũng tỏ ra hoang mang lo sợ, họ sợ sẽ gặp chuyện giống như hai người bạn cùng phòng nên cũng thu dọn đồ đạc rồi đi tìm phòng để ở ghép, dù biết sẽ phải tốn một khoản tiền thuê phòng trọ mà lẽ ra có thể tiết kiệm hoặc làm việc khác. Vậy là phòng A301 giờ chỉ còn Hồng và Hà. Họ không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ cứ ở lại trong căn phòng ma ám này chờ cho tới khi nó xuất hiện? Còn đi thuê nhà bên ngoài thì là một thử thách lớn về tài chính cho hai cô gái. Hồng vỗn dĩ cứng bóng vía là thế, vậy mà cũng quay sang nói với Hà:
– Hay bọn mình xem có thể ở ghép được với ai không? Chứ ở đây tớ thấy sợ lắm.
– Tớ thì lại không sợ gì cả. Nếu cậu sợ thì cậu cứ đi tìm phòng trọ khác.
Hồng kinh ngạc nhìn Hà sau câu nói ấy. Cô cứ nghĩ chắc Hà sẽ sợ lắm, nhưng không ngờ Hà lại tỉnh bơ như vậy. Thôi thì đành tìm việc làm thêm trước rồi tìm phòng chuyển đi vậy, Hồng nghĩ. Hàng ngày, hai cô gái vẫn lên giảng đường như không có chuyện gì xảy ra. Ai hỏi Hồng cũng trả lời qua loa, cố gắng không tỏ ra lo sợ dù luôn cảm thấy lo lắng mỗi lần về phòng. Cô cũng không khỏi thán phục Hà vì sự gan lì của bạn. Lẽ ra Hà phải rất sợ mới phải. Nhưng cũng từ khi căn phòng A301 chỉ còn 2 người, Hồng không còn thấy những sự việc bất thường xảy ra nữa. Chẳng lẽ hồn ma của Trần Thị Thanh đã siêu thoát rồi hay sao? Sau 3 tháng mọi chuyện trôi qua trong yên bình, đến một ngày nọ, khi chiếc bút bi Hồng mới mua lăn vào trong gầm giường, cô phải cúi xuống để lấy. Nhưng thứ đầu tiên Hồng nhìn thấy không phải là chiếc bút bi của mình mà là một cái bát hương. Nó ở không quá sâu trong gậm giường tầng 2- nơi trước đây là chỗ ngủ của Thanh. Ai đã để thứ này ở đây? Rõ ràng căn phòng này chỉ còn cô và Hà, mà bao lâu nay Hồng đâu có thấy nó. Tối nay không hiểu Hà đi đâu mãi không về. Hồng cố gắng không hét lên dù đang rất sợ hãi, nhưng cô cũng không thể giữ được bình tĩnh nên chạy ra ngoài. Cô chạy nhanh đến mức va phải mấy người ở phòng bên, họ giữ Hồng lại hỏi:
– Cậu làm sao thế?
– Tớ… sợ quá… có…
– Có gì? Cậu nhìn thấy cái gì phải không?
– Ừ… tớ thấy có… bát hương dưới chân giường.
Nghe Hồng nói vậy, những cô gái kia không khỏi hoang mang sợ hãi. Chuyện người nhìn thấy bát hương dưới gậm giường không phải lần đầu họ nghe thấy, nhưng lần nào cũng cảm thấy sợ. Một người còn cố hỏi để chứng minh không có ma quỷ:
– Hay là ai đó nghịch ngợm và muốn trêu cậu ấy nên để dưới đó?
– Ai mà dám làm thế. Thế cậu đang ở một mình trong phòng phải không?
– Ừ… Hà đi đâu mãi không thấy về… tớ ở có một mình… mấy tháng nay không có chuyện gì xảy ra, tớ tưởng đã êm… ai ngờ…
– Haiz… căn phòng đó vốn dĩ có ma mà… thôi cậu cứ qua phòng bọn tớ, khi nào Hà về thì cậu về…
– Có khi tối nay tớ không dám ngủ ở đó đâu… Hồng run run đáp…
– Các cậu cũng thật là gan dạ khi dám ở lại phòng đó đến tận bây giờ. Một cô gái nhận xét.
Hồng ngồi chờ mãi ở căn phòng kế bên cũng không thầy Hà về nên cô đành ngủ nhờ ở đó rồi sáng mai sẽ bắt đầu tìm phòng để chuyển ra ngoài. Cô cũng lo lắng cho Hà không hiểu cô bạn ấy đi đâu mà không thấy về. Sáng hôm sau, khi lên giảng đường cũng không thấy Hà, Hồng càng lo sợ khi nghĩ rằng Hà có thể đã gặp chuyện. Cô không có cách nào liên lạc với Hà bằng điện thoại vì Hà còn chưa mua. Mãi cho đến khi một giảng viên phụ trách về sinh viên đến thông báo cho Hồng biết tin Hà bi tai nạn tối hôm qua trên đường đi làm về thì Hồng mới sững sờ. Hà bị trấn thương khá nặng, tiên lượng tử vong cao, lại là trẻ mồ côi nên bệnh viện chỉ thông báo về cho nhà trường và cô nhi viện. Hồng và một vài người đến thăm Hà, xót xa khi nhìn cô gái đáng thương nằm trên giường bệnh với nhiều dây rợ chằng chịt. Bác sĩ nói với cô chủ nhiệm của cô nhi viện và thầy hiệu phó trường đại học Y rằng nhịp tim của Hà càng lúc càng yếu, e rằng cô không qua khỏi trong mấy ngày tới. Có người đồn đoán tai nạn Hà gặp phải là do hồn ma nữ ở phòng A301 gây ra, nhưng tin đồn đó cũng giống như những tin đồn khác như bát hương dưới gậm giường không được phép lan rộng trong trường. Cuối cùng, đến ngày thứ 3, Hà cũng được xác định là tử vong vì xuất huyết não. Tin buồn lan đến trường đại học Y và cô nhi viện nơi cô đã từng sống. Những người quen biết Hà đều đau lòng vì thương xót cho số mệnh bạc của cô gái mồ côi. Xác của Hà đã được đưa xuống nhà xác để chờ tiến hành tang lễ rồi đưa về nghĩa trang Văn Điển để mai táng. Đêm hôm đó, ở nhà xác đã xảy ra một câu chuyện kì dị. Bác bảo vệ trông nhà xác vốn là một người cứng bóng vía, không tin vào chuyện ma quỷ nên thường xuyên nhận trông ca đêm cho những người mới vào hoặc những người nhút nhát. Đêm Hà được đưa xuống nhà xác cũng là đêm đầu tiên trong sự nghiệp của mình bác trải qua một trải nghiệm đáng sợ. Đó là vào khoảng 3h sáng, thời điểm người ta nói ma quỷ hiện hình. Khi ấy bác bảo vệ đang đi kiểm tra một vòng từ ngoài cổng bệnh viện cho đến đúng cửa nhà xác, một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới làm bác tối tăm mặt mũi. Mấy hôm nay thời tiết đã ấm lên rồi mà, đến nỗi mình còn mặc áo cộc tay nữa, sao tự nhiên lại có cơn gió lạnh như thế này? Bác bảo vệ nghĩ. Lúc ấy, bác cũng kinh ngạc phát hiện ra cánh cửa nhà xác hé mở từ lúc nào. Chẳng lẽ trước khi đi ngủ thằng Tiêu làm cùng quên không khoá cửa hay sao? Thế này mà có tên trộm nào đột nhập vào để ăn cắp thi thể người chết hoặc có con mèo con chó nào chạy lạc vào thì lớn chuyện. Bác bảo vệ già lầm bầm vài câu rồi đi tới khoá cửa lại. Nhưng điều kinh dị chưa dừng lại ở đó, khi bác nhìn vào trong căn phòng kinh dị nhất bệnh viện thì thấy một chiếc giường trống trơn, còn cái khăn dùng để phủ xác chết thì bị vứt dưới đất. Rõ ràng chiếc giường đó chiều nay đã thuộc về một cô gái mới qua đời rồi mà? Chính bác là người chứng kiến mọi chuyện từ lúc cô gái ấy được đưa từ phòng cấp cứu cho đến nơi này, vậy mà bây giờ không thấy đâu nữa. Mọi thứ bên trong vẫn rất gọn gàng không có dấu hiệu gì chứng tỏ có kẻ trộm. Bác vội khoá chặt cửa lại và chạy về gọi Tiêu để yêu cầu anh ta cùng đi kiểm tra lại toàn bộ bệnh viện. Nghe người đồng nghiệp già nói, Tiêu- anh chàng bảo vệ mới của nhà xác vội vã bật dậy, cầm đèn pin đi kiểm tra nhưng cũng không thấy xác của Hà đâu. Hai người bảo vệ hoảng sợ chờ đợi đến sáng để báo lại cho giám đốc bệnh viện để từ đó thông báo cho người thân của Hà. Cửa nẻo họ đã kiểm tra rất kĩ, không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có người đột nhập vào đây ăn trộm thi thể. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cái xác của Hà?
Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ ở một nhà nghỉ cách bệnh viện khoảng 5km. Cô kinh ngạc khi thấy mình ở đây, nhưng dần dần cô nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua. Cô nhớ rất rõ, vào khoảng 5h chiều hôm qua, cô đã được đưa xuống nhà xác. Linh hồn cô đã đi theo thể xác của mình một quãng đường dài, nhìn cô chủ nhiệm và mấy người bạn cùng lớp khóc lóc đau thương trước cái chết của mình. Cô rất muốn nhập lại vào xác nhưng cô không thể làm được điều đó. Cô cứ đứng trân trân nhìn cái xác của mình bị phủ khăn trắng lên, rồi người thì bày hoa quả, người thắp hương nhang ở ngay phía trên đầu cô. Linh hồn của Hà hết đứng trong nhà xác lại đi lang thang ra sân trường, cô kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều điều cách đây chỉ 1 ngày cô không nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Hà nhìn thấy một ông cụ ngồi khóc bên một gốc cây cổ thụ trong bệnh viện, mắt cứ hướng về phía một đám người cũng đang khóc. Cô nhìn thấy một đứa bé lững thững đi theo một người phụ nữ, không ngừng gọi: mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ con? Cô càng kinh ngạc hơn khi thấy một đứa trẻ khác trông lớn hơn đi tới bên cạnh đứa bé đó an ủi:
– Em đừng khóc, đừng gọi bà ta nữa. Bà ta đã nhẫn tâm giết chúng ta, chúng ta sẽ trả thù.
Hà cũng nhìn thấy một bà cụ có khuôn mặt phúc hậu đang đi về phía cô. Cô biết bà cụ ấy, đó là người đã chăm sóc cho cô khi cô ở cô nhi viện nhưng đã mất cách đây 2 năm vì bệnh ung thư, và thời khắc ấy cô biết mình đã chết thật rồi. Bà cụ gọi:
– Hà, tội nghiệp cháu quá. Nhỏ thì mồ côi, lớn thì yểu mệnh. Nhưng số mệnh cháu chưa kết thúc ở đây đâu.
Hà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ trong nhà xác đi tới chỗ mình đang đứng. Cô ấy là ai? Hà nghĩ chắc mình biết, như lời mọi người nói người chết có thể biết mọi thứ. Cô gái mỉm cười nhìn cô:
– Tôi là Trần Thị Thanh, đồng môn với cô. Tôi sẽ giúp cô sống lại, nhưng cô phải tuyệt đối làm theo lời tôi.
– Cô muốn tôi làm gì? Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều xấu đâu, dù cho tôi có phải chết.
– Nếu cô không làm điều này thì Hồng- bạn của cô sẽ bị hắn hãm hại.
– Ai muốn hãm hại bạn ấy?
– Một giảng viên đại học.
Hà thấy mình được Thanh dẫn về nhà xác, hồn của cả cô và Thanh nhập vào cái xác đang lạnh ngắt và cứng dần của cô. Thanh nói:
– Yên tâm, sau khi trả thù xong tôi sẽ đi, cô sẽ được sống như trước đây.
– Tại sao cô lại chọn tôi?
– Tại vì cô “hợp” với tôi. Tôi đã rata muốn nhập vào cô nhưng không thể vì dẫu sao cô cũng là một người còn sống. Tôi đã chờ thời cơ lâu lắm rồi, và khi cô chết chính là thời cơ của tôi đến.
– Vậy cô cho tôi sinh mạng một lần nữa sao?
– Đúng vậy.