Ba của tôi thở dài, ông ấy xoa đầu của tôi xong rồi điềm đạm nói :
” Thầy Ân vừa từ thành phố trở về làng,mười tám năm trước thầy ấy lên thành phố sinh sống, giờ hoàn thành xong việc trên đó nên về lại đây sống… dù gì cũng là quê mình sinh ra mà con…haha !”
Nói xong ba tôi còn cố ý cười nhạt một cái, tôi thấy trong mắt ông ấy có điều gì đó lạ lạ như đang cố tìh giấu tôi cái gì đó. Bị tôi nhìn chặp thì ông ấy lảng tránh đi, tôi không muốn ba mình khó xử nên cũg đã bỏ đi không nhìn ông ấy nữa. Bên trong nhà thằng Tèo vẫn lẩn quẩn tiếng khóc lóc thảm thiết,tôi nghe thấy mà nhức hết cả đầu.
Tôi bực bội đi ra ngoài, mặt trời ở bên ngoài khiến tôi dễ chịu hơn ít chút, bỗng tôi thấy bên hông cánh cửa có một bóng dáng quen thuộc đang lấp ló,hình như đang rình gì đó thì phải. Tôi nhẹ nhàng đi từng bước lại gần hơn, sau đó trừg mắt khi thấy rõ người đó. Là Quân.
Tôi mím môi, trong đầu hiện mấy câu nói của thằng Tèo tối qua, tôi cắn răng sau đó vỗ vai Quân hỏi :
” Mày làm gì ở đây mà lén lút thụt thò thế thằng kia? ”
Nó quay đầu lại, biểu cảm có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh nó lại thu khuôn mặt đó lại. Nó ấp úng :
” Tao tới xem…xem thử thằng Tèo đã liệm xong chưa,tao sợ gia đình nó cãi nhau rồi làm lỡ giờ lành…!”
Tôi nghe Quân nói mà nhếch một đường khinh bỉ, những điều hôm qua thằng Tèo kể như ùa về trong đầu của tôi. Bỗng tôi nổi lên chút ức chế,bao nhiêu sợ hãi mà tôi đã chịu mấy hôm nay, bao nhiêu nổi buồn trên mặt của ba mẹ Tèo, nổi lo lắng tội lỗi trong lòng tôi suốt 2 ngày qua làm tôi điên lên. Tôi bay thẳng đến mà đấm vào mặt Quân, tôi đè nó xuống đánh đấm túi bụi.
” An, mày điên à? Tại sao lại đánh tau hả? Mau thả tao ra… bớ người ta thằng An đánh người…a a a ! ”
Nó bị tôi đánh thì khó hiểu nhưng ngay sau đó liền phản ứng,nó đưa tay chống cự, còn miệng thì la hét như sắp bị đánh chết.
Tôi nghe thế thì nhắm ngay cái vẻ mặt ngạo mạn của nó mà đấm tới chảy máu.Tôi xách cổ áo Quân rồi nghiếng răng giận dữ hỏi :
” Quân, có phải mày là kẻ đã đánh chết thằng Tèo hay không? ”
” Không phải…tao không có, đừng đổ thừa cho tao…! ”
Nó giật mình nhưng chối ngay. Nó láo liên nhìn xung quanh, mấy cái đấm của tôi vẫn tiếp tục hạ xuống làm cả đôi mắt nó bầm tím, nó rất sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh, sau 1 hồi bị đánh thì nó không chốg trả lại nữa, nó nằm xoải trên mặt đất rồi nhếch môi khiêu khích :
” An này, tao giết thằng Tèo đó ! ”
” Mày…! ”
Tôi mấp máy môihai mắt trợn lớn như không thể tin được,tôi không ngờ một thằng sắp 19 tuổi,sắp lên thành phố học lại có thể làm việc ác độc này, từ trước đến nay thằg Tèo luôn quan tâm nó, thế mà…
Tôi cắn răng giận dữ, tay xách cái cổ áo của nó lên quát :
“Tại sao? Tại sao mày lại ác thế hả Quân…nó tốt với mày thế cơ mà ”
” Thằng khốn, tao đánh chết mày”
” Khốn nạn…! ”
Mỗi lời buông xuống tôi đều đánh một cái trên người nó, máu miệng nó chảy ra rồi lan xuống tận cổ,nó không quan tâm mà đưa tay đánh trả vào mặt của tôi.
Nó cười, nụ cười điên dại :
“Tao thích thấy nó chết,và cả mày nữa An ạ…haha, tao sẽ giết cả hai bọn mày, lũ ghê tởm ! ”
” Ghê tởm ! ”
Lòng tự trọng của một thằng thah niên dâng lên, tôi run rẩy hỏi :
“Lí do?Vì sao mày lại muốn tao và nó phải chết…? Vì ganh tỵ hay? ”
” Đúng, là vì tao ganh tỵ đó,chúng mà nên chết đi cho rảnh nợ,haha”
Tôi thấy hận thù trong mắt thằng Quân, tôi giật mình, từ bao giờ lại mỗi khi nó nhìn đáng sợ vậy. Đứa bạn của tôi thật sự thay đổi rồi,từ bé bọn tôi đã lập nhóm chơi thân với nhau, nhưng giờ tại sao lại…!
Tôi nuốt nước bọt, khó khăn hỏi :
” Tao hỏi lần cuối, vì sao mày ghét tao và thằng Tèo đến thế? ”
” Lí do, cả đời này mày đừng hòng được biết. Chết đi, thằng ngu ! ”
Nó đáp với giọng lạnh nhạt,không biết từ khi nào trên tay của nó lại xuất hiện một con dao, nó vồ đâm dao về phía của tôi, tôi tránh khỏi lưỡi dao nhưng cũng bị đâm lên ở trên cánh tay một đường.Tôi xông thẳng đến đè lên người nó, tay lấy con dao sau đó đưa lên định đâm xuống cổ của nó, nhưng con dao ở trên không trung thì dừng lại, tôi không thể giết ngườinếu giết chết nó thì tôi sẽ không khác nào thằg sát nhân giống nó,tôi phải đưa nó cho ba của tôi trừng phạt.
Tôi vứt con dao ra xa rồi túm nó :
” Đi gặp ba của tao…! ”
Tuy tôi không rõ lí do vì sao nó lại giết Tèo,nhưng bàn tay nhuốm đỏ nó phải bị trừng phạt. Nó là kẻ ác phải bị công lí trừng phạt, tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đem nó đi gặp ba của mình.
Nhưng khi tôi vừa xách nó lên thì Quân cười, nó vuốt má tôi :
“Mày có dám cá cược với tao, việc màu rủ bọn tao đi hu ma lon cùng với việc tao giết thằng Tèo, người trong làng ai sẽ tin ai hơn? ”
” Hay là họ nghĩ mày dụ Tèo đi hu ma lon làm nó chết sau đó đổ oan cho tao? Ủa,mày là thằng học giỏi nhất lớp mà…chắc mà hiểu ! ”
Tôi đứng hình, nó nói đúng ở trên chân thằng Tèo có mấy cái vết tím như đi hu ma lon đó,hơn nữa nếu nó lật lọng thì tôi sẽ thành tên tội đồ của làng. Tại sao mọi việc xảy ra trên người tôi đều như sắp đặt vậy, tôi không hiểu…chợt, tôi thấy thằng Quân cười,đêm đó nó rủ tôi và Tí, Tèo đi hu ma lon, sau đó nó bỏ về trước…rồi sau đó nó dẫn tôi và Tí đến chỗ thằng Tèo chết,từng việc từng việc kết nối lại làm cho tôi đủ hiểu mình đã rơi vào trong cái bẫy do nó tạo ra, là do tôi ngu.
Tôi nhìn nó :
” Mày đặt bẫy tao? Tất cả việc xảy ra đều do mày phải không? ”
Nó không đáp mà chỉ gật đầu, tay của tôi bỗng nhiên thả lỏng, nó né xa khỏi tôi sau đó nhặt con dao đi mất, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu :
” Mày chờ đi,mày phải nhận thêm một chút đau khổ nữa, An ạ ! ”
Tôi sững sờ tại chỗ, tôi sợ, sợ miệg đời và dư luận sẽ giết chết mình.
Tôi sợ,sợ không ai tin tôi, sợ nhữg người xung quanh sẽ bỏ mình.
Tôi sợ….
Cơn gió nhẹ nhàng mang theo tia nắng ùa qua, mái tóc của tôi phất phới trong gió. Tôi nhìn đồng hồ ở trên tay sau đó thở dài, tôi sẽ lặng im cho đến khi tìm đủ bằng chứg để kết tội nó,công an làng cũng ko thể giúp tôi được vụ này rồi.
Sau cuộc gặp gỡ với thằg Quân,tôi theo lời chỉ dẫn của ba mình đi về cuối làng tìm thầy Ân gì đó, đi hồi thì cũng tới nơi,tôi đứng sau cổng sắt ngập đầy hoa mà ngạc nhiên.
Khôg phải các mấy vị thầy sư hay ở trong mấy căn nhà u ám sao,tôi chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp như tranh vậy,hoa cỏ chen nhau ở trên giàn mà dành sức sống, phía xa có một người đàn ông tầm bốn mươi đến 50 mươi đang tưới hoa.
Khi thấy tôi đến thì ông ấy bỏ bìh tưới xuống sau đó đi ra cổng hỏi :
” Cậu muốn tìm ai? ”
” Dạ, con tìm thầy Ân ạ, đầu làng có đám tang, cần thầy làm lễ ! ”
Tôi lễ phép đáp.
Ông ấy ngẫm một hồi rồi gật đầu :
” Đợi thầy một chút, thầy vào đem mấy đồ làm lễ. ”
Cạch, ông ấy mở cửa cho tôi nhưg tôi chỉ cười vào bảo đợi bên ngoài nên ông thấy chạy nhanh vào nhà
Sau một lúc chờ thì thầy Ân mặc1 bộ áo dài màu đen rồi đi ra nói :
” Cậu dẫn đường hộ tôi nhé ! ”
” Vâng thưa thầy ! “