Tôi lịch sự lễ phép suốt dọc đường dẫn thầy Ân đến nhà Tèo, cả đoạn đi nhưng tôi và thầy chỉ đáp nhữg câu đơn giản, tôi với thầy Ân trog lòng tôi cứ có cảm giác khó chịu,ở trong đầu luôn có cảm tưởng thầy ấy đọc hết suy nghĩ của mình, cái này có phải giống như câu có quỷ trong lòng thì luôn sợ hãi không?
Tôi tự nghĩ rồi tự cười, khi gần tới nhà thằng Tèo thì bỗg thầy Ân bất ngờ dừng lại,đôi mắt nhìn về phía cánh đồng xa xăm nói :
” Sắp có bão đến làng rồi, tôi cũng nên chuẩn bị một chút.Chàng trai trẻ cậu cũng nên chuẩn bị đi ! ”
Tôi khó hiểu, bão gì tháng 7, nắng chói chang đến sắp khô héo mà đi đâu cho kiếm ra bão,tôi nhìn thầy cười cười :
” Nắg nẻ đầu, làm sao có bão được thầy. Thầy cứ nói đùa con ! ”
” Chúng ta nên chuẩn bị tốt,haha”
Ông ấy cười hai tiếng cũng không trả lời tôi mà xách cặp về phía kia nơi nhà thằng Tèo, tôi nhìn ngoài trời, nhìn mặt trời đang treo nóng rực thì nghĩ ông ấy chỉ nói đùa,tôi không để tâm mấy rồi đi vào nhà Tèo,vì là gần trưa nên ở trong nhà của nó chỉ còn lại ba tôi và vài cô dì phụ giúp, có vẻ ba mẹ nó cũng bắt đầu chấp nhận việc con mình đã chết, tôi thấy bên ngoài đã dựg rạp lên sắp xong, bàn ghế đã dọn đến đặt ngoài sân.
Tôi đi vào phòng,đập vào mắt của tôi chính là cảnh thầy Ân đag ôm nhẹ xác thằng Tèo,sau một lúc thì thầy buông ra, tay làm dấu ở trên trán của Tèo rồi nhìn ba mẹ nó :
“Cô chú nên bình tĩnh,linh hồn nó vẫn còn ở đây…hai người đừg làm nó lưu luyến mà khôg đi đầu thai sang kiếp khác được ! ”
Ba mẹ Tèo nghe thầy nói vậy,ngay lập tức nhìn nhau, mẹ Tèo lau hết nước mắt trên mi của mình :
” Tôi biết rồi…! ”
” Bà đừng khóc nữa, nó buồn ! ”
Hai vợ chồng xúm lại ôm xác Tèo rồi tâm sự, mặc dù hai người giấu diếm nhưng trên mặt vẫn là buồn man mát, người đầu bạc tiễn đầu xanh thì sao lại không buồn được, nuôi một đứa trẻ lớn lên đâu phải dễ dàng,huống chi nhà nó chỉ một mình Tèo được nuôi, tôi nghe nói ba mẹ nó sau khi đẻ Tèo xong thì quyết định không đẻ nữa để thời gian giáo dục Tèo.
Ba của tôi cùng thầy Ân đi ra, mặt họ như có nhiều điều bí mật khôg muốn cho ai thấy. Tôi nhìn ba mẹ nó tâm sự với cái xác một lúc sau đó bỏ ra ngoài, thật sự không khí ngột ngạt cùng mùi hương làm tôi thấy rất khó chịu, tôi bỏ ra ngoài vườn sau để hít thở.
Không biết từ lúc nào tôi lại nhìn thấy ba của mình và thầy Ân đag đứng ở đó, hình như hog đang nói gì đó, tôi định không tới gần nhưg tính tò mò nổi lên nên tôi rón rén lại gần, tôi nghe thấy họ nói :
” Chú Phong này, tôi vừa kiểm tra xác của Tèo xong, nó vẫn ko chịu trở về âm phủ đầu thai, và ở trog người nó có nỗi uất ức lớn…! ”
” Uất ức lớn? Ý thầy là sao? ”
” Có lẽ, thằng Tèo là bị chết oan ! ”
” Mắt của nó không chịu nhắm lại chứng tỏ nó rất tức,trước khi chết có lẽ nó bị gì đó, nên uất ức ! ”
” Tôi sẽ điều tra,nhưng thầy Ân có thể làm lễ để hỏi nó không? ”
” Làm lễ thì được,nhưng mà tôi sợ nó sẽ khôg về âm phủ điểm danh, khi đó ông hồn sẽ ở lại nhân gian lâu ngày rồi hóa thành quỷ…! “.
” Quỷ à…! ”
Ba tôi lấp lửng, tôi đứng sau vườn mà rùng mình, mặc dù tôi hiểu rõ thằng Tèo bị thằng Quân giết, thế nhưng không ngờ lại có người lại có thể nhìn một cái phát hiện ra.
Rốt cuộc thầy Ân là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy được? Câu hỏi lớn nhất trong đầu của tôi lúc này.
Nói là làm, sau cuộc đối thoại của ba và thầy thì tôi trốn về nhà, hai tiếng sau mẹ tôi báo thầy Ân đang chuẩn bị làm lễ gọi hồn Tèo, định bụng là tôi sẽ không đi nhưng ko chịu được nên tôi đành đứng dậy mà đi đến nhà nó. Trước khi đến nhà nó tôi có chút sợ, nhưng đến nơi thì càng sợ hơn.
Trong phòng làm lễ chỉ có 4 người đó là ba tôi, thầy và ba mẹ nó, xác Tèo được đặt nằm giữa một tờ lớn có vẽ những hình kì lạ, mặt trăng ngôi sao và mặt trời, những hình này tôi chưa hề thấy qua một lần nào dù là trong sách vở. Tôi định không vào mà chỉ đứng ngoài tìm hiểu tình hình, nhưg bỗg thầy Ân nhìn tôi nói :
” Cậu là bạn thân của Tèo, vậy thì hãy ngồi đây đi….cùng nhau xem”
Tôi run nhẹ, ánh mắt của thầy Ân như đang đọc thấy tận tâm can ở trong người tôi. Tôi gượng cười :
” Thôi thầy, con thấy không khỏe ”
” Thầy Ân đã gọi thì con cứ ngồi ở đó đi, dù sao cũng không chết gì ”
Tôi định đi ra những ba của tôi lại lên tiếng nên tôi đành ngồi lại, tôi ngồi sát bên cạnh thầy. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ thì ông ấy gật đầu nhẹ nhàng nói :
” Tôi sẽ bắt đầu buổi lễ, tôi sẽ kêu hồn con trai của mấy người, việc mấy người nghe thấy hay nhìn thì nên tất cả trong bụng, đừng khiến dân làng hoảng sợ, đừng làm làng chúng ta hoang man, anh Phog sẽ giúp chúng ta giải quyết ! ”
Nói rồi cả bốn người chúng tôi gật đầu, sau đó thầy Ân lấy ra 4 ngọn nến đưa cho mỗi người cầm lấy 1 cây, ở trên đầu xác của Tèo để ba ngọn nến trắng đang cháy, sau đó thầy bảo chúng tôi ngồi quah xác của nó,chúng tôi làm theo,sau khi chúng tôi xong xuôi thì thầy ngồi xuống, tay cầm 3 nén nhang.
Thầy Ân nói :
” Mời mọi người nhắm mắt lại ! ”
” Dạ thầy ! ”
Chúng tôi nhắm mắt lại,khỏag vài giây sau tôi nghe bên tao có tiếng lẩm bẩm từ thầy phát ra, trên tay thầy còn cầm một cái chuông lắc lắc nhẹ :
” Nguyễn Văn Tèo, hãy cho tôi biết tại vì sao cậu lại không đi và xuốg âm phủ đầu thai kiếp khác ! ”
Nguyễn Văn Tèo là tên của nó, sao thầy lại gọi như vậy.Tôi bỗng thấy có chút tò mò nên đã mở mắt nhỏ nhỏ ra nhìn, bên cạnh tôi thầy Ân đang nhắm mắt, mồ hôi trên trán tuông ra, vẻ mặt yếu ớt khôg giốg với giọng nói cương quyết lúc nãy vừa nói ra. Tôi lén lút nhìn xuống cái xác nó thì thầy ba ngọn nến ở trên đầu Tèo đang cháy nhưg bay bay như có gió thổi trong khi mấy ngọn nếu trên tay của tôi vẫn yên lặng không hề động đậy.
Tôi ngạc nhiên,bỗg người thầy Ân run lên bần bật, cái chuông ở trên tay vẫn rung đều đặn, trog lúc tôi đang nhìn thì bỗg miệg thầy mấp máy liên tục.
Thầy khó khăn nói từng chữ :
” CON….BỊ….GIẾT….CON….CHẾT…”
” CON…CHẾT…OAN…LẮM…BA ƠI, MẸ…ƠI… ! ”
Tôi lạnh người, mặc dù là môi của thầy Ân mấp máy nhưng giọg nói phát ra đó là của thằng Tèo,ba mẹ Tèo nghe thấy thì không chịu nổi nữa mà mở mắt ra, họ nhìn thẳng thầy Ân sau đó hỏi :
” Là ai giết con, Tèo, con nói đi ba mẹ trả thù cho con….Tèo ơi ! ”
” Đúng đúng, con nói đi Tèo ! ”
Họ hỏi dồn dập mà quên mất thầy Ân cũng đang làm phép, cánh tay thầy bỗng run rẩy, mồ hôi chảy ra nhiều hơn, thầy đưa ngón tay lên cao sau đó từ từ hạ xuống, nói :
” CON…CON…NÓI…NÓI ! ”
Tôi giật mình, hướng ngón tay mà thầy Ân đang hạ xuống hình như là phía của tôi. Tôi sợ sệt, nó như thầy chỉ tôi thì tất cả sẽ hiểu lầm tôi là kẻ giết nó, trong lòng của tôi sợ hãi, trái tim đập nhanh. Nhưng khi ngón tay của thầy sắp chỉ vào mặt thì bỗng từ miệng thầy xuất hiện một dòng máu, hai mắt thầy trợn lớn sau đó phun máu ra.
Xác của Tèo bị ướt đẫm máu,thầy run rẩy từng tiếng :
” Có người…có người phá đám ! ”