Soái Âm liền bay đến nhà ông Hà, nhìn thấy ông đang ngủ ở trên giường, người của ông nồng nặc mùi rượu. Soái Âm quơ đổ ly chanh mà vợ ông đem vào để ông uống, tiếng đồ vật bị rơi làm ông khó chịu, xoay qua xoay lại rồi cũng vì cơn say mà nhanh chóng ngủ lại. Soái m nhìn thấy căn phòng trống trơn, đi ra ngoài lụm mấy cục đất ở ngoài sân chọi vào trong vách lá cạnh giường ngủ . Âm thanh và vào liên tục, khiến một người nát rượu như ông cũng phải bực bội ngồi dậy mà nạt nộ :
_ Đứa nào làm cái gì chọi đất vào nhà tao vậy bây ?
Ngay lập tức Soái Âm bay vào trong, đứng ở cuối giường của lão. Ông Hà đang say, con mắt cứ díu lại với nhau nhưng đủ để ông nhận ra được có người đang đứng ở phía cuối giường .
_ Bà đó hả ?
Như một sự trêu đùa của một vong hồn, Soái Âm đứng dậy, để lộ ra cái bóng đen bị mất hết một chân . Ông Hà nhìn thấy vậy cố gắng mở mắt to ra để không bị nhìn lầm . Soái Âm bay lên, cái chân còn lại từ từ cách xa mặt đất quá độ. Mọi chủ ý chỉ để muốn cho lão Hà dù đang say cũng nhận ra được có một cái bóng quái dị đáng lơ lửng trước mặt ông .
Lão Hà há hốc mồm, trơ nhìn hồi lâu thì hoảng hồn hét lên :
_ Ma, bà ơi có ma, cứu tôi với !!!
Lão chạy ra ngoài, vợ của lão nghe tiếng hét cũng chạy vào :
Vợ của lão không ai khác chính là bà Thu, bà bình tĩnh hỏi lại chồng :
_ Ông vừa nói cái gì ?
_ Tôi nói trong nhà có maa !!!
_ Làm gì có! Ông uống rượu say rồi nhìn lộn thì có !
_ Bà không tin thì vào buồng mà coi !
Bà Thu thấy biểu hiện của chồng sợ sệt, lại đinh ninh rằng nhà có ma. Lòng bà cũng thoáng chút run sợ rồi cũng dẹp bỏ đi từng bước chậm tiến vào buồng .
Nhưng khi bà vào, nhìn dáo dác khắp nơi mà không thấy cái gì :
_ Đâu ? Ma đâu ? (Bà Lụa hỏi chồng)
_ Hồi nãy tôi thấy nó bay lơ lửng ở cuối giường !
Giọng ông Hà run run, mắt không dám nhìn trong phòng. Bà Thu gáng nhìn thật kỹ thêm một lần nữa cũng chẳng thấy cái thứ gì có thể gọi là ‘ma’, lúc này bà mới bực bội :
_ Có thấy con ma nào đâu, ông nhậu nhẹt riết rồi nhìn lộn thứ gì rồi ! Bớt nhậu giùm tôi rồi đi ra phụ thằng Thành chài lưới kiếm ít con cá con tôm đi chứ !
_ Ờ, mai tôi nghỉ nhậu !!
Rồi cái ly chanh bị rơi xuống đất, nước chanh làm dưới nền đất khiến nó nhão ra, bà Thu phẫn nộ :
_ Rồi nhậu xỉn thì lo ngủ đi, quơ tay quơ chân làm gì cho ly chanh nó đổ xuống đất dị?
_ Tôi có làm gì đâu, chưa kịp bưng uống mà !
_ Ly chanh để ở giữa bàn, nếu có mèo gà nó phá thì cũng chỉ ngã ly thôi chứ làm gì mà rơi xuống đất được. Ông riết rồi nhìn ông bê tha chịu hết nổi !
_ Thôi được rồi ngày mai tôi nghỉ nhậu, ra ruộng phụ thằng con của bà là được chứ gì !
Bà Thu thở mạnh ra một cái rồi quay ra sau, ông Hà cũng đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Soái Âm vừa xuất hiện không lâu mà gia đình ông Hà phải cãi vã nhau rồi .
Thú vui dừng lại ở đó, Soái Âm bay về căn chòi của Ưng Ja , từ xa Soái Âm có thể nghe được mùi tôm luộc .
Khi về đến nơi , Soái Âm nhìn thấy trên bàn thờ có đặt một đĩa tôm luộc . Vong hồn nghe được mùi tôm từ xa là nhờ khói nhang đang đốt trên bàn thờ đưa đến.
Soái Âm ngồi trên bàn thờ, vui vẻ ăn hết đĩa tôm luộc . Ưng Ja đợi vong hồn ăn xong mới ngồi nói chuyện với vong hồn :
_ Hy vọng ngươi sẽ giúp ta từ đây và đến sau này !
_ Ta còn chưa tính sổ với ngươi vụ dạy cho thằng Toàn lập mâm cơm tống ta ra khỏi bờ ruộng !
Ưng Ja bật cười đắc chí :
_ Nếu như ta không tiễn ngươi đi, để ngươi phải nhịn đói nhiều ngày. Thì làm sao ta có thể triệu hồi ngươi làm binh cho ta?
_ Ngươi thật biết tính trước tính sau !
_ Cứ giúp ta, ta sẽ không bao giờ để ngươi chịu đói ! Thời gian sắp tới ta phải về lại quê lấy thêm vài kiểu khăn mới, ngươi ở lại trông coi nhà và đừng quên đi thăm sức khỏe lão Hà !( Ưng Ja lại nhếch mép cười)
Trời bắt đầu chuyển sang chiều, Soái Âm lại đi sang nhà lão Hà, lúc này bà Thu vừa mới nấu cơm vừa xong. Đi ra ngoài nhà, men theo bờ ruộng gọi con trai về ăn cơm . Độ khoảng năm phút, bà thấy con trai đang thu lưới :
_ Có cá không Thành ?
Từ ở dưới ruộng, Thành đáp lại bà:
_ Dạ có !
Thành nhanh chóng để lưới ở xuồng, chèo xuồng vào bờ rồi cầm tấm lưới lên :
_ Chỗ này cũng ba, bốn ký đó mẹ !
Bà Thu nhìn tấm lưới, Ưng ý lắm :
_ Con trai mẹ giỏi ghê vậy à!
_ Con có đặt ở dưới hai cái lú bắt tôm. Để xem con nước này tôm có chạy không, kiếm mớ tiền !
_ Cơm mẹ nấu xong rồi, về ăn thôi con !
Hai người đi về, đến nhà Thành nhanh chóng lấy một bộ đồ khác đi tắm, bà Thu đem mớ cá ra ngồi bên ngoài đánh vảy. Cuộc sống của gia đình ông Hà cứ đơn giản mà cũng vui vẻ như thế .
Như thói quen, Thành tắm xong lại dọn cơm ra hết . Đoạn Thành mở nắp cơm, nồi cơm hắt lên mùi ôi thiêu, giống như cơm để qua đêm vậy . Thành ngửi đi ngửi lại, còn bốc ít cơm lên ăn thử rồi cũng vội vàng nhả ra :
_ Mẹ ơi , Mẹ !!!!
Nghe tiếng con trai gọi, bà Thu nói vọng vào :
_ Gì đó Thành ?
_ Cơm nấu hồi nào vậy mẹ ?
_ Mẹ mới nấu !
Thành bưng nồi cơm ra tận chỗ mẹ ngồi mần cá :
_ Cái nồi này mẹ mới nấu hả ?
_ Ừm!
_ Mẹ hửi thử coi !
Bà Thu đưa mắt nhìn con trai rồi cũng ghé đầu hửi nồi cơm :
_ Ủa sao giống mùi bị thiêu vậy ?
Còn nữa…