Tối nay trởi đổ mưa thực nặng hạt. Cơn mưa lúc tạnh, lúc bất chợt ào ào làm nhìêu người tìm chỗ trú không kịp ướt cả quần áo. Tuyết Lai nhìn trời bảo Mỹ Kim.
– Tối nay chị xuất hành mà trời mưa như vậy hên lắm đó.
Mỹ Kim không hiểu tại sao nên hỏi:
– Tại sao vậy?
– Ừ ông bà mình thường nói vậy. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra. Nhẩy tầu mà gặt trời mưa, hầu như chẳng bao giờbị bắt, vì mấy trự tuần tiễu lười biếng, đâu có thèm đi đâu.
– Vậy mình đi bây giờ hả?
– Dạ…. chị em mình ra đâu hẻm. Đón xe Taxi tới bến đò cột cờ Thủ Ngữ. Rồi đi đò qua sông, tới nhà con Lan Sún, đối diện ngay chiếc tầu mình làm ăn đêm nay.
– Như vậy tiện quá hả.
– Dạ. Từ nhà con Lan Sún băng qua tầu chỉ trong ít phút là tới. Dù cho tụi tuần tiễu có nhìn thấy tụi mình mà chạy lại thì chúng ta cũng đã leo lên tầu rồi.
– Bộ tụi nó không theo lên tầu bắt chúng mình được hay sao?
– Leo lên tầu thì được. Nhưng mà bắt tụi mình được thì còn khuya.
– Tại sao vậy?
Tuyết Lai cười hì hì.
– Lên tới trên tầu rồi, mình biến luôn vô phòng tụi thuỷ thủ, đóng cửa lại là xong.
– Cảnh sát không kêu họ mở cửa được hay sao?
– Kêu thuỷ thủ mở cửa thì được. Nhưng họ không mở cửa thì làm gì được cơ chứ. Nhất là làm sao biết tụi mình ở phòng nào mà kêu. Cả trăm phòng chứ ít sao.
– Vậy họ có thể rình ở cổng ngoài bắt tụi mình được không?
– Rình thì được, nhưng trước khi về. Thằng nào ngủ với mình rồi lại muốn cho mình bi bắt cơ chứ. Hơn nữa, mình mà bị bắt, tụi nó cũng bị lôi thôi với cảnh sát. Bởi vậy trước khi mình ra khỏi phòng; đứa nào cũng đi một vòng coi có cảnh sát hay không mới cho mình về. Mỹ Kim vui vẻ nói:
– Như thế dễ gì cảnh sát bắt được ai.
Hơn tiếng đồng hồ sau. Mỹ Kim và Tuyết Lai đã có mặt trên tầu rồi. Đúng như lời Tuyết Lai nói; Trên sông chẳng có bóng dáng một chiếc ca nô tuần tiễu nào. Gái nhẩy tầu leo lên boong tầu thư thả như đi chợ. Kẻ mặc áo mưa, người cứ để quần áo ướt nhem dính sát vô đa hàn lên những đường cong nẩy lửa. Họ nhởn nhơ trên boong tầu cũng nhưsục sạo lung tung từng phòng này qua phòng khác, tìm kiếm những thủy thủ cần đàn bà sau nhiều ngày lênh đên trên biển cả.
Vì trời mưa, đám phu bốc rỡ rút xuống hầm tầu đấu láo Cũng vì thế, các thuỷ thủ lui về phòng nghỉ ngơi nhìêu hơn bình thường. Toán được lên bờ chơi cũng phải ở lỳ trên tầu vì thời tiết. Những cô gái nhẩy tầu đêm nay coi như trúng mối. Bời vì có lẽ đó là thú giải trí duy nhất của đia phương này đem tới tận phòng họ.
Mỹ Kim líu díu theo Tuyến Lai chui vào trong khoang tầu Vừa đi được một đoạn, có tiếng gọi:
– Tuyết Lai… Tuyết Lai…
Cả hai cùng quay lại, thấy một người đàn ông đứng bên cửa khoang chứa hàng đưa tay ngoắc ngoắc. Tuyết Lai mừng rỡ kêu lên:
– A.. anh Cai.
Nói xong, nàng nắm tay Mỹ Kim đi ngược lại chỗ người đàn ông đang đứng, liếng thoáng nói:
– Hôm nay anh Cai cho phu nghỉ làm hả?
Người đàn ông mỉm cười nắm lấy tay Tuyết Lai thật thân mật, nói:
– Trời mưu quá, cho anh em nghỉ một chút. Tụi em mới lên tầu hả?
– Dạ… hôm nay em còn dắt chị Mỹ Kim theo nữa. Lính mới đó, bảnh không anh Cai?
Nói xong Tuyết Lai quay lại bảo Mỹ Kim:
– Đây là anh Cai, coi tất cả phu phen làm trên tầu này mà em nói với chị hồi chìêu đó. Anh ấy tốt lắm. Chúng mình còn cần anh Cai giúp đỡ nhìêu nữa đó.
Mỹ Kim cúi dâu, mỉm cười chào người đàn ông Tuyết Lai vừa giới thiệu. Anh ta cười hì hì nói.
– Chúng mình lại đằng kia có chỗ rộng rãi nói chuyện nhé.
Nói xong anh ta nắn tay Tuyết Lai kéo đi ngay. Mỹ Kim cũng lẽo đẽo theo sau. Đây là lần đầu tiên đi trên những bao gạo xếp như núi. Mỹ Kin loạng choạng theo sau hai người. Và, len lỏi một hồi, nàng tới chỗ như một cái hang. Hai bên những bao gạo san sát như một vách tường, chất tới trần boong tầu. Người đàn ông nhìn Mỹ Kim nói:
– Chỗ này là ‘!văn phòng” của anh. Đám phu phải bốc rỡ hết số gạo phía trước, chỗ lúc nãy mình đi qua cho tới đây thì tầu mới nhổ neo, rời bến. Cũng phải mất một tuần là nhanh lắm.
Mỹ Kim tò mò hỏi:
– Vậy anh ăn ở luôn trên tầu này à?
Cai cười hì hì nhìn nàng nói:
– Ăn thì ăn ở đây thật. Nhưng ở luôn thì phải có em ở chung anh mới chịu.
Tuyết Lai cười khanh khách, đập một tay lên vai Cai thực mạnh.
– Cái anh này, mới gặp người ta rân đâu đã chọc quê rồi.
Vừa lúc ấy, một tên thuỷ thủ to như con bò mộng leo về phía ba người. Y nói một tràng tiếng gì Mỹ Kim không hiểu, rồi thấy y cười hành hạch. Tuyết Lai quay lại nói với nàng
– Y bảo anh Cai chia cho y một đứa tụi mình, chứ làm gì mà tham lam vậy. Chị có muốn đi với y đêm nay không?
Mỹ Kim rùng mình, nói nhỏ vào tai Tuyết Lai:
– Trời ơi…nó to con như vậy đặng đè chết người ta hay sao?
Tuyết Lai cười ròn rã, nói:
– Coi vậy chứ không phải vậy đâu chị.
Mỹ Kim vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nói:
– Chịu thôi… chịu thôi.
Tuyết Lai nấm tay Mỹ Kim mỉm cười.
– Vậy chị ở đây chơi với anh Cai. Em đi với nó nhé.
Mỹ Kim liếc Cai một cái thực nhanh rồi gật đầu.
– Ừ, chi ở đây chờ em.
Tuyết Lai quay lại nháy Cai một cái thực đ, nói:
– Em gửi chị Mỹ Kim cho anh đêm nay đó.
Nói xong, nàng leo qua mấy bao gạo rân tới chỗ tên thuỷ thủ ngoại quốc nọ đang đứng cười hành hạch. Cai chờ cho Tuyết Lai đi khỏi mới nói với Mỹ Kim:
– Bộ em đi với Tuyết Lai ìân đầu lên tầu hả? Mỹ Kim tự nhiên thấy ngượng nghịu vô cớ. Nàng gật đầu thực nhanh.
– Dạ.
Cai mỉm cười hỏi:
– Lúc nãy Tuyết Lai nói em tên Mỹ Kim hả?
Mỹ Kim mỉm cười gật đâu rồi hỏi:
– Bộ anh tên là Cai à?
Cai cười hì hì, nắm lấy tay Mỹ Kim kéo sát vô mình, nói:
– Anh đâu có phải tên Cai. Tại làm cai phu ở đây nên tụi nó gọi là Cai cho tiện thôi. Riết rồi quen đi, anh cũng không biết mình tên Cai hồi nào nữa.
– Nhưng anh cũng chịu cho họ gọi như vậy phải không?
Cai gật đầu cúi xuống hôn lên môi Mỹ Kim. Nàng vòng tay ôm lấy chàng, thì thào:
– Anh Cai à, chỗ này trống trải quá đi.
Cai nheo mắt, mỉm cười gật đầu. Chàng cúi xuống bế bổng Mỹ Kim lên, đi len lỏi vô đống bao gạo một hồi, chui vô một góc tầu đèn tối lờ mờ. Đặt nàng nằm trên một đống bao gạo có tấm vải trắng trải phía đưới đàng hoàng.
Nơi đây thật ấm áp và kín đáo. Ngay chỗ chui vô cũng phải lách mình mới lọt. Nếu không biết trước có lối vô nhưvậy, dù đứng ngay chỗ ra vào cũng không biết là bên trong có cái ổ như thế này.
Chỗ này em chiu chưa.
Mỹ Kim mỉm cười gật đầu nhè nhẹ, hỏi:
– Bộ anh thường đem mấy cô gái tới đây hả?
Cai mỉm cười hỏi lại:
– Tại sao em hỏi anh câu đó?
– Tại em thấy hình như chỗ này anh sửa soạn sẵn để ngủ thì phải.
– Thì đúng rồi. Sửa soạn để ngủ trong lúc làmviệc, chứ đâu có phải cứ nhất định như vậy là phải có gái đâu phải không?
Mỹ Kim cấn nhẹ vô vai Cai trong lúc chàng vừa cúi xuống.
– Em thấy khó tin quá đi.
Bàn tay Cai đã lùa vô mình Mỹ Kim. ..
– Tại sao vậy?
– Các anh làm việc ở đây cả tuần lễ mới về nhà. Gái nhẩy tầu cả đống. Đó là chưa nói tới mấy cô phu làm việc trên tầu nữa. Anh muốn cô nào mà không được.
– Em tưởng dễ như vậy sao?
– Con Tuyết Lai nó nói với em nhưvậy đó. Quen được với anh đâu phải dễ.
Cai cười hì hì, chàng thấy con bé này hình như không giống mấy đứa nhẩy tầu thường xuyên ở đây. Chàng lân mò cởi hàng nút áo trước ngực Mỹ Kim ra. Bộ ngực căng tròn vươn lên nung núc. Có lẽ cũng vì mấy bao gạo phía dưới độn lưng nàng ưỡn lên nên trông càng hấp dẫn lạ lùng. Chàng vục mặt xuống vùng da thịt nóng bỏng ấy…..
Nằm trong tay anh chàng cai phu trên những bao gạo này, Mỹ Kim có những ý nghĩ thực lạ lùng. Hàng ngày nàng chạy mua từng loong gạo. ớ đây gạo chất thành núi.
Nàng đạp chân lên gạo như đất cát. Coi nó chẳng có một giá trị gì cần thiết cho cuộc sống cả. Đang lúc ]ơ mơ với những ý nghĩ kỳ lạ, và trên thân thể nàng anh chàng Cai phu đang thở hổn hển thì có tiếng quát tháo như sát bên tai làm nàng giật mình. Cả hai vừa nhổm dậy, đã thấy một con bé chui vô làm Mỹ Kim chới với. Nàng lấy tấm vải kéo lên che thân thể trần truồng lại. Cai la lên:
– Mày chui vô đây làm chi vậy?
Con bé mặt mũi tái ngắt, nhào tới, lấy tay bịt miệng Cai lại. Nó nói nho nhỏ:
– Con lậy chú, đừng có la. Nó mà bắt được con thì nó đánh con chết.
Trong khi đó tiếng la ở ngoài càng gần. Có nhìêu tiếng chân đạp lên những bao gạo gần đó. Bây giờ Mỹ Kim mới để ý trên tay con bé cầm một cái bóp đàn ông. Nàng biết ngay là con nhỏ này vừa chớp được cái bóp kia của một tên thuỷ thủ xấu số nào đó rồi. Mỹ Kim thò tay glựt cái bóp. Con bé ôm ngay vào lòng giữ thật chặt, không cho nàng lấy. Nó la lên nho nhỏ:
– Của em mà chị…..
Lúc thò tay ra ngoài giựt cái bóp. Mỹ Kim đã vô tình để cho tấm vải lót rơi xuống, và thân thể của cả hai lại trần truồng trước mẩt đứa bé. Hình như nó cũng chẳng để ý gì tới Chuyện này, khi thấy Cai không la lớn tiếng nữa, nó đưa cả hai tay ôm chặt cái bóp vô lòng. Mắt mớ chừng chừng nhìn Mỹ Kim. Nhưng có đìêu nó không để ý là thân thể Cai đang nóng hừng hực. Những bắp thịt săn lại tới lúc kích thích nhất của sự va chạn ái ân. Nơi đây lại thật chật chội làm cả ba nằm sát vô nhau. Cai đã kéo tung vạt áo đứa bé ra và chiếc quần của nó cũng bị chàng đạp rơi xuống đất thực nhanh. Chính Mỹ Kim cũng không ngờ Cai hành động nhưvậy. Thân thể con bé trần truồng trong chớp mắt.
Con nhỏ tính la lên, nhưng tiếng anh chàng thuỷ thủ đuổi theo nó đang líu lo bên ngoài. Cai đã chồm lên và con bé bi chàng đè xuống dưới. Thân thể nó nhỏ nhắn nhưmột con búp bê. Nhưng Mỹ Kim biết ngay là cô nàng cũng đã từng trải với đàn ông nhìêu rồi. Vì khi Cai rập mình xuống, nó chỉ hơi nhăn mặt và sau đó hình như còn tiếp sức cho chàng thoả mãn những phút giây sau cùng đáng nhẽ là phải xẩy ra với Mỹ Kim.
Mắt nhắm nghìên, hai tay con nhỏ co lên trên đầu vẫn còn nắm chặt chiếc bóp trộn được. Lâu lâu nó lại mở mắt hí hí ra, nhìn Mỹ Kim như thăm dò phản ứng của nàng, trong lúc Cai vẫn hùng hục trên thân thể nó. Mỹ Kim ghé sát mặt con nhỏ hỏi:
– Em tên gì.
Con bé chưa kịp trả lời thì cả hai cùng nhận ra nhau và kêu lên:
– Ủa… là chi hả?
Mỹ Kim gật đầu hỏi: .
– Em còn làm cái vụ này nữa hay sao?
Con bé đang nằm dưới mình Cai chính là con nhỏ chèo đò cho Tuyết Lai và Mỹ Kim trèo lên tầu. Con bé nghe nàng hỏi mở to mắt, mỉm cười, nói nho nhỏ:
– Cái bóp này của chị Tuyết Lai đưa em đó. Chi giữ cho chị ấy đi, em chẩu trước, rồi ra đón chị sau nhé. Nằm trên mình con bé. Cai không ngờ đã đè nó ra như
vậy. Lúc ấy hình như không tự chủ được nữa. ánh đèn lại lờ mờ. Nếu chàng biết nó là con Lan Sún thì đâu có làm như thế. Lan Sún cũng đã nhận ra Cai là ai. Nó trao cái bóp cho Mỹ Kim rồi vòng tay ôm cứng lấy cổ Cai, ưỡn người lên thì thầm.
– Chú Cai hư quá đi. Bây giờ phải bắt đền cho cháu.
Cai hơi mắc cỡ vì con bé gọi mình bàng chú. Chàng nhớ lại con nhỏ này thường đi với Tuyết Lai và nầng nặc đòi chàng làm giấy dân phu giả cho nó hợp pháp leo lên tầu Chàng còn nhớ nói với nó:’!Mày nhỏ như con chuột sún răng mà làm phu phen gì được.” Ai ngờ tối nay chàng lại đè nó ra nhưmột cô gái nhẩy tầu. Cai đã tính ngồi dậy, nhưng con bé cứ ôm chặt lấy chàng. Chỗ này lại chật chội và Mỹ Kim ngồi sát bên mình càng khôngxoay trởgì được. Bởi vậy chàng phải nằm yên trên mình nó. Cai hỏi nhỏ:
– Mày muốn cái gì?
– Cháu muốn làm vợ chú luôn.
Cai cười hì hì.
– Mày nhỏ síu thế này mà vợ con gì được với tao cơ chứ.
Con nhỏ co hai chân cặp chặt lấy hông Cai nhây nhúa nói.
– Vậy không được sao ?
Cai muốn dở khóc dở cười vì hoàn cảnh này. Nhưng quả thực những lúc lắc, co thắt của con bé làm chàng lại nóng người lên thực nhanh. Nhất là trước mắt, bộ ngực Mỹ Kim no tròn đung đưa kích thích chàng cùng cực. Người chàng cứng lại và rập xuống khi con bé cố ưỡn lên. Nó rên nho nhỏ:
– Ch.ú…. chú.. ơi. Cháu nói thực đó.
Tiếng rên rỉ của con bé càng làm Cai run rẩy hơn nữa. Chàng níu lấy Mỹ Kim, hôn lên ngực nàng. Hình như Mỹ Kim cũng hiểu được Cai đang muốn gì, nàng ôm cứng lấy đầu chàng ghì sát vô ngực mình hơn nữa…..
*
* *
Tới gần sáng thì Tuyết Lai trở lại đón Mỹ Kim. Con Lan Sún đã về nhà từ lúc nửa đêm. Thằng em trai con bé chèo đò ra đón Tuyết Lai và Mỹ Kim về. Quả thực, không ai ngờ được, cái bóp trộm được đây cộm nhưvậy mà chẳng có được bao nhiêu tìên. Tuy nhiên, Mỹ Kim cũng đã học được bài học đầu tiên về dân nhẩy tầu. Chẳng phải chỉ lên đó để bán thân kiếm tìên, mà còn kiêm luôn cả nghề đạo tặc Những móc nối tửanh cai phu, cảnh sát, gái điếm, cho tới con nhỏ chèo đò thành một chuỗi đây xích tạo ra một vùng bóng tối trong cái thương cảng tiền rừng bạc bể này.
Cả ngày hôm nay trời nắng đẹp. Nhưng Mỹ Kim và Tuyết Lai ngủ lu bù cho tới chợp tối mới thức dậy. Trời lại bắt đâu mưa. Cơn mưa tối nay vần vũ như được mang từ một trận bão lớn nào đổ về. Sau khi tắm rửa xong, Tuyết Lai bảo Mỹ Kim:
– Có lẽ tối nay chúng mình đi trễ một chút. Vụ cái bóp tối qua em có linh cảm chưa yên đâu.
Mỹ Kim hỏi:
– Tại sao vậy?
– Bị trong đó giấy tờ nhìêu quá. Nhất định chúng phải khai báo tùm lum rồi. Không chừng tụi mình phải nhẩy lên tầu khác.
– Em sợ cảnh sát bố ráp hả?
– Chắc chắn là cảnh sát phải bố ráp, nếu chúng thưa kiện. Những vụ mất trộm như cái bóp vừa rồi luôn luôn xẩy ra như vậy.
Mỹ Kim lo lắng hỏi.
– Em nhắm có sao không?
Tuyết Lai cười.
– Có ngày nào mà trên tầu không mất trộm. Chỉ có đìêu xem chúng muốn kiếm lại đồ đạc như thế nào thôi.
– Em nói sao?
– Thường thường khi mất tìên bạc chút đỉnh thì chẳng ai để ý tới. Nhưng khi mất những gì quan trọng, họ sẽ tìm mọi cách lấy lại. Nhất là về giấy tờ thì thếnào cũng có vụ điều đình cho chị coi.
– Em muốn nói thằng thủy thủ đó tới đây xin lại cái bóp à?
Tuyết Lai cười ha hả.
– Ai mà chịu cha ăn cướp hả chị. Dù chúng nó có biết tụi mình làm cũng không dám tới đây thương lượng.
– Sao em nói, bằng mọi cách, chúng nó phải tìm lại được đồ mất trộm.
– Lẽ dĩ nhiên là như vậy rồi. Nhưng sống ở thương cảng, ai lại khôngbiết có một thửluật riêng của nó, không được ghi trên giấy tờ.
– Luật lệ gì vậy?
– Luật giang hồ.
– Là làm sao?
Tuyết Lai ôm lấy vai Mỹ Kim cười hì hì, nói:
– Để sống ở đây ít lâu chi sẽ hiểu. Em cũng không biết phải nói làm sao nữa.
Tuyết Lai vừa nói xong thì tiếng con Lan Sún ong óng dưới nhà vọng lên:
– Chi Tuyết Lai ơi. Có khách qúi tới thăm chị nè. Ngủ thức dậy chưa.
Tuyết Lai không hiểu sao con Lan Sún từ Thủ Thiêm bò qua đây sớm vậy. Nó lại nói có khách quí tới thăm. Không biết là ai đây. Nàng lật đật nói với Mỹ Kim.
– Chúng mình xuống dưới đó xem ai tới đi.
Mỹ Kim theo Tuyết Lai xuống râu. Nàng nhìn ngay thấy Cai đang đứng dưới chân cầu thang. Tuyết Lai cũng vừa thấy Cai, nàng mừng rở kêu lên:
– Trời đất quỉ thần ơi. Hôm nay ngọn gió nào đem quí nhân tới nhà em như vậy nè. Hân hạnh…hân hạnh.
Cai cười hành hạch nói:
– Em bắt chước cái tuồng cải lương nào đó hả?
Tuyết Lai cười hinh hích, nấm tay Cai kéo lên lầu.
– Lên phòng em nói chuyện đi anh Cai. Ở dưới này xấp nhỏ lộn xộn lắm.
Cai gỡ nhẹ tay Tuyết Lai ra, nói nho nhỏ:
– Anh chỉ qua đây nói với em một chút thôi.
Tuyết Lai không chịu, nhất đinh kéo Cai lên phòng, nàng nói:
– Anh muốn nói cái gì cũng được. Nhưng phải lên phòng em mới chịu nghe.
Lan Sún khom người, cười khúch khích, xô lưng Cai đẩy chàng lên cầu thang.
– Lên phòng với chi em đi mà. Em không có ghen đâu.
Cai lúng túng vì kẻ đẩy người lôi. Cực chẳng đã, chàng đành theo Thuyết Lai lên râU. Mỹ Kim và Lan Sún đã kéo nhau xuống bếp. Họ nói chuyện bi bô gì với nhau có vẻ thích thú lắm.
– Để em đóng cửa phòng lại đã, rồi anh muốn nói cái gì thì nói đi.
Vừa nói Tuyết Lai vừn gài chốt cửa lại. Xong, nàng ôm ghì lấyCai, thọc tayvô trong quần chàng làm Cai luýnh quýnh la lên:
– Tuyết Lai à… Tuyết Lai.. Hôm nay anh không có ý này đâu. Chỉ nói với em chuyện cái bóp tối qua thôi. Tuyết Lai lỳ lợm cởi quần Cai ra thực nhanh, nói:
– Cái bóp vẫn còn đó, toàn giấy tờ quỉ ma gì đâu. Anh có muốn thì đem về đi. Nhưng phải để cái này lại đây. Cai vừa định nói thì miệng Tuyết Lai đã gắn chặt lấy môi chàng. Nàng le lưỡi lùa qua miệng Cai làm chàng nóng người lên thực nhanh. Hàng nút áo trước ngực Tuyết Lai cũng đã bật tung ra để bộ ngực trần trụi ép sát vô ngực chàng. Vùng da thịt căng tròn ấy hình như có một sức mê hoặc ngất ngâylàm Cai quên đi hết mục đích chàng tới đây làm gì. Cai vòng tay ôm ghì lấy Tuyết Lai, đè nàng xuống chiếc phản cạnh đó…..
Cả hai người cuộn lấy nhau như hai vợ chồng lâu ngày không gặp mặt. Họ làm như khát khao ân ái tới điên cuồng. Tuy nhiên, Chỉ một lúc sau, Cai không còn chịu nổi nữa. Chàng rít lên và ngã vật xuống bên cạnh Tuyết Lai, rên hừ hừ.
– E.e.e.e.m… p.h.ả.i.. trốn.. đi.. một.. thời.. gian..
Tuyết.. Lai.. à….
Đang mơ màng với những cảm giác ngất ngây. Tuyết Lai nghe Cai nói, Tháo mồ hôi, bật giậy hỏi:
– Anh.. anh nói cái gì?
Vụ. vụ cái bóp lớn chuyện rồi…..