Bà hai Tuyết đi đến nhà bà Lý , cất giọng gọi :
_ Bà Lý ơi , bà có nhà không ?
Bà ngó nhìn ở trong nhà , nhưng trong nhà của bà Lý đóng cửa :
_ Bà Lý ơi … !
Cửa nhà thì đóng , gọi mãi không ai trả lời , xem ra bà Lý không có ở nhà , bà Hai Tuyết đành ra về . Nhưng đi được mấy bước , bà hai Lý tay cầm một bó rau muống đồng đi vào :
_ Bà hai đến tìm tôi à ?
Bà hai Tuyết thấy bà Lý , lại giở điệu khách sáo :
_ Bà Lý mới hái rau muống về à? Bó rau non xanh nhìn ngon quá bà Lý ha !
Bà Lý biết rõ bà Hai , xưa nay những người để bà Hai phải nói bằng điệu khách sáo chỉ đếm trên đầu ngón tay , mà ai đã nghe được cái giọng giả vờ khách sáo này chắc chắn là người mà bà hai Tuyết muốn cầu sự giúp đỡ :
_ Bà hai đây cứ khách sáo , bà có chuyện gì thì nói đi !
_ Ờm, thì tôi cần bà chị giúp coi xem sức khỏe con của tôi như thế nào ấy mà !
_ Bà hai vào nhà đi !
Cả hai người phụ nữ tuổi ngũ tuần bước vào nhà , lại bước vào căn phòng quen thuộc có để hai cái ghế đối diện vào nhau , trên bàn lại là bộ bài tây , thứ mà giúp bà hai nhìn ra sự việc .
_ Bà hai ngồi ở đây trước đi, tôi ra ngoài rửa tay đã rồi vào xem cho bà . Bà hai ngồi xuống , chờ bà Lý rửa tay , rất nhanh sau đó bà Lý đã trở vào với đôi tay sạch sẽ . Không còn dính bùn và mủ rau muống .
Cũng là những bước tráo bài rồi lại bốc bài . Sau khi những quân bài được lật lên , bà Lý lại nói :
_ Tình trạng sức khỏe của con bà nhìn bề ngoài thì ổn , không bệnh , không đau . Nhưng mà … theo lá bài cho thấy thằng con bà đang gặp hiểm họa đe dọa đến tính mạng . Còn là nguyên nhân thế nào , tôi không rõ !
Mặt bà hai Tuyết tái mét , đáp bằng giọng run run :
_ Hả … đến bà cũng nói thế sao ?
Bà Lý nhìn bà Hai :
_ Có chuyện gì sao ?
_ Chẳng đấu gì bà chị , con Lụa nó bỏ nhà mấy hôm đi tìm thằng Thành con trai tôi , mà khi nó trở về lại khóc bù lu bù loa nói thằng Thành bị người ta bỏ bùa ngải . Bà chị có thể xem giúp tôi liệu thằng Thành con tôi có bị dính ba cái thứ đó không ?
Bà Lý lắc đầu :
_ Bói bài không thể nói lên được một người có bị dính bùa ngải hay là không , trừ phi có thằng Thành ở đây , tôi còn biết được là có bị dính ba thứ ấy hay không !
_ Nhưng , nhưng mà , theo lời của con Lụa , thằng Thành nó thương con nào xấu xí lắm , kéo mãi không chịu về !
Bà Lý nhăn mặt :
_ Thế thì khả năng con của bà dính bùa ngải là cao rồi đấy !
Bà hai Tuyết nài nỉ :
_ Giờ tôi phải làm sao ?
Nhìn thấy bộ điệu của bà Hai Tuyết , bà Lý cũng động lòng thương :
_ Thôi thì chị đi về , lấy bộ áo quần của thằng Thành từng mặt , đun nước sôi lên rồi nấu bộ đồ , vừa nấu vừa gọi nó về xem như thế nào !
Bà hai Tuyết hỏi :
_ Có chắc thằng Thành nó về không bà chị ơi ?
Bà Lý chắc lưỡi :
_ Thì bà cứ về làm rồi hẳn hay !
Bà Hai Tuyết đứng lên , móc vội tờ hai trăm :
_ Dạ , dạ tôi cảm ơn bà chị , lần này cứu được thằng Thành tôi mang ơn chị lắm , thôi tôi về làm cho nhanh !
Bà hai Tuyết nhanh chân quay đi thì bị bà Lý gọi ngược lại :
_ Khoan đã , cầm tiền của bà mang về đi !
Bà hai Tuyết quay lại :
_ Nếu ít quá tôi đưa thêm ! ( Vừa nói bà vừa móc túi )
Bà Lý nhìn bà hai Tuyết đầy bất ngờ , một người luôn sống đặt tiền lên tất cả mà giờ lại chịu chi thêm phí xem quả là làm người khác không khỏi bất ngờ , bà Lý nghe tin con gặp nguy, chưa biết đúng sai đã lo lắng đến tiền cũng quên cân đo đong đếm thì cũng hiểu được thằng Thành quan trọng với bà hai Tuyết như thế nào . Thôi cái bất ngờ của mình , bà Lý nói :
_ Xưa nay có hai chuyện người tôi sẽ không bao giờ lấy tiền xem , bà đem về đi !
Bà hai Tuyết thấy khó hiểu :
_ Là …là chuyện …người gì ?
_ Bà cứ cầm về đi , lần sau tôi lấy giá gấp hai là được !
Một tay vừa cầm tờ tiền lên đưa bà hai, một tay làm động tác xua đi . Tuy bà Hai cũng không biết rõ chuyện gì , nhưng tới nước này chỉ còn biết nghe lời bà Lý .
Bà hai nhận tiền rồi cúi đầu :
_ Tôi thật sự cảm ơn chị !
Nói xong bà liền quay đầu đi nhanh, nhìn theo bóng lưng vội vàng của bà hai rồi thở dài . Thật ra hai chuyện người mà khiến bà Lý không lấy tiền , một là xem cho người cao nhân , hai là xem cho người sắp chết . Bà đâu thể nói với bà hai Tuyết rằng con bà đang có dấu hiệu sắp chết được . Bà Lý chưa bao giờ nói điều gây tuyệt vọng cho ai . Bà chỉ mong trời cao có thấu hoá chuyện biển lặng gió yên .
Bà hai Tuyết đi về , vừa nhìn thấy mẹ chồng , Lụa lao ra :
_ Mẹ ơi , Sao rồi mẹ ?
Bà hai Tuyết nhìn con dâu :
_ Con đi nấu một nồi nước sôi cho mẹ !
Lụa không hiểu ý của bà hai :
_ Mẹ ơi , thầy bói…!
_ Đi nấu đi rồi nói sau !
Thấy giọng mẹ khá gắp gáp , Lụa ” Dạ ” một tiếng rồi nhanh chân đi nấu nước . Bà hai Tuyết rẽ vào buồng của hai vợ chồng Lụa , soạn lấy một bộ đồ Thành thường mặc khi ở nhà đem ra chỗ bếp :
_ Sôi chưa con ?
Lụa đáp :
_ Dạ chưa , con mới bắt lên chưa lâu !
_ Cho củi vào nhiều nhiều để nó mau sôi đi Lụa !
Lụa làm theo lời mẹ chồng , bỏ củi vào lò tương đối nhiều , củi khô nên lửa bắt rất nhanh .
_ Thôi được rồi , tránh ra một bên để mẹ !
Lụa tránh qua một bên , thấy mẹ chồng bỏ bộ đồ của Thành vào nước sôi , cô vừa thắc mắc vừa hoảng :
_ Mẹ làm gì vậy mẹ ?
Bà hai Tuyết không trả lời Lụa , miệng bà lẩm nhẩm mấy câu :
_ Thành ơi , con ơi , mẹ nhớ con lắm ! Đang ở nơi nào về đây với mẹ con ơi !
_ Thành ơi về với mẹ thôi con ơi , mẹ nhớ con quá , sao con đi lâu rồi mà chưa về thăm mẹ con ơi …!
Bà cứ lẩm nhẩm như thế mãi , Lụa thắc mắc rất nhiều , tuy có hỏi nhưng bà không trả lời . Thấy mẹ mãi như thế nên cô cũng thôi không hỏi nữa . Bà tiếp tục đun sôi nước , vừa đun vừa nói mấy câu thương nhớ . Cứ nước vơi đi một ít , Lụa ngồi kế bên chăm vào một ít , củi khô liên tục cho vào lò . Cứ hết đống củi này , đến đống củi khác . Cứ thế mà đun đến tối muộn . Chợt bà quay sang nhìn Lụa , thấy con dâu đang đổ mồ hôi ,mặt cũng ửng đỏ theo ánh lửa :
_ Con đang mang bầu , vào nghỉ đi , mẹ tự mình làm được rồi !
Lụa lắc đầu :
_ Mẹ còn thức thì sao con ngủ được ?
Còn tiếp …