Lão Hóa mang theo tâm trạng thấp thỏm trở về nhà, khi vào phòng khách, nhìn đám hỗn loạn kia lão cũng không dọn mà nhanh chóng đi đến trước máy tính. Lão bật màn hình kiểm tra tấm ảnh đã được mình lưu kỹ, thế nhưng tìm một hồi lại không có gì. Tấm ảnh trong máy tính cứ vậy mà biến mất không chút giấu vết, lúc trước lão đã lưu vào nhiều nơi nhưng giờ kiểm tra thì không hề có chút thứ gì liên quan đến tấm ảnh kia. Mọi bộ nhớ liên quan đến tấm ảnh đều xóa sạch, nếu không phải chuyện hai thằng kia vừa xảy ra lão biết được thì lão còn nghi ngờ có kẻ vào nhà phá hoại đồ đạc của mình. Lão Hóa ngẩng người nhìn lên trần nhà, bụng của lão đói cồn cào nhưng cả người lão không có chút sức lực nào đứng dậy. Bây giờ ở trong căn phòng này, lão vừa cảm thấy lạnh lẽo và hoảng hốt, nhưng mà nghĩ đến lá bùa mình còn giữ thì lão Hóa yên tâm hơn. Lão đang ngồi thì chợt nghĩ đến thứ gì đó, lão nhanh chóng bật dậy đi lấy tấm ảnh kia bỏ vào trong tủ khóa lại, sau khi làm xong mọi thứ thì lão mới yên tâm được hơn đôi chút.
Căn nhà này vốn dĩ tăm tối, giờ lại trở nên khổng ngang thì lại càng âm trầm và tĩnh mịch hơn. Lão Hóa không quan tâm mấy thứ này, lão phải dọn dẹp phòng khách lại cho ngăn nắp đôi chút. Đồ đạc đổ vỡ rất nhiều nên lão Hóa phải dọn đến tận khuyu mới xong, lão nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ sắp đến số mười hai. Giờ cũng đã nữa đêm rồi, người của lão đầy mồ hôi nhưng lão không quan tâm mà leo lên giường muốn đi ngủ. Tâm trạng bất ổn mới lắng xuống được một chút, lão Hóa sờ vào lá bùa được mình bỏ trong túi áo thì mới an tâm hơn mà ngủ thiếp đi.
Hai giờ sáng, khắp nơi bị chìm trong bóng tối với sự lạnh lẽo khác thường. Trong phòng nhà lão Hóa, dưới ánh sáng lờ mờ một bóng dáng kéo dài trên nền nhà. Nhiệt độ hạ xuống, người đang nằm trên giường bị lạnh đến mức phải mơ màng tỉnh dậy. Dưới cơn buồn ngủ, lão Hóa muốn ngồi dậy đi kiếm cái chăn, nhưng khi lão mở mắt ra thì cả người liền ngừng lại, hai mắt mở lớn, thân thể không khống chế được mà run lên một cách sợ hãi. Trái tim lão đập mạnh, hơi thở yếu ớt đến mức như sắp đến. Vì sao thứ kia lại ở đây, vì sao…
Lão Hóa lùi người về phía sau, bởi vì trước mặt chính là bóng dáng của một cô gái đang mặc áo dài màu trắng, mái tóc đen che cả gương mặt nhưng lão vẫn cảm nhận được sự oán hận của thứ kia khi nhìn vào lão Hóa. Bóng dáng kia vất vưởng trước mặt lão, không tiến thêm nhưng cũng không biến mất mà cứ đứng nhìn chằm chằm như vậy. Lão Hóa chợt nhớ đến ngày đó, khi thứ này xuất hiện, nó cũng chỉ nhìn chằm chằm vào thằng Tư chứ không làm gì được. Là do lá bùa này sao? Bàn tay lão Hóa nhanh nhẹn lôi lá bùa ra, trên đó vẽ nhiều dạng chữ kì lạ bằng màu đỏ ngoằng nghoèo. Lá bùa lạnh ngắt, nhưng khi lão lôi ra thì thứ kia lại rụt về phía sau như sợ hãi.
Khóe môi lão Hóa chợt nhếch lên, mẹ nó, giờ mới biết sợ lão sao? Lão cầm lá bùa trên tay thì còn sợ cái thứ gọi là ma quỷ gì nữa. Lão Hóa hưng phấn đến mức quên cả chạy trốn, lão cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, nụ cười trên môi lão càng thêm tham lam và độc ác. Chính là cái thứ này khiến lão mất ăn và mấy ngủ suốt tháng nay, chính là nó lúc ẩn lúc hiện làm tinh thần lão giảm sút.
Lão Hóa chợt nghiếng răng, dưới ánh sáng lờ mờ lão nở ra một nụ cười kì dị, lớn giọng khiêu khích.
-Đến đây giết tao xem, mày giỏi lắm mà, hại ông lắm mà, giờ có ngon thì giết tao thử xem…
Lão nhớ đến chuyện bản thân bị thứ này suýt giết chết trong ngôi nhà hoang và trong nhà vệ sinh thì lại càng ác độc hơn. Lão không thể giết được nó, nhưng mắng chửi thì vẫn được. Lão Hóa bây giờ đã quên mất cơn buồn ngủ, lão cầm theo lá bùa nhảy xuống đất rồi bắt đầu chửi rủa.
-Mẹ mày, dám giết ông sao? Bóp cổ ông thử xem nào, ngon thì bóp cổ ông thử xem.
-Mày đúng là cái thứ kinh khủng mà, thứ ma quỷ kinh tởm…
Lão càng mắng càng hăng say. Lão cầm lá bùa nên không hề sợ hãi gì nữa. Thế là lão cứ từng bước từng bước ép sát cái thứ kia vào một góc tường, đứng gần với hồn ma lão Hóa lại thấy lạnh lẽo hơn, cả người như muốn đông cứng vì lạ. Có phải đây là âm khí mà người ta thường hay nói không?
Lão Hóa nào có sợ, lão nhổ một bãi nước bọt xuống nhà rồi tiếp tục cười lạnh.
-Giết tao đi, giết tao thử xem đi. Tới đây giết tao…
Bóng dáng kia nãy giờ bị ép lùi về phía sau, cả đầu gục xuống, lúc này lại ngẩng lên nhìn lão với ánh mắt oán độc, giọng nói gào thét rít qua kẽ răng.
-Giết mày, giết chết mày…
-Giết mày, giết chết mày…
Bộ dạng hung hăng càng làm lão Hóa thêm đắc ý. Xem xem, có phải là giờ nó cũng không làm gì được lão đó sao? Nhưng mà lão Hóa lại không phát hiện, ánh mắt của bóng dáng kia đang dần trở nên kì lạ.
Lão Hóa vẫn đang chìm trong suy nghĩ điên cuồng của mình thì làm sao mà biết.
Ngay lúc lão còn đang đắc ý thì bỗng nhiên, cánh tay của thứ kia xuất hiện rồi nắm lấy cổ của lão, bóp thật mạnh.
Lão Hóa bị nghẹt thở, ánh mắt không thể tin nỗi nhìn thứ đáng sợ ở trước mắt của mình. Vì sao, vì sao lão đã có bùa mà thứ này lại tấn công được lão chứ? Lúc này lão Hóa mới khó khăn nhìn xuống lá bùa, không biết từ lúc nào mà lá bùa đã bị cháy xem, thậm chí cả bàn tay của lão cũng đã bị phổng một phần, có đôi chỗ rướm máu, nhưng mà lạ thay lão lại không đau.
Không có lá bùa bảo vệ, lão Hóa chợt cảm thấy khủng hoảng tinh thần. Thứ kia giờ phút này lại càng ra tay ác độc hơn, móng tay dài đen thui cào mạnh vào cổ lão đến chảy máu, lão nhận ra sức sống của mình đang sắp bị giảm dần. Lão Hóa trợn mắt, cả người vùng vẫy một cách yếu ớt, nhưng cho dù lão có làm gì thì thứ kia vẫn không chịu thả ra.
Bóng dáng kia lại rít lên.
– Giết chết mày, giết chết mày…
Cả người lão bị nhấc lên cao, giờ lão đi hiểu được nổi đau của việc treo cổ. Không khí đi vào phổi đều bị chặn lại, hai mắt lão trắng dã vì bị mất nhiều khí. Lão Hóa đạp hai chân muốn trốn thoát nhưng không thể được, da thịt của thứ kia lạnh lẽo và cứng ngắc làm cả người lão run rẩy như kẻ bị mắc bệnh. Lão Hóa tuyệt vọng, lão chưa muốn chết. Bây giờ lão thật sự hối hận vì hành vi chọc giận cái thứ kia, còn nữa, lá bùa kia tại sao lại cháy đúng lúc như thế chứ, thậm chí lão còn không cảm thấy đau khi bị đốt.
Lão Hóa hoảng sợ, hai mắt của lão mờ dần, những hình ảnh trước mắt cũng dần dần biến mất thay vào đó là một màu đen u tối. Lão Hóa hoảng hốt, chút ý thức cuối cùng cũng tiêu tan. Trước khi bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, lão cảm giác cả người mình bị đập mạnh xuống sàn, sàn nhà lạnh lẽo làm tinh thần của lão càng thêm bấn loạn. Lão sắp phải chết rồi sao, lão không muốn chết….
Không muốn…
Lão Hóa ngất đi từ lúc nào không biết, cả người nằm dưới đất. Mà bóng dáng màu trắng kia cũng biến mất ngay sau khi tiếng gà ở ngoài vang lên. Cả căn phòng trở về sự yên tĩnh ngày thường, nhưng sự lạnh lẽo ở bên trong không hề biến mất mà lại càng âm trầm hơn. Tiếng hít thở yếu ớt từ người nằm dưới sàn vang lên đều đặn, thỉnh thoảng lão Hóa run lên một cái nhưng hai mắt hoàn toàn nhắm lại.
Sáng ngày hôm sau. Ánh sáng của mặt trời lờ mờ men theo khung cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lão Hóa bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nằm nguyên một tư thế cả đêm khiến lão thêm cứng cả người. Lão Hóa đang thẩn thờ thì chợt nhớ đến chuyện tối qua, lão nhìn quanh căn phòng bằng ánh mắt hoảng loạn. Sau khi thấy bản thân mình vẫn còn sống thì lão mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau lão lại cuống cuồng lên đi tìm tấm ảnh kia.
Tấm ảnh nằm trong một góc tủ, yên lặng như khi lão đặt vào, ở trên đó còn có một chút tro bụi màu vàng. Lão Hóa cau mày, lão nhận ra đó là lá bùa mà mình đã lấy từ thằng Tư. Thì ra là thứ đó đã cứu lão. Nếu như không phải tối qua bị tấn công thì lão Hóa còn nghĩ mình chỉ nằm mơ thôi. Cổ họng của lão đau nhứt đến lạ thường. Lão Hóa nhớ đến một màn bản thân suýt bị giết thì trái tim càng đập mạnh. Lão đóng hộc tủ lại sau đó chạy ào phòng tắm thay quần áo, sau đó lại đi ra ngoài mất.
Lão Hóa lái xe đến nhà của bà Tám để xin địa chỉ của vị thầy pháp mà hai thằng Tư, Thẹo đã nói. Đêm qua vì có lá bùa kia nên lão mới có thể thoát được một tai họa này. Giờ lão chỉ muốn đến nhà của vị thầy pháp kia để xin thêm bùa về bảo vệ bản thân, chờ sau khi đến hạn nộp thì lão sẽ được an toàn thôi.
Nghĩ vậy, lão Hóa lại càng tăng nhanh tốc độ lái xe hơn. Sau khi xin được địa chỉ từ bà Tám thì lão liền ngay lập tức đi tìm. Lần này nhất định lão phải xin được bùa, mất bao nhiêu tiền cũng được.
Con đường thành phố dần bị lùi về phía sau, lão Hóa lái thẳng đến một ngôi làng nằm ngoài đô thị gấp nập. Nơi này cũng khá xa, lão lái khoảng hơn hai tiếng mới đến nơi. Lão Hóa biết địa chỉ nên cũng không cần xuống xe hỏi mà chạy thẳng đến phía cuối ngôi làng này. Bà Tám có nói, nhà của vị thầy pháp này nằm cuối làng, là căn nhà màu trắng.
Đa số dân sống trong lòng ít ai quét tường bằng vôi nên rất nhanh lão Hóa liền tới được chỗ ở của vị thầy pháp kia. Ngôi nhà nằm im dìm ở một rừng cây, ngoài sân có nhiều chậu hoa đang đặt phơi nắng. Lão Hóa nhíu mày, nhìn thế nào cũng không ra vẻ của một vị thầy pháp bí ẩn. Nhưng mà nghĩ đến lá bùa thì lão đành cắn răng đi vào trong. Lão chỉ cần xin lá bùa để bảo vệ mình đến khi nộp thi là được, phần còn lại lão không quan tâm.