Giữa một khu thị tứ tấp nập người qua lại, có lẽ đã lâu lắm rồi từ cái ngày ở khu thị xã này được hội đồng chính quyền tách ra riêng để quản lý thì người dân ở nơi khác mới bắt đầu đến đây sinh sống mỗi lúc một nhiều hơn, vì là vùng đất đai màu mỡ nên có rất nhiều người dân trong vùng dựng lên các lán trại trồng rất nhiều loại hoa tươi đẹp mắt chẳng hạn như hoa lan, hoa hồng, hoa đào…không những thế nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh vận chuyển hoa cũng thay phiên nhau mọc lên như nấm, trong số đó phải nói đến cửa hàng Thiên Thai của ông Hùng, một chi nhánh nhỏ được ông mở thêm ở khu thị xã này, ông Hùng năm nay đã ngoài 50 nhưng vì ông thường xuyên luyện tập thể thao nên nhìn sơ qua vóc dáng của ông trông không khác gì những thanh niên ở độ tuổi trung niên, tuy vậy không hiểu vì sao vài năm trước vợ của ông ta lại nhất quyết đòi ly hôn, ông đã cố gắng níu kéo bà lại nhưng bất thành và kể từ đó ông sống thui thủi một thân một mình cho đến bây giờ chỉ tập trung quản lý cửa hàng của mình. Thế nhưng lạ một điều là ông ta chỉ tuyển nhân viên nữ, từ nhân viên chăm sóc khách hàng cho đến giao hàng, bảo vệ toàn bộ đều là nữ mà tất cả bọn họ đều làm việc tại đây chỉ trong một thời gian ngắn rồi không biết vì sao lần lượt từng người đều xin phép ông cho mình được nghỉ việc còn nguyên nhân thì có lẽ chỉ duy nhất một mình ông mới có thể biết được.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi vào một buổi sáng thứ 7 tiết trời của tháng 11, không khí ở vùng này cũng bắt đầu se lạnh, những người bộ hành ở bên ngoài người thì mặc áo dài tay, áo khoác kẻ mặc áo len dày để giữ ấm cơ thể, len lỏi giữa đám người đó có một cô gái tuổi vừa đôi mươi tên là Quyên, trước đây cô sống ở miền quê ngoài Bắc vì gia cảnh có chút khó khăn nên cô quyết định xin phép bố mẹ cho mình đi lên thành phố để lập nghiệp tìm kiếm việc làm để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống, mẹ của cô dù không muốn cô phải ra đi nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh gia đình của mình, thấy chồng đang bệnh nằm trên giường bà không còn cách nào khác nên đành gạt nước mắt để cho cô lên đường, trước khi đi bà có trao cho cô một đôi hoa tai và căn dặn
—- “Đôi hoa tai này con cứ giữ lấy khi nào khó khăn quá hãy bán nó đi. Lần này con đi làm ăn xa nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, nhớ ăn uống đầy đủ không phải tiết kiệm gì cả, ở nhà có bu chăm sóc cho thầy là được rồi, khi nào mọi thứ ổn định rồi con nhớ liên lạc về cho bu biết nha, bu..bu”
Nói đến đây giọng bà chợt nghẹn lại, nước mắt trực trào hai bên khoé mi, Quyên thấy bà cũng không cầm lòng được vội ôm bà tựa đầu vào vai khóc lên thành tiếng, vài phút sau bà đưa tay vuốt lên mái tóc thon dài của cô mà an ủi
—- “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, con đi đi. Trên đường đi con nhớ cẩn thận đó biết chửa?”
Quyên gạt nước mắt gật đầu vâng dạ rồi lập tức khoác cái balo lên vai xoay người bước đi, trong lòng cô lúc bấy giờ bị đan xen bởi 2 luồng cảm xúc trái ngược nhau đến khó tả nhưng dù thế nào đi nữa cô vẫn quyết tâm sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho bố mẹ thế rồi cô nào có biết rằng ngay từ lần đầu tiên lên đây lập nghiệp cô đã gặp phải một chuyện kinh hoàng đầy trắc trở.
Sau khi đến khu thị xã cô bắt đầu tìm cho mình một chỗ nghỉ chân, được sự chỉ dẫn của chú xe ôm tốt bụng cô tìm được cho mình một căn phòng trọ với giá phải chăng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, khi được bà chủ dẫn đi xem phòng Quyên thấy ở đây tuy không gian có hơi nhỏ nhưng bù lại moi thứ trong căn phòng thì rất sạch sẽ với lại chỉ một mình cô ở đây nên sẽ không vướng bận chuyện gì nên cô lập tức đồng ý thuê căn phòng này. Sau khi làm thủ tục xong xuôi bà chủ nhà đưa cho cô 1 chiếc chìa khoá cô cầm lấy nói lời cảm ơn rồi vui vẻ đi về phong của mình, trong khu trọ này ngoài cô ra thì đối diện còn có thêm 3 căn phòng nữa đều được đóng kín cô nghĩ chắc có lẽ người trong đây ai cũng đã đi làm cả rồi, cô khẽ thở dài rồi mở khoá đi vào phòng. Vừa đi vào cô vội bước đến bên chiếc nệm nằm vật xuống vì suốt mấy tiếng ngồi trên xe toàn thân của cô dường như đã rã rời không thể đi đâu tiếp được nữa, nằm trên giường hai tay buông thõng hai bên mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà cô bỗng suy nghĩ vẩn vơ về tương lai sau này và rồi cô chợt mỉm cười đưa tay lên vỗ lên đầu mình thầm tự nhủ
—- “Mình ngốc thật, công việc trước mắt mình còn chưa có tự nhiên lại nghĩ đến chuyện xa xôi làm chi nhỉ?”
Trong phút suy tư ánh mắt cô mệt mỏi rồi từ lúc nào cô dần chìm vào trong giấc ngủ.
Ở trong mơ cô thấy mình đang đứng giữa một căn phòng ngập tràn hương hoa thơm ngát, cô ngơ ngác nhấc chân lên bắt đầu bước đi xung quanh căn phòng cho đến khi cô bèn đứng khựng lại trước một bức vách có treo lên một bức tranh mạc thủy được vẽ rất tinh tế và cầu kỳ, mãi ngắm nhìn bức tranh như bị hút hồn thì bất thình lình cô nghe thấy có tiếng động lạ phát ra ở trong căn phòng, lóng tai nghe kỹ lại thì âm thanh đó tựa như là tiếng búa đang đập vào bức tường, cô hoang mang xoay đầu nhìn khắp lượt và rồi cô chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ đằng sau cái bức tranh mạc thủy ở truoc mặt mình, cô run run đưa tay kéo bức tranh lên thì thoáng chốc cô giật mình hoảng hốt miệng la hét ngồi chồm dậy. Ở bên ngoài một người đó đang gõ cửa phòng của cô vang lên đều đều kèm theo một giọng nói
—- “Nè nè ai ở trong phòng này vậy? Có để yên cho người ta ngủ không hả?”
Nghe tiếng quát tháo cô hồi hộp đứng lên đi đến bên cửa mở ra, sau cánh cửa là một người phụ nữ với gương mặt giận dữ, trên người mặc bộ đồ ngủ, thấy Quyên ả ta nhíu mày rồi nói
—- “Nè, cô mới dọn đến đây à? Sao không biết điều gì hết vậy, tự nhiên ở trong phòng cô la lối như vậy ai mà ngủ cho được, lần này tui nhắc nhở cho cô biết thôi, muốn ở đây yên ổn thì làm ơn tôn trọng người khác một chút đi”
Nói đến đây ả ta lườm cô một cái rồi quay bước trở về phòng của mình không để cho Quyên có cơ hội giải thích hay giới thiệu về mình. Cô có chút sợ sệt nhưng rồi cô cũng khép cánh cửa lại quay vào trong, nhìn lại đeo tay đã cũ kỹ thấy chỉ mới hơn 6 giờ tối, vậy là từ lúc mình ngủ đến giờ cũng đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, bất giác cô cảm thấy đói bụng bèn bước đến cái balo lục trong đó ra một gói mì tôm rồi cô đun một ấm nước sôi để luộc mì, ăn uống xong xuôi cô bèn lấy quần áo đi tắm rửa sau đó cô thong thả khoá cửa phòng lại thả bộ ra ngoài để làm quen với khu vực nơi mình sinh sống sẵn tiện mua thêm vài thứ lặt vặt cần thiết khác, từ phòng trọ của cô để đi được ra ngoài con lộ chính phải băng qua một khoảnh ruộng hoang cạnh nhà của một người trong khu hẻm này, thấp thoáng bên trong cô thấy lờ mờ đâu đó có 2,3 nấm mồ đang nằm lạnh lẽo trong bóng đêm bất chợt làm cho cô cảm thấy có chút lạnh sống lưng nhưng rồi cô cũng nhắm mắt xem như không thấy gì mà bước nhanh qua khu đất ấy, vừa ra ngoài con lộ cô ngỡ ngàng thấy ở nơi đây dù trời đang sập tối nhưng người dân xung quanh vẫn ra ngoài tụ tập nhiều hơn cô nghĩ, tiếng xe cộ tiếng cười nói luyên thuyên nghe ồn ào hỗn độn khác hẳn với sự yên tĩnh trong khu trọ của cô. Sau vài phút ngạc nhiên Quyên như sực nhớ ra chuyện gì bèn rảo bước nhanh ra ngoài hoà nhập với những người khách bộ hành, đi được một đoạn cô thấy phía trước có một tiệm tạp hoá nhỏ, cô vui mừng vội đi thật nhanh đến đó, vừa vào trong tiệm cô thấy một người đàn ông đội nón đang ngồi uống ly cà phê, bên cạnh còn thêm vài người khách nữa, người đàn ông nọ thấy cô cự đứng loay hoay trước cửa tiệm thì bèn cất tiếng hỏi
—- “Ủa? Cô đến đây tìm ai à hay là muốn mua đồ?”
Quyên chợt giật mình bởi tiếng nói của ông ta, cô ngượng ngùng đáp
—- “Dạ, con đến mua đồ”
Ông ta nghe vậy thì mỉm cười xoay đầu ra phía sau nói vọng vào
—- “Nhân ơi, có khách đến mua đồ nè mày”
Ở trong nhà tiếng một người đàn ông nói với ra
—- “Nghe rồi”
Vài phút sau từ trong nhà một người đàn ông đã ngoài 30 ăn mặc lếch thếch đi ra tay cầm bình trà nhìn thấy Quyên anh ta mỉm cười hỏi
—- “Xin lỗi, tại tui đang pha trà ở sau nhà nên ra trễ, à mà không biết cô muốn mua cái gì? Tiệm của tui tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có hết cô nói đi”
Quyên nghe vậy thì e ngại gật đầu rồi nói những thứ mình cần mua, hơn 10 phút sau anh ta cũng đem ra những món đồ mà cô đã nói, tính tiền xong xuôi cô vừa định quay bước đi về thì bất giác người đàn ông lạ mặt nọ cất tiếng hỏi
—- “Ờ cô gì ơi, tui nhìn cô thấy không phải người ở đây, cô từ ngoài Bắc vào đây có phải không? Tại nghe giọng của cô nên tui đoán như vậy”
Quyên bất ngờ bởi câu hỏi của ông ta vốn là một cô gái thật thà nên cô cũng lịch sự đáp lại
—- “Dạ vâng, quê con ở Thái Bình con mới vào đây để đi tìm việc làm nhưng chưa tìm được”
Ông ta nghe đến đây thì hồ hởi đứng lên cởi cái nón ra mỉm cười rồi tiếp
—- “Thế à? Vậy thì tốt quá, quê vợ tui cũng ở ngoài Bắc nè, vậy là cô với vợ tui là đồng hương của nhau rồi. Không giấu gì cô tui có một cửa hàng chuyên kinh doanh hoa kiểng với lại bên cửa hàng tui cũng đang cần người nếu cô không ngại thì sáng mai mời cô đến xem cho biết nếu được thì cô vào luôn, cô thấy thế nào?”
Quyên nghe vậy thì trong lòng có chút vui mừng, sự cảnh giác ban đầu về người đàn ông lạ mặt của cô cũng dần tan biến đi nhưng để cho chắc chắn xem ông ta có phải kẻ lừa gạt không cô vờ hỏi
—- “Dạ, nhưng con không biết gì về hoa hết sao con làm được thưa ông?”
—- “Hề hề cô yên tâm, trong đó sẽ có người chỉ dẫn cho cô mà, công việc cũng không khó nhọc lắm đâu, chỉ cần cô có ngoại hình là thu hút được khách rồi. À tui quên…”
Nói đến đây ông ta lấy trong ví ra một tấm danh thiếp có ghi tên họ địa chỉ cửa hàng của mình. Đoạn ông ta lại tiếp..