Sau khi kiểm tra cửa nẻo kỹ càng ông Tùng mới ung dung bước đi vào nhà vội đi nhanh lại ghế ngồi xuống tự rót cho mình ly trà để thưởng thức, nhìn ông bây giờ trông chẳng khác gì phú ông giàu có đang ở trong một căn nhà to lớn, ngồi nhâm nhi ly trà được một lúc ông mới bắt đầu đi xung quanh căn nhà để kiểm tra lại một lần nữa trước khi đi ngủ, vừa đi ông vừa nhìn tổng thể không gian ở trong nhà bỗng chốc ông thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng ông nghĩ không ra cảm giác ấy là cái gì, sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi thấy không có gì kỳ lạ, ông tạm thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi về phía nhà vệ sinh, đang đi thì ông bất ngờ thụt lùi lại vì ở phía trước mặt ông bên hông lối đi đến nhà vệ sinh có một căn phòng đang từ từ hé mở cửa ra thoáng có chút rùng mình cũng vừa lúc đó đèn điện trong nhà cứ chập chờn nhấp nháy liên tục rồi bất thình lình vụt tắt đi, xung quanh căn nhà bây giờ tối đen như mực sực nhớ ra trước khi đi ông Mơ có nhắc đến nơi cất cây đèn pin cho ông phòng khi chẳng may nhà cúp điện, ông Tùng sau giây phút ban đầu hoang mang thì mới hít thở thật sâu thở ra để lấy tinh thần, đoạn ông đứng chờ vài phút cho con mắt của mình quen dần với bóng tối, lúc này ông mới từ từ mò mẫm đi trong đêm cho đến khi đến được phòng khách ông mới lục dưới kệ bàn lấy ra cây đèn pin rồi nhanh chóng bật lên để soi sáng căn nhà, việc đầu tiên ông Tùng làm là đi nhanh lại cái tủ điện để kiểm tra cầu dao, vài phút sau khi chắc chắn là bên điện lực đã ngắt ông mới khẽ thở dài thầm nghĩ
—- “Mới ngày đầu đi làm mà gặp xui xẻo như vậy rồi, chán thật”
Nghĩ đến đây ông mới chợt nhớ ra là có 1 căn phòng vừa nãy tự động mở cửa, ông liền soi rọi cây đèn pin bước nhanh lại căn phòng để kiểm tra, khi đi được nửa đường bất ngờ ông Tùng nghe loáng thoáng có một tiếng khóc vang vọng từ trong căn bếp, ông bèn đứng khựng lại lóng tai nghe cho kỹ hơn thì quả thật âm thanh đó đúng là tiếng khóc của một người con gái vang lên nghe thật thê lương. Tuy vậy bản thân ông lại nghĩ khác có thể là do tiếng khóc của cô gái nào đó ở bên hàng xóm vọng lại thôi và rồi cảm giác hoang mang liền tan biến bởi theo ông ở đâu mà chẳng có chuyện buồn làm cho người ta phải tuổi thân mà khóc và rồi ông đành mặc kệ lại nhấc chân lên đi tiếp nhưng không được bao lâu thì một lần nữa tiếng khóc bí ẩn lúc nãy lại vang lên càng lúc càng lớn hơn dần dần ông Tùng mới cảm giác thấy tiếng khóc này có gì đó quái lạ, nó không phải là tiếng khóc của một người con gái bình thường mà ông đã nghe mà tiếng khóc này nó cứ âm vang như từ cõi xa xăm vọng lại vậy lúc thì xa lúc thì gần, phân vân được một lúc bấy giờ ông mới xác định được tiếng khóc ấy phát ra từ dưới bếp, đoạn ông liền thay đổi kế hoạch xoay người rón rén đi đến căn bếp, ngoài trời bây giờ tối đen như mực cộng với không gian bây giờ càng làm tăng thêm vẻ ma mị cho căn nhà, khi đi đến gần căn bếp ông bất chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng như là máu xộc thẳng lên mũi làm cho ông khẽ nhăn mặt bịt mũi lại, ông mới lấy làm lạ trong căn nhà bây giờ ngoài ông ra thì đâu còn ai nữa vậy thì cái mùi tanh kia cùng với tiếng khóc đó là của ai? Vừa đi một tay bịt mũi lại tay kia cầm pin rọi ánh sáng ra phía trước, vừa đến sát lối đi vào bếp ông từ từ rọi vào trong căng mắt ra nhìn khắp lượt nhưng kỳ lạ thay tiếng khóc ban nãy đã im bặt từ bao giờ còn mùi tanh quái dị cũng đã tan biến đi đâu mất, lúc này ông bước chầm chậm vào căn bếp để kiểm tra cho kỹ hơn nhưng không thấy phát hiện ra điều gì khả nghi, ông thở phào nhẹ nhõm cho là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều nên mới có chút nhầm lẫn, ông liền gãi đầu cười thầm rồi ung dung quay bước đi ra trước nhà, hơn 20 phút sau khi kiểm tra hết ngõ ngách trong căn nhà ông Tùng chậm rãi bước qua lối hành lang nhỏ, thoáng ở phía trước là một cái tủ kính bằng gỗ bên trong trưng bày rất nhiều vật dụng cổ xưa mà ông Mơ đã giới thiệu qua cho ông biết, trong căn nhà lúc này, không gian xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Thỉnh thoảng ông Tùng còn nghe tiếng từng cơn gió rít qua mấy cái lỗ thông gió ở trên tường tạo thành những âm thanh ma quái, ông Tùng cứ thế mà bước đi không hề biết rằng cái con búp bê quái dị ở trong tủ kính đang theo dõi nhìn ông chằm chằm.
Khi chắc chắn rằng mọi thứ trong căn nhà khong có gì bất thường ông mới quay lại trước nhà đến phòng khách lấy cái ghế bố được dựng bên góc nhà mở ra mà từ từ đặt lưng nằm xuống, vì trước đó ông Mơ có nhã ý muốn ông ở trong căn phòng gần nhà vệ sinh nhưng ông ngại nên từ chối, ông Mơ thấy vậy thì không nói nữa để cho ông tự quyết định, trong đêm tối bên ngoài tiếng gió thổi hiu hiu luồng qua khe cửa sổ làm cho ông Tùng cảm thấy mát mẻ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết ông ngủ được bao lâu cho đến gần sáng thoáng phía xa xa ở bên ngoài tiếng gà ráy bắt đầu vang lên nhưng ở trong nhà thì ông Tùng vẫn ngủ bình thường hơi thở đều đều, vài phút sau bất thình lình ông nghe đâu đó có tiếng kính vỡ toang âm thanh lớn đến nỗi khiến cho ông giật mình ngồi bật dậy, đưa gương mặt ngáy ngủ ông choàng người đứng lên tay với lấy cây đèn pin bặt đầu lần mò xung quanh nhà xem cái tiếng kính vỡ bí ẩn ấy từ đâu phát ra, một lúc lâu bấy giờ ông mới đi đến lối hành lang nơi đặt cái tủ kính, ông vừa rọi đèn pin lên thì ông như bừng tỉnh trong cơn mê khi thấy kính ở trong tủ vỡ ra tan tành vương vãi khắp xung quanh, tay cầm cây đèn pin run run trong đầu ông bây giờ không phải sợ những thứ không sạch sẽ mà là ông sợ sẽ bị ông Mơ trách cứ vì mình không làm tròn nhiệm vụ, đứng tần ngần được một lúc ông quyết định dọn dẹp lại hết đống kính vỡ rồi tìm cách để giãi bày cho ông Mơ biết được sự tình, sau khi don dẹp xong xuôi ông Tùng từ lúc đó cũng không ngủ lại được nữa, ông bèn đi nhanh đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở ra trước nhà mở toang hết cửa nẻo. Đoạn ông tiến lại bậc thềm ngồi xuống móc ra trong túi áo một cái điếu thuốc châm lửa đốt lên rít một hơi thở ra, trong làn khói trắng của điếu thuốc lá ông mới chợt suy nghĩ
—- “Có bao giờ là ma làm hay hông ta? Nào giờ mình cũng đi làm qua đêm biết bao lần rồi mà có thấy cái gì đâu, sao tự dưng hôm nay mình làm ở đây lại có sự lạ làm vậy, rốt cuộc đó là cái gì?”
Đang suy nghĩ miên man thì từ bên ngoài cổng có một ông bác bán bánh mì chạy xe đạp đi ngang qua miệng rao lên
—- “Ai bánh mì hông? Bánh mì đặc ruột đây…”
Tiếng rao bánh mì bỗng chốc kéo ông Tùng trở về với hiện thực làm cho bao tử của ông bất giác sôi lên ùng ục, vừa thấy ông bác chạy ngang qua cổng ông Tùng liền cất tiếng gọi lớn
—- “Bánh mì, bánh mì”
Ông bác nghe tiếng gọi với lại thì bất ngờ thắng chiếc xe đạp quay đầu lại nhìn, đến bên cửa ông Tùng vội mở khoá đẩy cửa ra nhìn ông bác rồi nói
—- “Ờ, ông anh lấy cho tui 2 ổ đi”
Ông bác cũng vừa lúc quay đầu xe lại chạy đến trước mặt ông, nghe vậy ông bác mỉm cười bước xuống xe lấy ra 2 ổ bánh mì còn hơi nóng rồi nói
—- “Đây nè, của ông hết 5 ngàn nha”
Vừa nhận tiền từ tay ông Tùng thì bất ngờ ông bác ngước đầu nhìn vào trong căn nhà rồi đột nhiên buộc miệng lên tiếng
—- “Ủa? Đây là nhà của ông anh à? Nhà rộng quá ha mà mới sáng sớm con gái ông anh đói bụng lắm hay sao mà phải mua 2 ổ bánh mì vậy?”
Ông Tùng vừa cầm bịch ổ bánh mì định đi vào thì nghe ông bác nói vậy ông ngơ ngác nhìn ông bác rồi hỏi
—- “Ủa? Con gái nào? Ông nói gì kỳ vậy? Tui đi làm cho người ta mà nhà này của người ta hông phải của tui”
—- “Ờ vậy à, xin lỗi vậy mà tui cứ tưởng. Thui tui đi đây, cảm ơn ông anh nha”
Nói lời chào tạm biệt xong ông bác ngước nhìn vào căn nhà thêm một lần nữa rồi vội vã đạp xe đi thật nhanh, ông Tùng đứng đó ngước nhìn theo ông ta trong lòng cảm thấy có gì đó lạ lắm, ông ta vừa nói đến đứa con gái nào? Mà ông làm gì có vợ con để ông ta phải nói như vậy? Cùng với đó là thái độ và cử chỉ kỳ lạ của ông ta sau khi nhìn vào căn biệt thự, thoáng ông nhìn thấy sắc mặt có chút tái mét của ông ta không biết cái ông này vừa nhìn thấy cái gì mà vội vã đap xe chạy nhanh như vậy? Không tìm được cho mình câu trả lời ông Tùng bèn chép miệng lắc đầu rồi mặc kệ ông ta xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vào trong thì bất thình lình đèn điện trong nhà bật sáng trở lại, ông vừa mừng vừa thắc mắc vậy là suốt cả đêm hôm qua cho đến bây giờ mới có điện trở lại, không biết bên điện lực làm ăn như thế nào mà lại ngắt điện nguyên một đêm như vậy? Tuy nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng bây giờ có điện lại thì tốt rồi, đoạn ông mới đi kiểm tra lại căn nhà thêm một lần nữa.
Sau khi tắt hết đèn đóm xung quanh cũng vừa lúc ở bên ngoài ông Mơ vừa về đến, tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên rõ to, ông Tùng nghe thấy thì nhanh chân chay ra ngoài mở cửa cho ông vào. Sau cánh cửa ông Tùng thấy có thêm một người đàn ông nữa ăn mặc lịch sự, tay xách cặp nhìn ông mà gật đầu mỉm cười, vội đứng qua một bên cho 2 người tiến vào ông Tùng cũng nhanh tay đóng cửa lại bước theo sau lưng 2 người đi vào trong nhà….