Sau khi mơ thấy ông cụ nhà mình về chửi, chú Đạt cứ thắc mắc mãi ở trong đầu, bao năm qua từ ngày ông mất đi đây là lần đầu tiên chú mơ thấy ông về trong giấc mơ, và giận dữ như vậy, cứ nghĩ mãi, chú thì nhiều khi bán tín bán nghi có phải là do mới bốc mộ nên nhớ ông cụ quá không, nhưng mà sờ lên má vẫn hơi rát nên chú nữa tin nửa ngờ, hết ngồi rồi lại nằm, suy nghĩ mãi rồi chú không thèm nghĩ nữa, chú nghĩ là do nằm mơ nên tự mình tát mình. Lại nằm xuống ngủ tiếp. Đến hơn nửa đêm, giật mình tỉnh dậy vì lạnh, chú ngồi dậy vơ cái chăn quấn dưới chân lên để đắp thì trước mặt chue cánh cửa nhà chính mở toang ra, gió lùa vào từng cơn lạnh lẽo, chú nghĩ là vợ hay thằng Quang đi ra ngoài đi vệ sinh nên chú kêu.
— Quang hay mẹ nó đi vệ sinh thì nhanh mà vào đóng cửa lạnh quá.
Đáp lại lời chú là sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc trong sân nhà, chú lại phải ngồi dậy, cầm cây đèn đi ra cửa nhìn xem có ai không, chẳng có ai, chú nghĩ chốt cửa chưa chặt nên gió đập bung cái chốt ra, vừa quay vào nhà dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn pin quét qua, thì chú giật mình đánh rơi cả cây đèn pin xuống đất, bởi chú thấy có bóng người mờ mờ ảo ảo đang ngồi ngay cái bàn uống nước, chú chưa nhận ra là ai vì cây đèn rớt xuống đấy, miệng chú lắp bắp.
— Ai ai ai đấy, ai mà vào nhà tôi giờ này, tính ăn trộm cái gì à.
Cái bóng người đó nhìn về phía chú, không nói gì, chú chỉ thấy người đó nhìn về phía chú, rồi bỗng bên tai chú có tiếng chửi.
— Ai cái thằng ch.a nhà mày, tao ông bố thân sinh ra mày đây, cái thằng trời đánh, cái thằng ăn hại, cái thằng bất hiếu. Mày làm cho tao bị bà cụ Khoát chửi tao mấy hôm nay rồi, cái thằng trời đánh.
Cái bóng đó nói xong rồi bỗng dưng biến mất, bên má còn lại của chú Đạt lại bị tát thêm một cái thật đau nửa, lần này chú tỉnh chứ không phải mơ. Vội vàng nhảy khỏi chiếc chõng tre, chú chạy lại cái bàn quỳ xuống, đối diện là bàn thờ gia tiên, chú khấn.
— Bố bố ơi bố, con có làm gì sai thì bố nói cho con biết với, bố về bố chửi con thế này không nói lý do thì làm sao con biết.
Chú khấn mãi mà chả thấy gì, bèn đứng dậy, lại bàn thờ thắp ba nén hương xem thế nào mà lạ thay cứ đốt cháy cắm vào bát hương cái lại tắt đen thui, ba lần như vậy, chú nghĩ có điều gì phật ý các cụ rồi, chú đi lại cái bàn, rót ra ly nước ngồi đó hút thuốc lào, không biết đang suy nghĩ điều gì, có thể đêm nay chú lại mất ngủ rồi. Bỗng vợ chú ở trong phòng đi ra nhìn thấy cây đèn pin còn sáng lăn ở đất, đi lại nhặt lên, nhìn thấy chú Đạt đang ngồi ở trên ghế thì kêu lên.
— Ơ cái ông này ông bị hâm không mà giờ này còn ngồi thẫn thờ ơt đó, không đi ngủ đi.
Chú Đạt chả thèm nói lại với vợ, cứ ngồi thở dài như vậy, cô vợ thấy lạ nên lại gần, cầm cây đèn pin rọi rọi vào mặt chú xem thái độ thế nào, cỗ bỗng giật mình kêu lên.
— Này này mình ơi, sao má mình đỏ thế này, có dấu tay nữa này, ai đánh mình à.
Câu hỏi của vợ như xoáy vào, làm cho cái má thêm rát hơn thì phải, chú ngồi nghĩ trong lòng ” ngày còn sống đánh đã thấy đau, mất rồi tát cái nào đau cái đấy”. Nghĩ vậy trong lòng chứ không dám nói ra, chú quay qua nói với vợ.
— Mình này hình như bốc mộ cho bố xong nhà mình phạm phải đại kỵ gì đó, tôi thấy bố về chửi tôi lúc nãy, còn tát tôi hai cái đây này. Chả biết cụ giận điều gì, hỏi thì không nói, cứ chửi xa xả vào mặt ấy.
Nghe chồng nói thì cô vợ không biết suy nghĩ điều gì, hai vợ chồng ngồi thất thần ở đó đến khi có tiếng gà gáy mới giật mình, chú Đạt nói.
— Thôi mình vào ngủ tiếp đi, tí nữa dậy còn làm việc nữa.
Sáng ngày vừa mở mắt, thì có tiếng gọi ở ngoài cổng.
— Chú Đạt có ở nhà không, dậy chưa tôi nhờ chuyện này cái.
Nghe tiếng người gọi, chú Đạt đang ngồi ở trong nhà lên tiếng thưa.
— Có có, em ở nhà, ai đấy đợi em tí em ra ngay.
Vừa ra khỏi cửa nhìn ra thì thấy bác Khoát đang đứng ở ngoài cổng rồi, vừa mở cổng chú Đạt vừa nói.
— Nay có chuyện gì mà qua nhà em sớm vậy bác Khoát. Mà sao cái mặt bác lại sưng lên như ai đánh thế này.
Bác Khoát đi theo sau chú Đạt vào nhà, rót cốc nước tu một hơi rồi nói.
— Mấy nay tôi cứ mơ bà cụ nhà tôi về chú ạ, mà nhìn tôi ghê lắm, chửi tôi sang sảng cả đêm, thậm chí đêm qua còn tát tôi hai cái đây này, cứ chửi tôi là , cái thằng bất hiếu, cái thằng mất dạy, mày bốc tao lên sớm, còn rọc thịt tao vứt lung tung. Tôi có hỏi lại thì tát tôi hai cái rồi đi mất. Sống cũng ghê gớm mất đi còn ghê gớm hơn.
Bác Khoát nói xong ôm cái má đang đỏ ửng lên, còn có dấu bàn tay in hằn lên đó. Nghe bác Khoát nói xong chú Đạt cũng nói.
— Thế giống ông cụ nhà em rồi, mấy nay về cứ chửi em rồi tối còn tát em đây này, không biết các cụ có chuyện gì mà hỏi thì chả nói cứ chửi như tát nước vào mặt ấy.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi sáng, đến khi vợ chú Đạt đi chợ về thì bác Khoát mới xin phép ra về. Chú Đạt ngồi đó, kêu vợ vào chú kể.
— Mình này, hay tháng này bốc mộ không tốt nhỉ, bà cụ nhà bác Khoát mấy nay cũng về chửi xa xả bác ấy còn tát hai cái như ông cụ nhà mình ấy. Tôi lo lắm không biết có làm gì đụng chạm đến các cụ không nữa. Vợ chú Đạt nghe xong thì cũng chả biết nói sao. Chú Đạt đứng dậy đi ra ngoài đi thăm mấy người bốc mộ hôm trước xem đỡ đau bụng chưa, chú qua nhà hai bác Toan và Toản trước, vừa qua thì gặp ngay vợ bác Toan đang đi ra chú chào.
— Bác Toan và bác Toản đỡ chưa chị ơi, nay có bị đau bụng nữa không ạ.
Vợ bác Toan gặp chú Đạt hỏi liền thưa chuyện.
— À chú Đạt sang chơi à, ông nhà tôi ấy uống thuốc sổ giun cũng đỡ rồi chú ạ, cả chú Toản cũng đỡ rồi, tối qua không bị đau bụng nữa. Mà sao cái má chú bị ai tát mà sưng đỏ thế, còn dấu tay kìa, hai vợ chồng cãi nhau à.
Chú Đạt nghe thấy thế thì mừng thay cho họ, chú cũng nghĩ rằng bác Được và bác Hoạt chắc cũng không sao nên không sang nữa, vào nhà ngồi nói chuyện với hai bác Toan Toản một lúc thì ra về. Về nhà gặp thằng Quang đang chơi ở sân, chú nhìn vào hai cái má thằng con đang còn đen sì lên chú kêu nó vào hỏi.
— Quang vào đây bố bảo.
Nghe tiếng bố gọi thằng Quang chạy vào.
— Bố bảo gì con vậy.
Chú Đạt không nói gì kéo nó sát vào lòng rồi nghiêng đầu nó chú nhìn vào cái má, nhìn thâm đen, hằn lên những đường máu trông thật ghê rợn chú bực mình nói.
— Ai mà lại đáng con người ta ra nông nổi này, thằng bé nó biết gì đâu.
Chú nói xong thì nhớ tới cái má mình cũng bị tát, chú nghĩ lại mọi chuyện không biết bắt nguồn từ đâu, chú tìm vợ hỏi.
— Mình này, bác Chu thầy cúng còn làm không nhỉ, tôi ra hỏi ông ấy tí chuyện.
Vợ chú nghe hỏi về bác thầy cúng của làng thì ngạc nhiên.
— Ơ trước giờ ông k tin ma quỷ mà, nay sợ rồi sao. Ông ấy còn làm việc đấy.
Chú Đạt đi ra ngoài rồi đi ra nhà bác Chu, nhà bác ấy là thầy cúng nổi tiếng trong làng không biết từ đời nào, chú chỉ biết là cha truyền con nối từ xưa để lại. Chú đi ra tận đầu làng rồi rẽ vào một con đường hai bên trồng toàn bằng cau, đi vào một đoạn thì có cánh cổng đã rỉ sét hết, phía trên còn ây cái hình bát quái và hai con rồng đặt hai bên trụ cổng chú gọi.
— Bác Chu ơi, bác Chu ơi, bác Chu có ở nhà không ạ.
Bác Chu năm nay cũng phải trên bảy mươi, bác đang ngồi nhâm nhi ly trà thì nghe tiếng người gọi bác Thưa.
— Có có, tôi ở nhà ai đấy, đợi tôi tí.
Vội đứng dậy ra xem là ai, bác Chu đi ra, trông vẫn nhanh nhẹn và khỏe khoắn, vừa mở cổng ra, bác nhận ra chú Đạt ngay.
— A thằng Đạt, lâu lắm không qua nhà bác chơi, dạo này thế nào, gia đình khỏe cả chứ. Mà cái má mày như bị ma tát thế này.
Bác Chu đúng là có mắt vừa nhìn cái biết ma tát, chú vội nói.
— Vâng cháu qua đây có việc nhờ bác xem hộ cháu với.
Bác Chu nói.
— Thôi chuyện gì cũng vào nhà hãy nói, đứng đây không tiện, vào nhà ngồi uống ly trà đã cháu.
Hai người vào nhà, nhâm nhi ly trà xong thì bác Chu hỏi.
— Sao nào có chuyện gì kể bác nghe xem nào.
Chú Đạt liền kể.
— Mấy hôm trước cháu có bốc mộ ông cụ, bữa trước cháu bận việc không sang bác được, vợ cháu có ra nhờ bác xem hộ ngày ấy ạ. Không biết có chuyện gì phật ý không mà mấy nay ông cụ về chửi cháu nhiều lắm, còn tát cháu sưng hết má đây này. Hỏi thì không trả lời. Cháu trước giờ không tin ma mảnh lắm nhưng nay sợ quá bác ạ.
Nghe chú Đạt kể xong, bác Chu ngồi vuốt vuốt mấy sợi râu bác dưới cằm ra vẻ suy tư rồi nói.
— Phần âm thì bác không biết nhiều nên cũng không giúp được gì cho cháu, bác nghĩ là có điềm gì đó nhưng bố cháu không nói ra được, đâu phải muốn về là về đâu cháu.
Nghe bác Chu nói chú Đạt có vẻ hỏi thất vọng, chú lại nhớ tới thằng Quang ở nhà cũng bị tát chú nói thêm.
— À bác ơi thằng con cháu không biết bị sao cũng bị ai tát sưng má, bây giờ thâm đen lại rồi bác ạ.
Bác Chu nghe chú Đạt nói thì lên tiếng.
— Bây giờ thế này, chuyện này bác không giúp được cho cháu, bác sẽ cho cháu địa chỉ một bà đồng, bà này là chị họ của bác ở ngoài thị trân ấy, cứ đến đó nói bác giới thiệu là bà ấy sẽ giúp cho cháu. Đi sớm còn biết chuyện gì mà giải quyết nhé.
Tạm biệt bác Chu ra về, chú Đạt cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi cuối cùng đi về đến nhà, vợ chú thấy thế liền hỏi.
— Sao rồi mình, bác Chu nói sao rồi.
Chú Đạt đáp lại.
— Mai hai vợ chồng mình ra thị trấn nhờ họ xem cho, bác Chu giới thiệu cô đồng rồi. Tôi cũng muốn xem có chuyện gì đây.
Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt lo âu hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Tạm dừng ở đây, đợi chương sau nhé