…
…
“ ò…ó…o..”
Tiếng gà gáy quen thuộc nơi làng quê vang lên báo hiệu một ngày mới đã tới. Trời vẫn còn tờ mờ , hai thầy trò bây giờ cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn con đường đất gồ ghề mà đã có đông người qua lại , chú Tư
– Dân làng ở đây hoi dậy sớm thật thầy nhỉ !
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Cũng sắp tới vụ mùa rồi , chắc họ đi sớm như vậy để chuẩn bị việc đồng áng con ạ !
– Dạ..!
Hai thầy trò không ai nói gì nữa. Những cơn gió nhẹ của buổi sáng sớm mang theo hương thơm mùi lúa chín , những tia nắng nhẹ nhàng vô tình chiếu tới khiến cho hai người cảm thấy thoải mái vô lo. Cảnh vật , con người nơi đây sao lại thấy yên bình , vô ưu tới lạ. Nhưng ngồi tại đó chưa được bao mẫu nữa thì lại bị những người qua đường nhìn với ánh mắt kì thị khó hiểu , hai thầy trò chẳng ai bảo ai , cả hai đeo lên tay nải rồi rời đi trước những ánh mắt khác lạ.
Cả hai men theo con đê được một đoạn ngắn thì tới cổng của một ngôi làng. Nhìn vào hai cây cổ thụ bám chặt lấy lớp mái ngói kín màu rêu xanh , thầy Kha lên tiếng :
– Ngôi làng này chắc cũng phải có từ lâu đời lắm rồi đấy con ạ !
Chú Tư gật đầu đáp :
– Vâng , nhìn hai cây cổ thụ này con nghĩ cũng phải vài trăm năm rồi đấy thầy nhỉ !
Xung quanh lúc này cũng đang có rất nhiều người qua lại. Giống với đám người ngoài kia , ai đấy họ cũng đều chăm chăm nhìn về phía hai thầy trò bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Chú Tư cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn của người dân xung quanh , quay người muốn đi tới chỗ của một ai đó rồi hỏi thử thì bị thầy Kha giữ tay lại :
– Con định đi đâu vậy , phía trước có một sạp nhỏ , chúng ta tới đó nghỉ ngơi rồi hỏi xem thử…dù sao ta với con giờ cũng đang là người lạ tới đây !
Chú Tư nhìn theo ánh mắt của thầy Kha.
– Vâng , tại con thấy người dân quanh đây họ cứ sao sao ấy lên muốn hỏi thử ,…chứ họ cứ nhìn mình như kiểu trộm cắp ấy , điều này khiến con cũng khó chịu !
Chú Tư thả lỏng người và cùng thầy Kha đi về phía sạp nhỏ phía trước mặt.
Cả hai đi lại cái sạp nhỏ , bà chủ quán thấy hai người lạ mặt thì ánh mắt cũng không khác những người vừa nãy là mấy. Tuy nhiên không thể vì vậy mà tự đạp đổ lấy bát cơm của mình. Bà ấy nhanh chóng vui vẻ mời hai người ngồi , rót cho hai thầy trò chén nước , sau đó cất giọng hỏi :
– Hai thầy trò là người vùng khác qua đây sao ?
Chú Tư đáp :
– Vâng , hai thầy trò tôi là người nơi khác đi qua đây !
Bà bán nước hỏi tiếp :
– Hai người tới đây thăm bà con hay là qua đường vậy ?
Nhấp lấy ngụm nước , đáp :
– Thầy trò chúng tôi chỉ đi ngang qua làng thôi bà ạ !
– À…ờm…vậy à !
Bà bán nước ậm ờ sau đó cũng chẳng hỏi thêm lời nào nữa.
Thầy Kha cũng lặng im , ông đảo mắt quan sát xung quanh , sau đó nhấp ngụm nước nữa rồi lên tiếng :
– Tôi là người qua đường nhưng thấy người dân ở đây rất kì lạ , mạn phép bà có thể cho tôi hỏi vài câu được không ?
Bà bán nước nhìn thầy Kha , ánh mắt bà ta như đang thăm dò hai thầy trò.
– Thầy có gì cứ hỏi đi à ?
Bà bán nước chẹp chẹp miệng và đáp.
Thầy Kha đặt chén nước xuống mặt bàn mục rỗng. Ông nhìn bà bán nước rồi chậm dãi nói :
– Chẳng là thầy trò tôi khi tới đây , thấy người dân quanh vùng này cứ có gì đó không mấy thiện cảm với người bên ngoài , cảm giác họ như lo lắng sợ hãi gì đó với những người tới đây..?
– Tôi cũng chỉ tò mò mới hỏi vậy , nếu như có gì không phải mong bà cũng đừng để bụng !
Thầy Kha thấy bà bán nước hơi trầm lặng thì không hỏi nữa mà chữa lời.
Sau câu nói của thầy Kha. Bà bán nước nhìn ông chăm chăm nhưng không phải là tức giận , ánh mắt bà ấy nhìn thầy Kha có phần buồn bã , sau một lúc bà ấy mới thở dài đáp :
– Nhìn hai thầy trò hiền lành lên tôi cũng chẳng dấu…hơn nữa tôi nhìn thầy cũng giống mấy ông thầy bói , kể ra biết đâu thầy lại giúp được !
– Tôi cũng trong nghề này được cả cái đời người rồi , nếu như có khó khăn gì bà cứ kể cho thầy trò tôi nghe , chúng tôi sẽ giúp đỡ !
Thầy Kha gặng hỏi bà bán nước.
Bà bán nước thở dài :
– Chuyện là một tháng trở lại đây , mấy bà con trong làng chúng tôi chẳng biết đi sớm về khuya thế nào mà trông thấy ma với quỷ mới chết chứ , chẳng những chỉ có vậy…một tháng trước đây làng chúng tôi lại còn có cả người chết sống dậy nữa , so với mấy chuyện gặp ma gặp quỷ…thì tôi thấy chuyện này còn ghê hơn nhiều , nhưng mà lại chẳng ai thèm quan tâm đến , mà cái chú ấy từ đợt đấy đến bây giờ tôi cũng chẳng có gặp lên cũng chẳng rõ ra làm sao !
Còn đang kể chuyện thì bà bán nước quay ngoắt đi hướng khác rồi nói lớn :
– Nhà lại mất trộm hay sao ?
Thầy Kha với chư Tư giật mình , hai người quay sang thì thấy người nhà bên cạnh đang đứng ngoài cửa nhăn nhó.
– Cha bố nó nữa chứ , việc đồng áng đã chẳng tới đâu rồi nhà có mấy con gà con qué đẻ trứng cho thằng cu con nhà em nó ăn mà thằng nào nào nó ác ôn trộm sạch bác ạ , giờ còn mỗi cái xác như thế này , em ra đây cho nó thấy rồi nó bắt mẹ nó cả em đi cho đỡ khổ !
Bà bán nước lắc đầu ngao ngán quay lại nói :
– Đấy thầy ạ , trộm cắp rồi mất mùa , mới hai tháng trước cánh đồng vẫn còn xanh mướt , ai cũng trông ngóng vụ này được mùa , ấy vậy mà đùng một cái bao nhiêu là việc đen đủi ập đến !
Thầy Kha thở dài đồng cảm. Chú Tư lên tiếng hỏi :
– Nhiều chuyện diễn ra khó hiểu như vậy , chẳng nhẽ dân làng vẫn ngồi yên như thế này được hay sao ?
Bà bán nước ngay lập tức phản bác :
– Tất nhiên là phải có chứ , trong vùng chúng tôi có ông thầy bói thầy cúng nào là cũng nhờ vả hết rồi , nhưng các thầy đều chỉ làm lễ qua loa rồi nói cho xong việc , chứ thực ra mọi thứ đâu lại vào đấy , chúng tôi cũng làm hết khả năng của mình rồi , nhưng chẳng có cách nào lên giờ ai đấy thấy người lạ đi qua hay tới đây là đều nghi ngờ né tránh như vậy đấy !
Bà bán nước lại đánh ánh mắt nhìn thầy Kha , bà ta hỏi :
– Thầy…thầy có giúp được chúng tôi không ?
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Giúp được hay không thì tôi không chắc chắn , nhưng dù sao cũng đã tới đây , tôi cũng không thể lặng lẳng mà bỏ đi được !
Bà bán nước nói :
– Vậy để tôi dẫn thầy tới nhà bác Dũng , bác ấy là trưởng thôn chúng tôi..cũng là người rõ nhất về tình hình trong làng bây giờ , mấy ngày nay không thấy bác ấy đi lại chắc cũng hết cách rồi , giờ tôi dẫn thầy đến chắc bác ấy cũng mừng lắm !
Thầy Kha mỉm cười :
– Cô chỉ giúp tôi nhà ông ấy là được rồi , cô đang bán quán thế này , để cô dẫn đi thì cũng lấy làm phiền !
Bà bán nước nghe vậy thì xua tay :
– Ôi dào ngồi từ sáng tới tối cũng có bán được cái gì đâu , thầy cứ để tôi dẫn đi , dẫu sao có thêm người làng đi cùng thì mọi người cũng không để ý này nọ !
Thầy Kha đứng trước sự nhiệt tình của người đàn bà này thì cũng đồng ý.
Bà ấy lấy cái vải rựa đậy lên chỗ đồ hàng lẻ tẻ rồi sau đó dẫn hai thầy trò tới nhà ông Dũng trưởng làng.
Trên đường đi , chú Tư hỏi nhỏ thầy Kha :
– Người chết sống dậy , khó tin thầy nhỉ ?
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Trong cuốn sách mà ta đưa cho con có nói tới việc này đó , con cứ từ từ mà tìm hiểu , hơn nữa con quỷ trên Hòa Bình đó cũng gần giống như vậy đó thôi !
Tư gãi đầu đáp :
– Vâng !
Cả ba vẫn đang trên đường làng thì người đàn bà này dừng lại , bà ấy bắt chuyện với một người phụ nữ trên đường , câu chuyện có phần căng thẳng. Thầy Kha với chú Tư đứng sau cũng không làm phiền mà chỉ lặng im chờ đợi bà ta nói xong chuyện.
Một lúc trôi qua , bà ta quay lại chỗ hai thầy trò đang đứng , gương mặt ái ngại nói :
– Chết thật , nhà tôi lại đang có chuyện..giờ tôi phải về gấp , hai thầy trò cứ thẳng theo con đường này đi lên một đoạn nữa , thấy nhà nào trồng cái bụi trúc to um xùn trước cửa thì đấy là nhà bác Dũng đấy ạ !
Thầy Kha mỉm cười gật đầu nói :
– Cô có việc thì cứ về nhà trước , cô như vậy là cũng đã nhiệt tình lắm rồi , chúng tôi cảm ơn !
– Vậy…vậy tôi về trước thầy ạ !
Bà ta nói rồi tức khắc chạy ngược lại , nhìn theo bóng người phụ nữ , chú Tư lắc đầu nói :
– Bà ấy làm gì mà vội thế thầy nhỉ ?
Thầy Kha đáp :
– Chuyện gia đình cô ấy mình cũng chẳng thể biết được , chúng ta đi tiếp thôi !
Quá bộ theo lời chỉ dẫn của bà bán nước thêm một quãng ngắn thì cả hai cũng tới được nhà ông Dũng.
Còn đang đứng bên ngoài chưa lên tiếng gọi cổng thì từ trong nhà đã có con chó mực rất to chạy ra sủa kêu inh ỏi.
– Im…im…!
Chú Tư giật mình nhìn con chó mực mà nạt.
– Ai gọi cổng nhà tôi đấy !
Bên trong nhà có giọng nói vọng ra.
– Nhà ông Dũng đây phải không ạ !
Thầy Kha cất giọng nói lớn vọng vào bên trong.
Không thấy có tiếng trả lời , bên trong nhà từ từ xuất hiện người đàn ông trạc tuổi đi ra. Ông Dũng ra tới cổng thì quát con chó mực im lặng , sau đó nhìn hai thầy trò rồi hỏi :
– Hai ông cháu đây là ?
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Hai thầy trò tôi là người vùng khác qua đây , chẳng dấu gì ông , chúng tôi vừa ngồi nghỉ ngơi ở đầu làng thì cũng nghe loáng thoáng được chuyện làng ta đang gặp ,..làm trong cái nghề quỷ thần này cũng cả đời người , tôi cũng muốn xin ở lại đây để giúp dân làng !
Ông Dũng mở cổng , gương mặt vẫn ngơ ngác :
– Nếu..nếu vậy..mời hai thầy trò vào bên trong nhà nghỉ ngơi trước đã !
…Cả ba người đi vào bên trong nhà , ông Dũng rót nước mời hai thầy trò rồi hỏi :
– Chẳng hay hai thầy trò từ đâu đến đây vậy ?
Thầy Kha đáp :
– Chúng tôi trên Hòa Bình mới xuống đây , cứ gọi tôi là Kha , người trẻ tuổi đây là học trò của tôi tên là Tư !
Ông Dũng nhìn cả hai thầy trò thăm dò. Mặc dù biết tình cảnh hiện giờ làng đang gặp phải , tuy nhiên để hai người lạ mặt ở lại giúp đỡ thì ông Dũng cũng có phần đắn đo.
Ông Dũng lên tiếng :
– Hai người sống nơi xa xôi vậy , chẳng hay sao hôm nay lại có dịp đi qua đây vậy ?
Thầy Kha đáp :
– Chuyện này kể ra thì rất dài ,..qua những gì nói chuyện với cô hàng nước vừa nãy thì tôi biết làng ông giờ đã có quỷ ẩn lấp , nếu không diệt trừ sẽ phải chịu hậu quả khôn lường !
Ông Dũng sau những chuyện xấu liên tục diễn ra thì cũng không còn được như trước. Thực ra là những ông thầy lần trước cũng đều nói vậy , nhưng rồi mọi chuyện vẫn ngày một xấu đi , vừa nghe thấy thầy Kha nhắc tới quỷ thì ông đã lắc đầu thở dài nói :
– Tôi nói thật với thầy , ma quỷ thì tôi cũng nửa tin nửa ngờ , thầy đã là người thứ 5 thứ 6 tới đây và nói giống y như những người trước đây vậy !
Chú Tư nóng giận :
– Thầy tôi có lòng mới đi tới đây để giúp làng các ông , ông nghĩ chúng tôi cũng muốn dính vào lắm đấy à , hay ông nghĩ chúng tôi đi lừa mấy cái hào lẻ ?
– Thầy ơi , kệ làng họ đi…con với thầy đi thôi !
Thầy Kha nhìn chú Tư , ông thầm trách :
– Ông Dũng đây cũng có lý do để nói vậy , con lại hành xử như vậy là không được !
Quay sang ông Dũng , thầy Kha nói :
– Học trò tôi có sai thì mong ông bỏ quá cho ,..còn ông không tin lời tôi nói thì tôi cũng không thể ép ông tin được , nhưng trước khi tôi đi tôi muốn dặn ông điều này..người mà chết cách đây một tháng sống dậy rất có thể đang là con quỷ đang ẩn náu , thời gian đã một tháng , hơn nữa giờ còn đang là tháng 7 âm , nếu như còn để lâu hơn…tôi cũng không dám nói ra kết quả nữa !
– Nãy giờ cũng đã làm phiền tới ông rồi , chúng tôi xin phép !
Thầy Kha cúi chào rồi đeo lên tay nải mà bỏ đi , chú Tư cũng bực tức quay người chẳng thèm ngó mặt lại.
Ông Dũng ngồi lại một mình trong nhà với đầy suy nghĩ bủa vây. Cũng chẳng thể trách ông được , có trách thì trách mấy ông thầy bói đã lùa ông những ngày trước đó. Để rồi bây giờ , người có thể giúp được cũng làm ông nghi ngờ mà để rời đi.