Sáng ngày hôm sau ,
Cô Khánh vì quá đau buồn lên chẳng thể làm được chuyện gì. Đối với một người phụ nữ phải chấp nhận việc chồng mình hai lần đi chôn thì điều này có thể dễ hiểu được. Nhà lại chẳng có anh em ruột thịt lên ông Dũng lấy danh nghĩa trưởng làng hơn nữa lại là anh họ đứng ra giúp cô Khánh lo đám tang lần hai này. Việc ông Khánh bị quỷ nhập báo hại dân làng cũng nhanh chóng đến tai mọi người , tuy nhiên người xưa có câu “ nghĩa tử là nghĩa tận “ họ cũng dễ dàng bỏ qua mà cảm thông cho vợ con cô Khánh.
Ngôi nhà tưởng như đang yên bình , đầm ấm thì một lần nữa tiếng kèn trống , khóc thương lại vang lên. Nhìn vào cảnh mẹ con cô Khánh đờ đẫn như người mất hồn mà ai đấy cũng đều rơi nước mắt. Đám tang lần này , thầy Kha cũng có mặt. Ông ờ đây để không muốn có chuyện gì xấu diễn ra nữa , hơn nữa việc này cũng có lời từ ông Dũng.
Đám tang ông Khánh tới gần trưa thì được đưa ra nghĩa địa của làng để chôn cất.
Địa điểm chôn cất ông Khánh vẫn là vị trí cũ.
Đoàn ngươi ra tới nơi , thầy Kha đã ngay lập tức nhăn mặt lại , ông nói với ông Dũng :
– Không được…không được chôn ở vị trí này…việc này rất nghiêm trọng !
Ông Dũng lo lắng hỏi :
– Sao…sao lại không được hả thầy , chú…chú ấy đã đưa ra tới tận đây rồi , giờ không hạ ở đây thì hạ ở đâu.. Hơn nữa thầy cũng bải rằng chú ấy cần phải đưa đi chôn cất sớm cơ mà ?
Thầy Kha gương mặt cau lại , lời nói chắc như đinh đóng cột :
– Phải rời lại ngày chôn cất vài ngày , chứ chỗ này tuyệt đối không được hạ ,…nơi này giờ đang nhiều người , tôi cũng không tiện nói !
Chú Tư giờ mới lên tiếng :
– Việc này chẳng nhẽ nguy hiểm vậy sao hả thầy ?…chứ người chết đã đưa ra tới tận đây rồi , nếu như quay lại thì cũng không đúng đạo lý cho lắm !
Thầy Kha nheo mắt xuống huyệt rồi thở dài đáp :
– Ta cũng biết là vậy , nhưng giờ nhất định phải quay lại , nếu hạ huyệt ở đây , không quá nửa năm làng sẽ gặp đại hạn !
Một vài người đứng gần cũng nghe thấy lời thầy Kha nói. Có người thì đồng ý với điều ông đưa ra , nhưng có người thì phản pháo ngay tức khắc. Ông Dũng sau việc thầy Kha diệt quỷ thì cũng có niềm tin hơn rất nhiều. Sau một hồi đắn đo , ông nhẹ nhàng tiến bước đến vợ con cô Khánh rồi nói nhỏ :
– Thầy nói chỗ này không được tốt , thầy nói nghiên trọng lắm , thôi thì mong cô đồng ý để…để…!
Cô Khánh đau lòng lắm , nhưng kêu gào giờ cũng chẳng còn tác dụng gì , cô chỉ đáp lại bằng một câu nói vô tâm :
– Bác muốn làm gì thì làm !
Câu nói của cô Khánh làm cho ông Dũng nhói lắm , nhưng ông Dũng cũng cắn răng lại ngậm ngùi.
Ông Dũng đứng trước mặt bà con dân làng đang có mặt rồi nói :
– Chỗ đất này không được tốt , nếu chú Khánh vẫn được đặt tại đây thì tôi e sẽ có chuyện như trước xảy ra , thân làm trưởng làng , hơn nữa chú Khánh cũng là anh em trong họ , vì vậy mặc dù đau lòng nhưng tôi cũng phải đưa em tôi về , mong mọi người cũng hiểu mà thông cảm giúp gia đình chúng tôi !
Cuối cùng , sau một hồi ồn ào , đám người cũng đồng ý di rời cỗ quan tài ông Khánh trở về nhà.
Thầy Kha , chú Tư với ông Dũng ngồi lại tại nhà cô Khánh an ủi , động viên một hồi thì cũng rời đi.
Về đến nhà ,
Mới ngay khi ngồi xuống ghế , ông Dũng đã sửng sốt hỏi
– Thầy chuyện này là sao hả thầy ?
Thầy Kha gương mặt đã biến sắc , ông đăm chiêu nhìn ra bên ngoài , sau đó thở dài nói :
– Nghĩa địa làng này nằm trên long mạch , huyệt mộ của ông Khánh lại đào trúng trên phần long mạch , nếu như chôn cất ở đó , gia đình ông ấy sẽ gặp nạn…hơn nữa người dân làng này cũng sẽ phải chịu những hậu quả khó lường !
Thầy Kha quay ánh mắt lại nhìn mọi người , ông nói tiếp :
– Việc dân làng này thường xuyên nhìn thấy vong hồn có lẽ là đúng , hơn nữa chính là do việc đào trúng long mạch gây ra. Còn ông Khánh thành quỷ , tôi nghĩ rất có thể do bề trên kéo về , họ muốn nhắn một điềm báo cho mọi người nhưng lại chẳng ai để ý tới !
Ông Dũng nói :
– Vậy giờ phải làm sao đây hả thầy ?
Chú Tư cũng lên tiếng :
– Thầy có cách gì chưa ạ ?
Cách nói chuyện của thầy Kha bây giờ khiến cho mọi người cũng ngầm hiểu ông đang có một mối lo ngại nào đó rất lớn trong thâm tâm của mình. Không muốn làm phiền thầy Kha suy nghĩ , mọi người đều ý tứ mà giữ đi sự im lặng.
…
…
– Ngày mai , ông có thể giúp tôi chuẩn bị một số đồ được chứ ?
Căn nhà đã trôi qua trong sự yên tĩnh khá lâu , thầy Kha giờ cũng có thể đã tìm ra cách giải quyết chuyện này.
Ông Dũng bất giác giật mình , ông Dũng đáp :
– Thầy cứ nói ạ , chuẩn bị gì tôi sẽ đi làm ngay !
Có thể những thứ thầy Kha muốn ông Dũng chuẩn bị rất nhiều lên ông không nói bằng lời , thay vào đó chỉ gật đầu rồi lấy ra mảnh giấy nhỏ và ghi chép lại những thứ cần chuẩn bị vào giấy.
Đưa cho ông Dũng mảnh giấy , thầy Kha nói :
– Ông chuẩn bị giúp tôi những thứ ghi trong mảnh giấy này ,…đợi khi nào thích hợp , tôi sẽ có cách của mình !
..Kể từ sau khi phát hiện ra chuyện này , chú Tư thấy thầy lúc nào cũng có chút suy tư thoáng buồn trên gương mặt. Cũng kể từ lúc đó , thầy Kha cũng chẳng có ăn uống gì , ông chỉ ngồi chăm chăm vào cuốn sách cổ hết buồi chiều rồi cả buổi tối. Chú Tư với ông Dũng lo lắng lắm nhưng có nói sao thì ông cũng không đáp lại. Bất lực , cả hai cũng chỉ lặng lặng đợi thầy có chỉ thị gì thì làm chứ cũng chẳng dám hỏi.
Gần tới tối , thầy Kha gọi chú Tư và ông Dũng lại sau đó dặn hai người mang những đồ mình đã chuẩn bị đi ra ngoài nghĩa địa trước , ông còn cặn dặn sắp xếp những thứ ấy rất cẩn thận. Ông Dũng với chú Tư lập tức làm ngay theo lời thầy Kha mà mang đồ đi trước. Vợ ông Dũng sau khi đám tang chồng cô Khánh diễn ra thì cũng ở bên đó chưa về. Nhà chỉ còn lại một mình thầy Kha. Ông ngồi trên ghế , tay vẫn cầm cuốn sách cổ nhưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài , phong thái vô cùng ung dung nhưng trên gương mặt lại thoáng có điều suy tư.
“choang…xoảng..”
Cầm lên chén nước chè thì thầy Kha trượt tay rơi vỡ chiếc chén , mảnh vỡ va chạm kêu lên loảng xoảng. Ông cúi người nhặt lên mảnh vỡ , sau đó ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang cuốn sách cổ. Ông thở dài rồi nhét lại cuốn sách vào tay nải rồi từng bước đi ra khỏi ngôi nhà.
Ra tới ngoài cổng , thầy Kha bỗng dừng lại , ông cười lớn một tiếng , nụ cười coi bộ ông vừa chút bỏ được một điều gì đó luôn mang trong mình.
….
….