Sáng hôm sau tôi thức dậy trong tinh trạng người mệt mỏi rã rời, giật mình ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên bộ ván bên cạnh, thằng Mẫn nó vẫn đang ngủ hơi thở đều đều, lúc này tôi mới để ý đến con mắt bên phải của mình đã được ai đó băng lại cẩn thận, tôi khẽ choàng lê bước xuống đứng dậy vì khi này tôi cảm thấy hơi mắc tiểu, tôi ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh căn nhà, chợt thấy bên hông có lối đi, tôi liền theo đó bước đến thì vừa lúc đó từ bên trong một ông chú hai tay bưng mâm cháo đi ra, thấy tôi đã thức dậy, ông chú bèn hỏi
—- “Sao rồi cậu trai? Cậu còn thấy mệt chỗ nào nữa không? Haizz. Thôi, cậu lại bàn ăn miếng cháo cho lại sức đi rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem thế nào”
Tôi nhìn hai chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút bên cạnh đó còn có một dĩa cá kho tiêu, bất giác làm cho bung của tôi sôi lên ùng ục, tôi liền không khách sáo mà lại bước đến ghế ngồi xuống rồi cầm chén cháo lên thổi một hơi rồi húp soạt một miếng lớn, cho đến khi ăn xong tôi nhìn qua chỗ thằng bạn đang nằm ngủ thì mới nhớ là quên gọi nó thức dậy cùng nhau ăn, trong đầu tôi liền thoáng nghĩ không biết đến lúc nó thức dậy biết tôi ăn trước mà không gọi thì không biết phản ứng của nó sẽ ra sao đây? Nhưng thôi tôi không quan tâm đến chuyện lặt vặt đó, trước mắt tự cứu đói mình trước đi đã rồi tính sau, vừa lúc đó ông chú ngồi đối diện với tôi mới lên tiếng hỏi
—- “Cậu còn đói không, hay là ăn luôn chén kia đi? Một lát nữa bạn của cậu thức dậy tôi đem chén khác”
Tôi ngại ngùng nhìn ông chú rồi nói
—- “Dạ, được rồi chú, con ăn như vậy là no rồi”
Chợt nhớ ra điều gì tôi mới cuống quýnh đứng lên
—- “Thôi chết, xe của con, quán cafe của con, đêm qua tụi con chạy mà quên khoá cửa lại rồi, không biết trong nhà có mất gì không nữa, chú ơi, chú đi với con qua nhà kiểm tra giúp nha”
Thấy tôi nói loạn cả lên, ông ta liền trấn an tôi, giơ tay vẫy tôi ngồi xuống rồi nói
—- “Không sao đâu, cậu yên tâm đi, đồ của cậu ở trong đó không ai dám vô lấy đâu, cậu đừng sợ, giờ cậu bình tĩnh ngồi xuống đi rồi tôi kể cho cậu nghe cái người mà cậu thấy ở trong căn nhà đó là ai?”
Ông chú vừa nói dứt lời thì thằng Mẫn cũng vừa thức dậy, nó ngơ ngác nhìn tôi và ông chú đang ngồi trên ghế trước mặt là mâm cháo lúc nãy, nó nhìn thấy thì liền quên chào hỏi ông chú trượt xuống bộ ván bước nhanh lại ghế ngồi xuống định cầm chén lên, tôi khẽ ho một tiếng để ra hiệu cho nó biết, nó nghe tiếng ho thì quay sang nhìn tôi, tôi liền đưa mắt cho nó ám chỉ có ông chú ngồi bên cạnh, khi này nó hiểu ý liền quay đầu sang bên kia chào ông một tiếng, ông chú cũng vui vẻ chào lại nó, đoạn ông bảo
—- “Được rồi, không có sao đâu, cậu cứ ăn tự nhiên đi, hết thì nói tôi lấy thêm, tiền bac tôi không có nhiều chứ tinh nghĩa nhà tôi lúc nào cũng sẵn lòng hết”
Nó nhìn ông chú mỉm cười gật đầu dạ thưa rồi cắm đầu húp chén cháo nghe sột soạt, một lúc sau tôi và ông chú chờ nó ăn xong thì lúc này ông mới giới thiệu về mình
—- “Chào hai cậu, tôi là Cần, mọi người trong khu xóm này gọi tôi là chú 7 Cần, hai cậu cứ gọi tôi là chú Cần được rồi, hềhề”
Tôi và thằng Mẫn cũng tự giới thiệu mình cho chú biết, đoạn ông chú nhìn tôi rồi nói
—- “Cậu thấy con mắt của mình sao rồi? Có đau nhức gì hay không?”
Tôi nhìn ông khẽ đưa tay lên xoa xoa con mắt đã được băng lại, thì thấy con mắt không có sao tôi vẫn có cảm giác chớp con mắt được, duy chỉ phần trên mí mắt hơi thốn một chút thôi nhưng tôi chiu được, tôi liền đáp
—- “Dạ, mắt con không sao thưa chú, con cảm ơn chú đã băng bó mắt lại cho con. Dạ hết bao nhiêu tiền chú cho con gửi lại”
Chú Cần vội đưa tay lên ngăn lại
—- “Thôi được rồi, có đáng gì đâu mà cậu trả tiền, thấy người bị nạn ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường thôi mà”
Nói đoạn hai đứa con của chú từ bên ngoài chạy vào kéo áo ông
—- “Ba ơi, ra chơi với tụi con đi, ngoài này vui lắm nè ba”
Chú thấy vậy liền gỡ tay hai đứa nó ra rồi ân cần bảo
—- “Được rồi, hai con ngoan, để ba nói chuyện với hai chú này một lát rồi ba ra chơi với hai đứa nha, ngoan đi, hai đứa qua nhà chị Mai chơi với chị đi, một lát nữa rồi ba qua”
Hai đứa con của chú mỉm cười vâng dạ rồi cả 2 đứa quay sang bọn tôi gật đầu chào thưa rồi chạy nhanh ra ngoài, trong nhà bây giờ chỉ còn lại bọn tôi với chú Cần, tôi thấy mâm đồ ăn ở trên bàn đã hết sạch thì vội giúp chú dọn dẹp bưng ra sau nhà, chú Cần mỉm cười cảm ơn tôi rồi chú lấy ra ba cái chén nhỏ rót ra 3 chén nước trà để trên bàn, một lúc sau thì tôi bước lên khẽ nhìn qua thằng Mẫn cũng may lúc nãy nó không để ý đến tôi đã ăn uống trước nó, thấy nó không nói gì thì tôi cũng im theo luôn, khi này chú Cần mới nhìn bọn tôi rồi cất tiếng hỏi
—- “Có phải đêm qua hai cậu đã thấy cái người đó rồi phải không?”
Bọn tôi nghe chú hỏi vậy thì bất giác nhìn nhau không ai nói lời nào chỉ nhìn chú gật đầu lia lịa, chú Cần thấy vậy thì ậm ừ rồi tiếp
—- “Cái người mà đêm qua hai cậu thấy đó, người đó là anh em của chủ nhà cũ này đó, cũng hơn 30 năm rồi, căn nhà này được xây đi sửa lại nhiều lần rồi mà mỗi khi có người thuê hoặc mua vào ở thì bị cái người trong đó hù doa hoặc đuổi đi không cho người ta vào ở, những người chủ trước mấy lần có thuê thầy pháp đến bắt hay sư thầy đến làm lễ cầu siêu đều bị đuổi ra hết. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã hoá quỷ rồi nên mới không sợ bùa phép với câu kinh của các sư thầy”
Nghe đến đây tôi mới tò mò hỏi thêm
—- “Vậy chú có biết cái người trong nhà đó là ai hay không? Mà sao người đó lại chết trong nhà vậy? Người đó bị bệnh chết hay sao chú?”
Chú Cần khi này móc trong túi áo ra gói thuốc, khẽ lấy ra một điếu ngậm lên miệng rồi châm lửa rít lên một hơi rồi thở ra não nề, chú trầm giọng rồi nói
—- “Cái hồi trước giải phóng chú từng làm quân y cho nhà nước công hoà, sau giải phóng chú mới đi cải tạo được một thời gian rồi được chính quyền cấp ít vốn về đây sinh sống, lúc đó trong này còn hoang sơ lắm, ruộng đất ao hồ hãy còn nhiều đâu như bây giờ đâu, rồi ở ngay căn nhà mà hai cậu thuê đó lúc trước là căn nhà gạch của người chủ cũ xây lên rồi vào ở, cái người chủ cũ đó ở cùng với một đứa cháu trai tâm 30 tuổi và bà vợ của mình, tôi thì ở đây cũng lâu lắm rồi, lúc đó thỉnh thoảng tôi còn thấy ông chủ đó xách cây rượt thằng cháu của mình đánh đó nữa qua trời vậy đó, trong xóm cũng có mọi người chạy ra can lại nhưng lại bị ổng đưa cây lên doạ đánh, chửi rủa đuổi đi chỗ khác, nói chuyện nhà của ổng không cần mọi người xía vào, tôi lúc đó cũng có nói lời khuyên can cũng bị ổng chửi xối xả, mọi người thấy ổng hung hăng quá nên thôi ai về nhà nấy, khi thấy mọi người về hết rồi ổng mới đè đứa cháu của mình ra vừa đánh vừa chửi
—- “Mẹ mày, tao nói mày cãi nè cãi nè, một lát không đưa tiền cho tao mua rượu thì tao đập cho mày chết, nghe chưa hả?”
Vừa lúc đó bà vợ của ổng chạy ra can thì cũng bị ổng đánh chạy qua nhà hàng xóm để trốn, cứ như vậy không biết từ lúc nào mỗi lần xỉn đi về là ổng đè thằng cháu mình ra mà đánh, thằng đó nó hiền bị ổng đánh vậy mà cũng ở lại cho được, tầm hơn một tháng sau thì tôi không còn thấy ổng rượt đánh thằng cháu nữa, cũng không thấy ổng nhậu nhẹt nữa, mấy ngày sau tôi thấy ổng treo biển bán nhà rồi hai vợ chồng cuốn quýt lên chạy đi đâu không biết nữa, mấy tuần sau cả xóm ngửi được cái mùi hôi từ trong cái nhà đang bán của cái ông chủ cũ đó phát ra, tôi cùng với mấy người trong xóm lên báo công an rồi người ta đi đến cái nhà đó kiểm tra, thì ai cũng khiếp vía khi thấy trong căn phòng tầng 2 co cái xác bị chặt mất cái đầu, nhưng không tìm được cái đầu của người đó ở trong phòng, lúc đó tôi và vài người trong xóm mới thuật lại người chủ của cái nhà hôm bỏ đi mà không thấy có đứa cháu đi theo rồi công an mới bắt đầu điều tra thì cuối cùng bắt được vợ chồng đang cố trốn qua biên giới Campuchia, nghe phong phanh người ta kể lại thì ổng bị tuyên án tử hình hay sao đó còn bà vợ biết mà không khai báo thì bị mươi mấy năm tù hay sao đó tôi cũng không nhớ chính xác được, mà tôi có nghe kể lại của mấy ông công an lúc lấy lời khai của ổng thì trong lúc ổng đánh nó kêu đưa tiền thì bị nó xô lại, bà vợ đang ở dưới nhà nấu ăn nghe tiếng đánh la hét ở trên lầu, bả thì đang cầm cây dao to chặt củi để đốt lửa, nghe ồn ào bả quên mà cầm theo cây dao chạy lên lầu thì thấy hai chú cháu xô đay qua lại, bất chợt ổng thấy cây dao của bà vợ cầm trên tay liền chạy đến giựt cây dao rồi chém làm sao rớt cái đầu của thằng cháu xuống dưới đất, bà vợ sợ quá la lên nhưng trong xóm đâu ai quan tâm nữa, tại mỗi lần can ngăn đều bị ổng chửi doa đánh quài nên thôi luôn. Bây giờ cả xóm mới biết lúc đó ổng chém chết thằng cháu của mình. Kể đến đây tôi chợt lạnh toát cả người, trộm nghĩ sao trên đời lại có người chú ác đến như vậy, đã đánh đập, nhậu nhẹt rồi giờ còn giết cháu của mình mà không đầu thú, lai tìm cách bỏ trôn nữa, ông ta có chết cũng đáng mà, nghĩ đến đây tôi nhin sang thằng Mẫn mà không biết nói gì, chú Cần đưa ly trà lên uống một ngụm rồi thở hắt ra tiếp tục kể
—- “Đó, thì từ lúc thằng cháu bị ổng chém rớt cái đầu, thỉnh thoảng ở trong xóm hay thấy có cái bóng người đi lòng vòng ở ngoài vào nửa đêm tìm cái đầu của mình, trong người phát ra tiếng ục ục tôi nghĩ có lẽ nó bị mất cái đầu nên không nói được mới rặng ra cái âm thanh ấy, mấy người mà đi về khuya hay thấy nó lắm, riết rồi ai cũng sợ không dám đi ngang cái nhà đó nữa, sau này cái nhà đó được uỷ ban xã tịch thu rồi bán lại cho người chủ mới, gia đình ông này cũng được lắm, thỉnh thoảng tôi thấy ổng cũng hay cung kiếng này nọ nhưng không biết trong nhà ổng có thấy gì hay không? Mà mấy tuần sau ổng có mời một ông thầy pháp về làm cái gì đó rồi từ đó trong xóm không thấy cái thằng cháu đó đi ra ngoài nữa, tôi nghĩ chắc ông thầy đó làm bùa trấn nó lại rồi nhưng không biết tại sao nó vẫn phá những người nhà được, gia đình ông chủ đó sau khi moi ông thầy về rồi cũng ở hơn tuần sau cũng bán nhà bỏ đi, rồi cứ vậy tôi thấy hết người này đến người khác, người thuê người bán, có người mới vô ở được một ngày, nửa đêm xách đồ đac chạy đi mất tiêu, sáng hôm sau mới đến cho người dọn đồ rồi bỏ đi luôn. Đến bây giờ tôi mới thấy hai cậu đến ở trong cái nhà đó rồi người trong xóm mới tò mò nhìn xem hai cậu có thấy gì trong nhà không đó mà, tôi thì thấy nhiều rồi nên không để ý nữa. Sao nghe tôi kể xong hai cậu còn muốn ở trong đó nữa không?”
Bọn tôi đang tập trung nghe câu chuyện thì đột nhiên chú Cần thọc thêm câu cuối vào làm hai đưa tôi bất giác rùng mình khẽ lắc đầu lia lịa, chú thấy vậy thì bật cười nhưng trong ánh mắt ấy tôi cảm thấy ông có điều gì đó u uất lắm, có thể chú thương xót cho cái số đáng thương của cái người cháu ấy, có thế cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ được vợ chồng ông chú chăm sóc nuôi nấng, cho đến khi lớn lên ông ta lại xem cậu ta là công cụ kiếm tiền để cho ông ta có tiền mà nhậu nhẹt sau xỉn, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy cậu ta đáng thương hơn là đáng trách, nhưng đã là số phận định sẵn thì làm sao mà thay đổi được. Sau gần nửa buổi trò chuyện được chú Cần giúp đỡ, bọn tôi mới hồi hộp trở lại căn nhà để gom đồ đạc cần thiết, chú Cần cũng đi theo nhưng chỉ đứng ở bên ngoài trông vào, sau khi lấy những thứ cần thiết bọn tôi liền khoá cửa nhà lại xách xe ra ngoài, những thứ còn lại có thể bọn tôi sẽ cho người đến dọn sau nhưng trước mắt bọn tôi coi như mất trắng số tiền thuê trong vòng ba tháng như trong hợp đồng đã ghi trước đó.
Bọn tôi lên xe chào chú Cần rồi vồ ga chay khỏi con hẻm bỏ lại phía sau một căn nhà u uất cùng với câu chuyện đầy rẫy bi kịch của năm xưa.
Sau lần đó tôi mới thật sự tin rằng thế giới vô hình là hoàn toàn có thật, có thể bây giờ bạn không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là nó không có tồn tại, chỉ khi nào người ta muốn cho bạn thấy dù bạn có tránh né hay phủ nhận đi chăng nữa thì đó được xem là cái duyên nghiệp của bạn rồi. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi câu truyện của tôi…