Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 10

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 10 - chiếc khăn.
Prev
Next

Theo quán tính, tôi ngước mặt lên xem, thì thấy một người đàn ông cao to lắm. Nhìn từ dưới lên, tôi thấy người đàn ông này ăn mặc lịch sự đàng hoàng, người đó xoa đầu tôi, như kiểu yêu thương ý. Xong kiểu tôi nghĩ lúc đó:

“ gì vậy ba, có quen nhau đâu mà tỏ vẻ thân mật vậy nhỉ ?”

Tôi đứng dậy hất tay người đó ra, rồi hỏi:

– Anh có bị điên không vậy ? Tôi và anh quen nhau à ?

Lão tiến lại gần tôi, nhưng kì lạ, anh ta không cho tôi thấy mặt được, tôi cố nhìn mà kiểu ổng toàn né ấy. Xong anh ta nói với tôi:

– Em bị sao vậy hả Vân? Anh đây mà, là Thanh đây?

Tôi kiểu ghét nhất mấy thằng không dõ nguồn gốc , mà từ đâu chui tới tỏ vẻ thân mật, tôi cố gằn giọng rồi nói:

– nếu anh là Thanh thì cho tôi xem mặt, còn không thì đừng làm phiền tôi. Tôi đang chờ anh đấy, anh ấy là người yêu tôi.

Lúc đó kiểu ghét anh ta, dù tôi với anh Thanh chưa chở thành người yêu chính thức của nhau. Nhưng tôi đành mượn cớ đó để đuổi hắn đi. Sau khi anh ta nghe tôi nói xong thì cúi mặt xuống rồi nói:

– Đấy là do em muốn nhé, được rồi anh sẽ cho em xem mặt, vì anh là Thanh.

Anh ta vừa ngẩng đầu lên, thì tôi thấy bất ngờ, là Thanh thật rồi, tôi nhìn anh, không biết lực ở đâu đó tôi lao vào ôm anh khóc nức nở, cứ chửi yêu:

– Anh biết em lo cho anh đến nhường nào không vậy? . Anh xuống cũng phải nói một câu chứ? Bắt em một mình ở đây cô đơn lắm. Lần sau đừng có bỏ em nữa nha.

Tôi kiểu lúc đó diễn xuất như phim vậy, tình cảm các thứ, tỉnh dậy mà tôi không tin được trong mơ mình có thể nói ra những câu không biết ngại như vậy. Anh bỏ tôi ra an ủi, lúc này tôi mới cảm thấy lạ nè. Nhìn bộ đồ lúc mà anh chưa xuống biển, đến bộ đồ trước mặt hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Nhìn sơ lược người đàn ông nhận mình là Thanh, đang mặc bộ đồ kiểu lịch sự hơn, với quần tây, áo sơ mi màu đen huyền bí. Khác so với lúc nãy anh mặc là quần đùi, áo phông trắng. Tôi bị sự hiếu kì của anh liền hỏi:?

– Anh lúc nãy không phải mặc bộ đồ khác sao ?

Anh ấy có vẻ ấp úng rồi cầm tay tôi.

– Chắc em lo cho anh quá nên hơi lú rồi. Từ lúc đi tắm biển, anh vẫn luôn diện đồ vậy mà.

Anh ta cốc nhẹ vào đầu tôi một cái xong nói lảng sang chuyện khác:

– này Vân, em nhìn xem thứ gì trên tay anh vậy. ?

Nhìn mặt anh ấy rất… rất mãn nguyện khi nhìn vào mắt tôi,
Tôi nghe anh xong nhìn về phía đôi tay đang cầm thứ gì đó… nhưng đó chính là chiếc khăn mùi xoan anh đã tặng cho tôi, tôi bất ngờ lắm vì trong mơ, kí ức của tôi về chiếc khăn là nó đã mất và anh Thanh không thể lấy lại được.

Nhưng ở đây, tôi lại mơ thấy anh lấy được nó, anh còn cảm thất rất mãn nguyện. Anh đưa chiếc khăn cho tôi, tôi nhận lấy. trong đầu tôi không suy nghĩ tới điều đó, mà miệng tôi tự nói luôn.

– Em nhớ là nó bị sóng cuốn đi xa rồi mà ? Anh sao lại có nó ?

– Em không cần phải hiểu điều này, miễn là anh đã lấy được nó.

Anh ta nói xong, thì cầm vội hai tay tôi nắm chặt:

– Em nên nhớ, chiếc khăn này như là vật hẹn ước vậy, em nhận của anh, thì em chính là người của anh. Nhớ chưa? Này cầm cho chắc vào, đừng để mất.

Tôi còn chưa kịp nói với anh, thì con Mi lay tôi dậy, tỉnh dậy với sự mơ hồ khó hiểu. Anh ấy nói vậy là ý gì nhỉ? Con Mi vội tát nhẹ vào má tôi nói:

– cô nương ơi, tỉnh ngủ đi, giờ là mấy giờ rồi hả? Định ngủ xuyên đến 12h à ?

Tôi nghe nó nói, tôi vội lấy vớ lấy cái điện thoại, nhìn vào là 11h kém, tôi giật mình nhảy thót lên nói:

– trời ơi! Trưa vậy rồi sao?

Nói thật đây là lần đầu tôi dậy muộn như vậy, nên có hơi hoảng chút. Con Mi thấy tôi nắm chặt thứ gì đó trong tay, vội hỏi:

– Này Vân? Mày cầm thứ gì trong tay vậy?

Tôi đang ngái ngủ, chưa tỉnh lắm, nhìn vào tay mới để ý, tôi đang nắm thứ gì đó, vừa mở tay ra để xem, tôi hết hồn xuýt ngất xỉu, liền ném nó ra khỏi tay, tôi căng thẳng lùi ra sau, lùi tới mức tôi suýt ngã xuống khỏi giường, may là con Mi ra đỡ, chứ tôi đã dập mông lâu rồi. Con Mi la lớn bảo:

– Có chuyện gì vậy Vân? Mày thấy cái gì à ?

Tôi không nói nên lời nữa, ấp a ấp úng lấy tay chỉ vào nói:

– Chiếc Khăn kìa…..

Còn tiếp

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved