CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 16:
tôi đang chạy mà sợ không dám nhìn ra sau, nhưng tôi nghe thấy tiếng ngựa chạy là bọn họ, bọn họ đang dùng ngựa để đuổi theo bọn tôi, anh với tôi chạy tấp tốc, cuối đường phiên phợ là đường cụt, Huy hằn lên một câu:
– đúng là xúi quẩy!!
Tôi bình tĩnh nói:
– Ít nhất cũng phải có một con hẻm nào chứ ?
Anh chợt nhìn xung quanh, thì thấy một con hẻm bên kia góc tường, đúng lúc tiếng ngựa đang tiến sát gần 2 chúng tôi, anh cầm tay tôi rồi nói:
– nắm chặt tay anh, đi thôi!!!
Thế là 2 chúng tôi chui vô hẻm đó, thì thấy một con đường mòn, chúng tôi lần theo con đường đó rồi đi xa khỏi phiên chợ, anh cứ dắt tôi đi mãi, người tôi mệt lả người không thể đi nổi. Anh vội hỏi tôi:
– Vân ! Em còn đi được không ? Còn một tí nữa thôi, sắp đến nơi rồi.
– Em đau chân quá, chắc không đi nổi rồi.
Anh không nói gì, vội ngồi xuống rồi nói:
– lên đi, anh cõng!!
– Em lên nha :v
Được trai cõng là điều hết sức bình thường đối với người khác, còn tôi thì thì không, đó là một cảm giác thật tuyệt vời, dù là trong mơ nhưng nó lại mang cảm giác rất chân thật, anh ân cần cõng tôi. Tôi dựa vào vai anh cứ thế say sưa, lúc này tôi chỉ ước cứ như thế này mãi mãi, không muộn phiền hay lo lắng không tấp nập bọn chen chỉ có hai người là đủ rồi!!!
Anh cõng tôi hết một đoạn đường, mà chả nói năng gì, tới nơi anh vội nói:
– Tới rồi, thôi mình gặp nhau hôm khác nhé Vân
– Là sao ? Anh nói gì vậy.
– Trời gần sáng rồi, em phải về sớm, không về là không được đâu !
– Không, em không muốn về.
Tôi dứt khoát nói, mà vẻ mặt của Huy lạnh dần, anh ấy tiến gần tôi rồi nói:
– Em chắc là em không muốn về ?
– Em nói là em làm.
Tôi lúc đó như kiểu đâm đầu vào tình yêu quá sâu nặng vậy, vì tôi có lẽ đã yêu anh quá mức khiến bản thân tôi không thể kiểm soát được lời nói của mình.
– Nếu lần này không được gặp anh, thì có lẽ mãi mãi về sau em không thể gặp được anh nữa!!
Anh nghe tôi nói thì cảm động, vội ôm chặt lấy tôi vào lòng nói:
– Ngốc ạ, không có chuyện đó đâu! Anh vẫn luôn theo dõi em mỗi ngày, nhưng dạo gần đây anh bận, không thể gặp em được.
– Vậy thì đưa em đi đi.
– Được rồi, anh dẫn em đi chỗ này.
Nói xong anh tươi cười, vội lục thứ gì đó trong túi rồi đưa ra nói với tôi:
– Vân ! Em mau dơ tay lên cho anh.
Tôi nhìn anh chuẩn bị đưa thứ gì đó cho tôi, tôi tò mò thích thú vội dơ tay lên. Anh lấy ra một sợi chỉ trắng, sau đó cột vào tay tôi nói:
– Sợi chỉ này nó sẽ giúp em giống y hệt Là người âm, chỉ cần em đeo nó vào là chẳng ai phát hiện em là người dương đâu, thoải mái mà tung tăng chạy nhảy.
Tôi đưa tay lên để nhìn gần hơn, đúng chỉ là sợi chỉ bình thường chả có đặc điểm gì nổi bật cả, nhưng mà hơi bị xịn xò con bò, tôi nhìn chán rồi nói với anh:
– Đồ xịn như vậy? Sao anh lại có chứ ?
– À nói ra hơi dài dòng, nhưng cái này nhà anh rất nhiều… thôi không nói nữa, anh dẫn em đi nè!!
Tôi hạnh phúc cầm lấy tay anh, anh dẫn tôi đi tầm được một đoạn nhỏ thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gầm lên:
– Láo xược, còn không mau về ?
Tôi dừng khự lại nhìn xung quanh xem tiếng đó phát ra từ đâu? Nhưng nhìn mãi cũng chả thấy gì chỉ toàn là những hàng trúc mọc xen kẽ nhau cao chót vót. Anh thấy tôi đưng lại thì vội nói:
– Có chuyện gì vậy ?
– nãy em có nghe thấy ai đó nói!
– không có chuyện đấy đâu, nếu có anh phải nghe thấy chứ!!
Tôi nghe anh nói thì cũng mặc kệ, tiếp tục đi, vừa bước được nửa chân tôi thấy mọt đóm sáng trên trời lao xuống chỗ tôi, tôi lay anh thì anh vừa kịp nhìn lên đã thúc dục hét to:
– Chạy mau lên đi Vân.
Tôi chả hiểu chuyện quái quỷ gì, cứ đi theo anh trước đã, nhưng giọng nói đó bắt đầu lại vang thêm lần nữa:
– còn chạy nữa à, còn không mau về!!
Tôi cầm tay anh, cứ thế anh kéo tôi chạy, vừa chạy tôi vừa suy nghĩ
“ ngày quái gì mà bị đuổi hết lần này đến lần khác mà không để người khác yên vậy ?”
Tôi lén nhìn ra phía sau, thấy đốm sáng kia vẫn đuổi theo bọn tôi, tôi thúc dục anh chạy nhanh hơn, bỗng người tôi như kiểu có ai đó hút tôi lại, người tôi bay lên thấy vậy anh Huy vội dừng lại, hai tay xiết lấy chặt tay tôi rồi nói:
– Đừng buông ra em nhé, anh đang cố.
Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên:
– con cháu hỗn láo! Còn không mau về!!
Càng nói lực hút càng mạnh hơn, người tôi dồn về phía sau, có vẻ như anh Huy không giữ được nữa vội nói:
– Có lẽ anh không được rồi, hôm sau rồi anh tìm em nha, giờ mau buông ra đi.
Tôi cứ thế lắc đầu, rồi khóc nức nở anh buông tay tôi ra, cứ thế người tôi nhẹ hẳn chìm thân mình vào bóng tối….