CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 30
– Thế nào bọn cháu cũng chịu.
Cả đám vui vẻ, đi theo sau. Đi tầm được một lúc bà ta dẫn bọn tôi tới một quán cà phê khá lớn, ở đây đúng như bà ta nói, vừa đông khách với lại view ở đây còn đẹp nữa ở đây làm còn gì bằng.
Bà ấy dẫn bọn tôi vào trong, thấy mọi người đang chăm chỉ làm vội gọi:
– Mọi người mau vào đây một chút, đây là 4 ân nhân, cũng như là 4 nhân viên mới tới đây làm chắc tầm 3 tháng, mọi người tới làm quen để cho em nó biết chút..
Tôi thấy mọi người vỗ tay nồng nhiệt, hầu như đa số toàn nhân viên nam, còn lại 2,3 nhân viên nữ gì đó. Mọi người khá thân thiện và dễ hoà đồng nên công việc này rất thuận lợi.
Hôm sau tôi với bọn nó vẫn đi làm như mọi thường ngày, vừa mặc đồ xong ra thấy mọi người bàn tán sôi nổi, tôi Mi Hương và Thảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì ! Tôi vội hỏi cô gái đứng cạnh tôi:
– Ủa chị ? Mọi người đang bàn chuyện gì mà có vẻ vui vậy ?
– Em không biết gì sao ? Hôm nay quản lý con của bà chủ của tiệm này tới đây dám sát, nếu chúng ta làm tốt thì có thể được tăng lương bổng đó..
– Thật vậy sao ? Thế thì quá tốt rồi !! Chị thấy em thế nào, em phải chỉnh chu tí không thì người ta thấy em ăn mặc xộc xệch thì chết.
– Khổ quá nhìn em xinh thế này mặc rẻ rách cũng đẹp em ạ, em chưa có người yêu thì nhân cơ hội này làm quen nhé. Chị cũng muốn lắm nhưng có một tấm con rồi, sao được nữa !!
– Chị này, em có người trong lòng rồi, em chỉ muốn chỉnh chu lại đỡ bị người ta coi thường thôi !!
Vừa nói xong, mọi người nhìn ra phía cổng nơi có một chiếc xe oto màu trắng mazda đang tiến vào phía bên trong, bọn nó nhìn vào tôi rồi nói:
– Nghe nói còn trẻ, vừa đẹp trai, đi xe hơi thế này thì đỉnh quá, nhưng tiếc ghê 3 đứa bọn mình có người yêu hết rồi.
Tụi nó liếc vào tôi rồi cười nói:
– Nhìn Vân cũng đâu đến nỗi chứ ? Dễ thương thế này, thử làm quen anh kia xem, chứ hội này không chứa người ế nhá…
– Không tao không thích vậy thôi !
– Thôi kệ, để bọn này làm mối cho…,
Tôi thở dài nhìn bọn nó, mặc kệ muốn nói gì thì nói, mọi người chạy lại gần để chào đón, tôi lặng lẽ chạy phía sau rồi nói:
– tao đi vệ sinh một lát, tụi bay đi trước đi !!
– Nhanh lên đó..
Xe dừng lại anh ta vừa bước xuống, mắt đối mắt nhau cả đám hốt hoảng kêu:
– Ủa là anh sao Thanh ?
Anh ta có vẻ ngạp nhiên lắm, sau đó thu lại trạng thái ban đầu rồi cười:
– Là bọn em ? Người mà mẹ anh nhắc là ân nhân đó sao ? Mấy tuần không gặp nhìn bọn em vẫn xinh như ngày đầu..
– Trời anh quá khen rồi, đâu đến nỗi như anh nói đâu..
Thanh nhìn tứ phía, sau đó vội nói:
– Còn Vân đâu ? Sao anh không thấy ?
– À con bé nó đang đi vệ sinh lát quay lại ấy mà..
– Hôm nay bọn em là khách không cần phải làm anh mời, cứ chọn đồ uống tuỳ thích…
Tôi ôm bụng vừa đau vừa khó chịu do đến kì. Lưng tôi mỏi tới mức như muốn lìa ra khỏi người, bọn nó thấy tôi như vậy liền chạy lại đỡ lấy:
– Có sao không Vân ? Nhìn thiếu sức sống thế ?
– Mệt quá, bệnh đến kì đó mà !!!
Thanh thấy tôi vội chạy lại rồi hỏi:
– Em có sao không Vân ? Mặt mũi nhìn nhạt quá !!
Tôi nhìn anh rồi hốt hoảng lùi ra sau, Thanh thấy tôi có vẻ bất ngờ rồi tươi cười, con Hương thấy thế vội nói:
– Anh ấy là quản lý chỗ này, đúng là có duyên quá ta, đi đâu cũng gặp nhau được !! Vân em ấy đang bị bệnh phụ nữ, anh Thanh có thể chắm sóc dùm bạn em được không ?
Mặt tôi đỏ hẳn lên, người nóng dan mồ hôi nhễ nhái. Dù người vẫn đau nhức nhưng do quá bất ngờ tôi cảm thấy cơn đau không thành vấn đề gì nữa !! Tôi bỡ ngỡ cười rồi nói:
– Chào anh, lâu rồi không gặp rồi nhỉ ??
– Không sao, giờ chúng ta gặp nhau rồi đó ! Thôi để anh đưa em đi khám cái đã, đau thế này sao em chịu được.
Tôi định mở mồm nói, con Thảo với Hương liền bịt mồm tôi lại rồi nói:
– Thôi anh đưa bạn em đi đi, nó đau quá không chịu được là khóc đó..
Bọn nó buông tay tôi ra, tôi bất ngờ bị anh bế lên, cảm giác này ngượng quá, tất cả mọi người đang nhìn dồn dập vào hai bọn tôi, tôi lấy hai tay che mặt lại rồi nói:
– Anh bỏ em xuống đi ! Em..em tự đi được.
– Em đang đau sao có thể để em tự đi được chứ ?
Tôi không biết làm gì ngoài che mặt, anh đưa tôi lên xe rồi chở tôi lên viện, giữa đường có vẻ anh cũng khá ít nói và ngượng nên tôi đành mở lời trước:
– Cảm ơn anh vì đã giúp em, nhưng không cần phải làm vậy đâu, em nghỉ tí là khoẻ ngay mà..
– Không được, anh biết là em rất đau, anh đưa em đi khám.
Thú thật lúc đó người tôi khó chịu làm sao, tôi cảm giác như có cặp mắt sắc lạnh nhìn tôi, toàn thân của tôi như muốn nhảy ra khỏi xe vậy. Sau khi khám xong, Thanh hỏi:
– Em có muốn ăn gì không ? Để anh trở đi..
– Dạ thôi, em muốn nghỉ ngơi ! Anh đưa em về nhà đi !!
– Được thôi vậy hôm khác nhé !
Thanh đưa tôi về nhà, tôi cảm thấy trong lòng mình khá bất an vừa vào nhà thôi tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Đành đánh một giấc ngủ cho sướng, đang lim dim tôi thấy cảm giác như bị bóng đè, người nặng trĩu không thể nhíc người được, đang loay hoay không biết làm sao.
Tôi bỗng nhìn xuống cuối giường, là Huy anh đang đứng ở đó xung quanh anh toả ra những làn khói ảm đạm trông rất đáng sợ. Điều đặc biệt hơn là anh không thèm nhìn tôi, mà anh cúi gầm mặt xuống. Tôi thấy không ổn bèn gọi:
– Huy là anh đúng không ? Anh mau trả lời em đi ?
Tôi gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời, bèn nói nhỏ nhẹ:
– Anh không trả lời em thì em giận anh đó !!
Bỗng nhiên anh ngước mặt lên, khuôn mặt của anh rất buồn đặc biệt là đôi mắt đó, nó thể hiện khá dõ. Anh vội nói:
– Em có quyền dận anh sao ? Anh còn chưa dận em vì dám đi theo người đàn ông khác !!
– Hoá ra từ này giờ là vì chuyện này ? Em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi, anh đừng hiểu nhầm..
– Bạn bè mà bế nhau, bạn bè mà anh thấy khá thân mật đấy…
– Thôi từ nay em không dám tới gần anh ấy nữa, được chưa ?
Huy bước lại gần, đặt cho tôi một nụ hôn lên trán sau đó nhìn vào mắt tôi:
– Anh cấm em từ nay đi với người đàn ông khác, nhớ chưa ??
Anh vừa nói xong, vội biến mất tôi dật mình tỉnh dậy thấy tiếng gõ cửa ầm ầm…