Vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi sao ? Nhưng Huy nói như vậy là ý gì ? Tôi không suy nghĩ nhiều vội mặc kệ, nhanh chân chạy qua phòng hồi sức.
Mọi người thấy tôi liền ra ngoài, giờ chỉ còn tôi và anh, nhìn anh ngủ, thấy anh thở nhọc bằng bình oxi mà nước mắt của tôi cứ tuôn ra. Tôi nắm lấy tay anh rồi xoa..
– Anh mau tỉnh lại đi, em không thích nhìn anh ngủ vậy đâu !!
Tôi cứ ngồi đó nói một mình như một đứa ngốc vậy, dần dần mệt quá tôi đành ngồi đó canh anh mà không biết lúc nào ngủ quên. Đến sáng hôm sau, tôi dật mình thức giấc.
Trời đau quá, cả đêm tôi lấy tay làm gối ngủ giờ nó tê nhức tới mức tôi muốn khóc luôn. Đang xoa bóp cánh tay, tôi thấy anh đang nhúc nhích người, hình như là anh tỉnh rồi. Mắt anh mở ra tôi vui mừng đến phát khùng, anh nhìn tôi rồi nói yếu ớt:
– Cho anh cốc nước..
– Đây anh uống đi, giờ anh thấy sao rồi, còn chỗ nào khó chịu không ?
– Được em chăm sóc, anh thấy khoẻ hẳn liền..
– Xị anh chỉ giỏi nịnh thôi, mà em còn chưa tính sổ anh đấy, uống rượu say vậy còn lái xe, anh còn muốn sống không vậy ? Muốn bỏ lại tất cả mọi người à ?
– Anh xin lỗi,… mà em còn nhớ hôm qua em đã nói gì với anh không ? Chính nó là nguồn động lực giúp anh vượt qua tử thần đêm qua đó….
Tôi vội khựng lại nhìn anh, chính tôi đã hứa với anh thì tôi phải chịu trách nhiệm với lời hứa đó. Tôi tươi cười rồi cầm tay anh nói:
– Em nhớ mà !!!
Mẹ của Thanh vừa vào, bà cầm tô cháo tới rồi nói:
– Vân con mau về đi, ở đây trông con trai bác như vậy cả đêm nữa. Cháu mau về nghỉ ngơi đi, bác chăm sóc nó cho…
– Vậy thôi cháu về nghỉ, tối cháu lên thay bác chăm sóc anh ấy cho..
– À nếu con nghỉ ngơi xong rồi chiều lên tiệm cà phê thay bác quản lý với, bác gọi cho mọi người rồi nghe..
– Dạ vâng, thôi cháu về đây ạ !!
Người tôi mệt mỏi, người đi không vững, vừa vào tới nhà bọn nó liền lao vào tôi rồi nói:
– Vân tao nghe nói Thanh bị tai nạn à Giờ sao rồi ?
– Anh ấy tỉnh rồi, thôi tao thay đồ rồi cùng đi làm này..
– Đi làm gì nữa, nhìn là biết ở cả đêm để lo cho người ta chứ gì ? Ở nhà nghỉ đi !
– Thôi không mệt đâu, đi làm đi ở nhà ngủ một mình chán lắm..
– À mày quên cái vòng trừ tà mà mày hay đeo này, mau lấy đi!!
– Thôi tối tao về rồi đeo, giờ đi thôi !!!!
Bọn nó khuyên tôi không được, đành bó tay bó chân với tôi, tuỳ tôi muốn làm gì thì làm. Bọn tôi lên tiệm mở cửa, được một lúc chị nhân viên kia vội gọi con Thảo:
– Em có người gặp kìa !!
Tôi vội tò mò nhìn con Thảo, nhìn mặt nó có vẻ vừa căng thẳng vừa khó chịu rồi nói:
– Ai đấy ? Mày quen à ?
– Má nó, cái thằng hôm qua tao đụng phải ở gần nhà vệ sinh, nhìn mặt dê bỏ mẹ. Nó hình như thích tao rồi đòi xin sđt, tao không cho nó liền chặn đường lại. Phiền quá tao vội cho nó số rồi liền bỏ đi, không ngờ nó biết chỗ bọn mình làm rồi mò tới đây..
– Căng à nha, thôi nó tới cũng tới đây, cứ nói thẳng ra là mày có người yêu rồi, đừng làm phiền mày nữa thế là xong…..
Nhìn mặt con Thảo tức lắm, nó ừ ờ với tôi rồi đành cố mà đi tới chỗ thằng kia nói chuyện. Khoảng một tiếng sau, tôi thấy con Thảo mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ tức dận hơn lúc nãy. Bọn tôi liền bu vào hỏi:
– Sao ? Sao nhìn bồ căng thế ? Nó nói gì à ?
– Má thằng sở khanh, nó biết tao có bồ rồi vẫn tán. Nó bảo đồng ý làm người yêu nó, nó cho tao tất cả mọi thứ, nó làm như tao thiếu tiền vậy !! Má nó tức ghê…. mà nãy nó đi về còn cười nham hiểm nữa, tao sợ nó làm phiền tao quá !!
– Thôi sợ đếch gì nó, có bọn tao ở đây thì đừng hòng nó đụng tới mày được…
Đến tối, do tôi thay bác gái làm quản lý nên còn phải ở lại dọn dẹp tiệm còn bọn nó thì về trước, vừa làm xong tôi nhìn vào đồng hồ cũng 9h rưỡi đêm. Tôi nhớ còn phải tới bệnh viện chăm sóc cho Thanh nữa nên lúc đi, ghé vào quán mua ít đồ ăn với hoa quả cho anh.
Vừa tới bệnh viện tôi vội nhìn đồng hồ đỉnh điểm 10h đêm, sợ anh chờ tôi lâu, tôi vội ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy, bệnh viện này có 9 tầng còn phòng anh nằm hồi sức ở tầng 4 lận.
tôi đứng chờ mà sao hôm nay lại lâu tới quá, đang đứng ung dung hát thì thang máy sảy ra sự cố hay sao mà dung lắc quá trời ! Tôi hốt hoảng lắm, nhưng ở một lúc thì hết.
Thang máy tới nơi, tôi vội ra ngoài, mà hôm nay kì lạ quá, hành lang hôm nay không một bóng người, hôm qua tầm giờ này tôi vẫn thấy có người ngồi ở đây.
Còn hôm nay thì vắng tanh. Tôi mặc kệ, gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, vộ tới phòng anh đang nằm. Vừa cầm gạt định mở cửa nhưng không được, tôi vội nhìn kĩ hình như cửa bị khoá rồi ? Tôi chạy qua cửa này đến cửa khác đều bị khoá.
Tôi sợ quá, định xuống dưới hỏi mọi người xem sao. tôi quay lại thì dật mình, thấy một cô bé mặc váy đỏ, tay cầm một chiếc bóng bay đứng giữa hành lang. Tôi không suy nghĩ gì cả, vội chạy lại tới đứa bé đó liền hỏi:
– Sao con lại ở đây một mình vậy ? Ba mẹ con đâu rồi ?
Tôi thấy nó không trả lời, thì vội nắm tay bé gái rồi nói:
– Ở đây không có ai đâu, cô đưa con xuống tầng dưới hỏi mọi người xem bố mẹ ở đâu nhé ?
Đứa bé vẫn không nói gì, nhưng nó lại gật đầu. Tôi vội cười rồi cầm tay nó dắt đi, tới thang máy tôi bấm nút .
Cửa vừa mở ra tôi định bước vào, mắt tôi trợn to lên vì sợ hãi, tôi khựng lại nhìn vào tấm kính phản chiếu bên trong. Bên trong chỉ thấy hình phản chiếu của tôi, còn đứa bé bên cạnh thì không…..