Cửa vừa mở ra tôi định bước vào, mắt tôi trợn to lên vì sợ hãi, tôi khựng lại nhìn vào tấm kính phản chiếu bên trong. Bên trong chỉ thấy hình phản chiếu của tôi, còn đứa bé bên cạnh thì không.
Tôi xác định mình gặp ma rồi, quay lại nhìn bên cạnh thì không thấy đứa bé đâu. Tôi vội vã nhấn nút nhưng cửa thang máy không mở được, tôi đập cửa la hét ầm ĩ nhưng cũng vô dụng.
Tôi nghe thấy tiếng bóng đèn cháy, vừa quay đầu lại thấy đứa bé váy đỏ đứng từ xa, người toàn máu tóc tai bù xù, tay nó không cầm bóng bay nữa, mà là một sợ dây thừng lớn. Nó đi tới đâu bóng đèn nổ tới đó, vừa đi vừa cười man rợn nhẩm đi nhẩm lại hai câu:
– Sao mẹ lại làm vậy với con ? Con ở đây cô đơn lắm, mẹ ở lại với con mẹ nhé !
Ai là mẹ con bé chứ ? Tôi còn chưa có bạn trai nghĩ sao mà nó gọi tôi là mẹ ? Tôi nhìn nó rồi bình tĩnh nói:
– Cô không phải mẹ con ? Con mau bình tĩnh lại đã, từ từ cô tìm mẹ cho….
Vừa nói xong, tôi như trọc điên nó vậy, nó bay lên rồi lao vào người tôi, tôi sợ quá nhắm mắt lại. Bỗng giọng nói của nó vang lên trong trẻo rất dễ thương:
– Từ nay mẹ đừng bỏ con nhé, mẹ mở mắt ra nhìn con đi, con gái của mẹ bây giờ lớn rồi, không còn khóc như lúc mẹ bỏ con đâu !!
Tôi như bị thôi thúc vậy, vội mở mắt ra, bây giờ con bé biến thành hình dạng như ban đầu, con bé xinh quá !hai chiếc má ửng hồng bánh bao, với đôi môi đỏ chúm chím cùng cặp mắt to lấp lánh. Nó nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ thương hại rồi nói:
– Mẹ thấy con gái của mẹ xinh không ?
Tôi không biết lúc đó bản thân bị sao, như kiểu bị bị thôi miên không làm chủ được bản thân vậy ! Tôi bật miệng cười rồi nói:
– Xinh lắm, con gái của mẹ càng lớn càng xinh !!!
Tay tôi bất dác xoa đầu con bé, nó thấy vậy vội gạt đi rồi nói:
– Nhưng con tức mẹ quá à ? hồi bé mẹ bỏ con đi khi con còn nhỏ vậy ? Kiến thì bâu lên người con, nó cắn con đau điếng mẹ có biết không ?
– Mẹ…. Mẹ xin lỗi con ! Mẹ đúng là người phụ nữ tồi..
Nó nhìn sát vào mắt tôi một hồi lâu, sau đó cười nhếch miệng:
– Mẹ biết có lỗi ? Vậy thì chứng minh đi cho con xem đi ?
Nói xong con bé ấy vội lấy dây thừ cho tôi, tôi không cảm xúc tôi không thể tự làm chủ được vội nhận lấy, sau đó chiếc dây thừng ấy tự cội lại
Rồi bay lại trước mặt tôi. Con bé ấy lại bắt đầu nói:
– Mẹ treo cổ đi, như vậy con sẽ tha lỗi cho mẹ. Rồi mẹ con mình bên nhau trọn đời nhé !
Tôi như nghe lời con bé, vội lấy cầm dây đó treo vào cổ. Chiếc dây ngày càng được kéo lên cao, tôi cứ thế nhắm mắt lại. Bất ngờ có giọng nó hét to:
– Vân, mau tỉnh lại. Mau lên !!!!
Chiếc dây bị cắt đứt, tôi vội ngã xuống sàn thở dốc, Huy lại gần đỡ tôi dậy. Tôi thấy đứa bé đó tỏ ra dận dữ, nó gầm lên rồi la hét:
– Chết tiệc, còn một chút nữa thôi lại bị ngươi quấy phá !!!
– Con quỷ nhỏ này ! Không ai tới bắt ngươi, ngươi tính ở nhân gian này để giết người vô tội ư ?
– hư, phụ nữ ở bệnh viện này đều đáng chết, ta sẽ giết ả ta hhaaahaaa
Nói xong nó lao tới với tốc độ chóng mặt, Huy liền lấy doi quật mấy phát nó lăn lóc thảm thiết, máu trên người nó đen sì chảy tỏng tảnh xuống nền. Tôi sợ quá núp sau lưng của anh, anh vội nói:
– Mau đầu hàng đi ta còn tha cho ngươi…
– Tao không nghe đó thì sao ? Dù có chết ta cũng phải giết ả ta…
– Rượu mời không uống ? Mà muốn uống rượu phạt ? Mau chết đi..
Anh vội lấy thứ gì đó ra, ném vào người nó. Nó vội rú lên đau đớn, nó bò qua bò lại, tôi thấy da thịt nó như bị cháy. Vội dựt áo anh rồi nói:
– Dừng lại đi, nhìn nó đau đớn quá. Anh tha nó một mạng nha, đưa nó về âm phủ được mà !!
Huy nhìn tôi không nói gì ? Vội phất tay một cái hai tay hai chân của nó bị còng hai cái xích to tướng. Bỗng có người hiện lên rồi nói:
– Bẩm quan lớn ! Con quỷ nhi thế này thì trị thế nào vậy ?
– Đưa nó vào lồng giam, sau đó đợi ta về rồi xử sau !!
– Vâng thưa ngài, bây giờ thuộc hạ mang nó đi đây ạ !!
Nói xong hắn cầm dây lúc nãy xích con bé lại rồi biến mất, tôi cầm tay Huy rồi tự nhéo má mình.
– Ôi đau quá, vậy từ nãy tới giờ không phải mơ sao ?
Anh thấy tôi bất ngờ, vội cốc đầu tôi một cái rồi nói:
– Từ nãy tới giờ, anh mà không cứu em. Là cả đời này em được nằm mơ mãi mãi luôn.
– Mà khoan ! Nếu không phải là mơ sao em lại có thể cầm tay anh được chứ ?
– Vì đây là nơi con Quỷ nhi kia tạo ra, coi như là một không gian khác nên người âm và người dương có thể thấy và chạm vào nhau được !!
Tôi nghe vậy vội ôm anh vào lòng một cái thật chặt, anh bất ngờ vội nói:
– Từ từ, mau buông anh ra !!
– Không buông, mà người anh thơm quá, đúng là mùi của người quý tộc có khác…..
– Mau buông ra đi, giờ anh đưa em ra ngoài chịu không ?
– Không chịu, em không chịu đâu. Hiếm khi em mới được ôm anh như vậy ở ngoài đời thực, tranh thủ một chút đi.
Huy thấy vậy vội kéo người tôi ra, rồi trao một nụ hôn lên trán tôi, sau đó nói trầm:
– Lát xuống em phải về ngay, anh không cho phép em thăm hắn. Em nhận lời làm người yêu hắn thì anh đã bỏ qua rồi, còn lần này thì không !!
– Sao lại vậy chứ ? Thanh giờ đang bệnh nặng, em phải chăm sóc anh ấy khoẻ đã. Rồi anh muốn em xa bao nhiêu thì xa…
– Sao em bướng vậy nhỉ ? Ai mà chịu nổi được khi người yêu của mình đi chăm sóc cho một người đàn ông khác chứ ?
– Nhưng mà em đã nhận lời làm người yêu anh ấy, thì em phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy. Còn anh thì cứ muốn em chỉ là của riêng một mình anh, mà bạn bè, hay gia đình của em đều không biết đến anh. Nếu họ biết em quen một người âm thì sao ? Bây giờ có Thanh là người yêu thật ở ngoài đời, như vậy nó có thể che mắt bố mẹ và bạn bè, để họ bớt ghi ngờ về chuyện tình cảm của em. Như vậy chúng ta mới yên ổn qua lại với nhau chứ ?
Huy nghe xong vội nhíu mày khó coi, anh chép miệng rồi nói:
– Tuỳ em !! Cửa đó mau xuống đi.
Anh gạt tay tôi ra rồi vội biến mất, hình như là tôi có hơi quá lời với anh, chắc phải để đến mai tôi sẽ xin lỗi anh, mong anh có thể tha thứ…