Tôi vội mở thang máy, nhìn dãy số có tất cả là 8 tầng, mọi lần tôi ấn vào số tầng nào, nó sẽ đỏ số đó. Còn ở đây thì không, trong 8 số thì chẳng nổi đỏ số nào cả. Công nhận như Huy nói, con quỷ nhi đó nó đã tạo một không gian khác.
Tôi không thèm suy nghĩ nhiều, vội dơ tay nhìn đồng hồ, trời ạ nó chỉ đến 11h khuy rồi, như vậy tôi đã bị nhốt ở đây gần một tiếng. Tôi nghĩ chắc Thanh đang chờ vội bấm nút đi xuống tầng 4.
Đến nơi tôi thấy anh đã ngủ lúc nào không hay, tay thì cầm một tờ báo. Tôi vội đề bịch thức ăn, rồi đắp chăn lại cho anh. Thấm thoát, đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày anh gặp tai nạn. Hôm nay là ngày anh xuất viện, tôi tới bệnh viện để đón anh về. Vừa thấy tôi lướt ngang qua, mẹ của Thanh vội gọi:
– Mẹ con Bác ở đây, mau tới đây nào con.
– Để con đỡ anh ấy cho, bác cầm đồ đi ạ !!
– Em không cần phải làm vậy đâu, à còn mẹ ! Con với Vân đi lên tiệm một xíu, mẹ còn mệt thì về nhà trước đi !!
– Gớm, con còn chưa khỏi lắm đâu, giờ mẹ còn lên công ty giải quyết hợp đồng nữa. Vân con giúp bác chăm sóc nó nha..
– Dạ con biết rồi, Bác gái đi thong thả ạ..
Tiếng xe hơi đi xa dần, tôi đỡ anh lên xe. Hôm nay có bữa tiệc nhỏ mừng anh xuất viện, tôi và mọi người bàn bạc với nhau là sẽ dấu anh để tối nay cho anh một bất ngờ. Tới tiệm cà phê, mọi người bu vào anh hỏi thăm. Mà kì lạ quá, không thấy con Thảo đâu, tôi vội hỏi con Mi:
– Thảo đâu rồi mày ? Tao tìm nãy giờ mà không thấy.
– À hôm nay nó xin nghỉ, nó bảo có hẹn với ai đó. Này mà dạo này tao thấy nó kì lạ lắm, lén lén, lút lút đi từ 9h đến 11h đêm mới về đó mày ?
– Có chuyện như vậy sao ? Sao tao không thấy vậy ?
– Trời ạ, mấy bữa nay đêm nào mày cũng vào viện chăm cho Thanh thì biết gì được !! Hay là theo nó xem sao ? Chứ tao lo quá, hở tí là ra ngoài gặp ai đó. Có nên nói cho thẳng bồ nó không vậy ?
– Ừ giờ về đi, xem nó gặp ai. Còn chuyện này khoan hãy nói cho thằng bồ nó đã.
Tôi quay lại tươi cười rồi nói với Thanh:
– Cho em với con Mi về nhà một xíu nha, việc còn lại giao cho anh…
– Em về đi, nhớ cẩn thận đó!!
Tôi với Mi lấy xe định phóng đi, con Hương thấy vậy liền đuổi theo rồi hỏi:
– Đi đâu vậy ?
– mày biết chuyện con Thảo chưa ? Giờ đang theo nó xem gặp ai này !!
– Tao biết chứ ? Ghi ngờ nó lâu rồi. Hôm nay phải bắt quả tang mới được. Để tao xin anh Thanh rồi cùng đi !!!
Con Mi vội kéo lại nói:
– Gì vậy ? vợ quản lý đây mà, đi thôi !
– Thôi tao không dám nhận, tí tao về rồi nói Thanh cho, giờ lên đi không nó đi mất tiêu thì chết !!
Tôi với 2 bọn nó phóng vể như bay. Vừa về tới cửa phòng trọ, hình như nó chưa đi, bọn tôi vội đậu xe ở đâu đó. Thấy con Thảo vừa ra tôi vội thốt lên:
– Đi đâu mà trang điểm đậm, còn mặc hở hang vậy trời.
Mi: – Hay nó làm gái à ? Gì mà đi gặp ngườ ta mà ăn mặc lồng lộn như vậy ?
Hương: – Bám theo sau đi, nếu đúng như lời Mi vừa nói. Tao với bọn mày phải tẩn nó một trận cho ra hồn, chứ thiếu tiền, hay đói rách cũng không hạ cái nhân phẩm của mình mà đi làm gái được.
Đang nói chuyện bàn tán, bọn tôi thấy một chiếc xe hơi màu trắng, hãng gì đấy không thấy dõ được, đâu ngay trước cửa phòng trọ, tôi thấy con Thảo lên xe đó rồi đi. Tôi không chịu nổi vội dục con Mi đi, cứ như thế bọn tôi bám đuôi chiếc xe đó gần nửa con đường. Chiếc xe ấy vội dừng chờ đèn đỏ, bọn tôi cũng dừng lại, đèn xanh vừa lên, chiếc xe đó vội chạy đi, Con Mi tỏ ra bực tức rồi nói lớn:
– Chú điều khiển xe tải ơi, chú mau đi đi, chắn hết đường mọi người đi rồi !!
Chú ta dật mình, vội lái đi. Hình như bọn tôi bị mất dấu chiếc xe hơi đó rồi, con Mi vội nói:
– Về thôi, mất dấu rồi. Trưa nó về rồi hỏi, nắng quá thôi về tiệm cà phê đi….
Bọn tôi đang về lại tiệm cà phê. Tối đó do còn tổ chức tiệc tùng cho Thanh, tôi bận dộn quá nên không kịp về nhà để xem con Thảo về chưa ? Cuối cùng cũng xong xuôi, giờ chỉ còn chờ Thanh đến. Tôi vội nói với con Mi và Thảo:
– Hai bọn mày gọi cho cái Thảo đi, tới đây cùng ăn uống, chứ ở nhà chỉ có ăn mì thôi !!
– Nó không liên lạc được đành chịu, thôi để hai bọn tao về xem thử..
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Nhìn chông nó gầy hơn mọi khi, nó bận cái váy trắng tới đầu ngối, mặt thì trang điểm. Đằng sau là thằng bồ nó, có vẻ là hai người vừa cãi nhau xong. Tôi chạy lại cầm tay nó rồi nói:
– cả ngày đi đâu vậy ? Điện thoại thì không liên lạc được ?
– À điện thoại hết pin ấy mà, còn chiều nay tao đi gặp bạn cũ. Có gì không ?
– Tí mày còn đi không vậy ?
– Đi chứ ? Hôm nay bọn nó bảo nhậu, tao ở đây góp vui một chút rồi đi ngay.
Thằng bồ của nó tới, vội nắm chặt tay nó rồi nói:
– Em lại đi đâu nữa, mấy bữa nay em kì quá vậy ? 1 ngày 24h mà anh chỉ gặp em có 30p thì em lại đòi về ? Hôm nay anh cấm em đi, ở lại với mọi ngươi !!
Nó vội dựt phắt tay của thằng người yêu nó ra, rồi nói:
– Em cần có thời gian bên bạn bè chứ ? Hôm nay bọn nó rủ đi nhậu, chả nhé em hứa rồi mà không đi thì có mà nhục à ?
Nói xong nó vội vụt qua bọn tôi đi tới bàn ăn ngồi, rồi cầm điện thoại chat với ai đó. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy rất buồn, tôi vội khuyên nhủ:
– Là bạn bè với cái Thảo, bọn em
Cũng thấy nó kì lạ mấy ngày nay. Anh cứ yên tâm đi, bọn em sẽ tìm ra nguyên nhân
– Chông chờ vào mấy em thôi, dạo này Thảo bơ anh nhiều lắm, hễ cứ ngồi gần nhau là em ấy lại lôi chuyện lặt vặt nhỏ để chửi. Chửi xong thì bỏ về, anh nhắn tin xin lỗi cũng không chịu seen. Trước giờ có như vậy đâu, giờ Thảo cọc tính như biến thành người khác vậy ?
– Cứ để cho bọn em lo, anh cứ việc quan tâm cai Thảo. Giờ Thanh cũng tới rồi, chúng ta nhập tiệc thôi !!
Vừa uống được mấy ly, có tiếng điện thoại reo lên, con Thảo vội cầm túi rồi ra ngoài nói chuyện với ai đó, chông có vẻ thần bí quá. Nói xong nó chạy vào rồi nói:
– Bạn sắp tới đón em đi nhậu, mọi người vui vẻ đi, em bận nên đi trước.
Nói xong nó vội đi, mọi người thì hoang mang, Quân chuẩn bị đứng dậy đuổi theo, bọn tôi vội ngăn lại nói:
– Chuyện này để bọn em, thôi mọi người cứ tiếp tục. Ba bọn em xin phép đi trước…