Nội dung truyện
Xin chào các bạn, đề phòng trường hợp có người bình luận rằng những điều tôi kể sau đây khó tin đến mức như là ảo tưởng của một tay viết nghiệp dư đang phát điên vì bị cách ly xã hội quá lâu trong mùa dịch, tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi vốn không phải một người dành nhiều thời gian cho việc viết lách, cũng chưa từng là một học sinh giỏi Văn trong suốt quãng thời gian học phổ thông.
Nhưng những bí mật mà tôi phải thủ giữ đang ngày càng chướng lên trong lồng ngực tôi. Nếu vẫn tiếp tục không thể chia sẻ nó với ai đó, có lẽ tôi sẽ nổ tung xác thịt này, chết bất đắc kỳ tử trước khi kịp vi phạm một trong những quy tắc trí mạng của Bể Bơi nơi tôi đang làm việc. Cho nên tôi quyết định đăng tải câu chuyện của mình, bằng tài khoản phụ, đương nhiên, và cũng khá yên tâm vì đây là một nhóm kín – hy vọng bài viết này không truyền đến tay người quản lý của tôi bằng bất kì phương thức nào.
Đầu tiên phải nói sơ qua về tình hình của tôi trước khi tìm được công việc đó.
Cách đây ba năm, tôi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh từ một trường Đại học Kinh tế tầm trung. Ôm hoài bão trở thành một nhân viên cao cấp tài giỏi suốt thời sinh viên, sau khi ra trường, tôi đau đớn vỡ mộng nhận ra rằng, cắm đầu vào học, đạt GPA thật cao hoàn toàn không có giá trị gì với nhà tuyển dụng, khi tôi vô cùng khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội và cũng chẳng có quan hệ móc nối nào.
Tôi kiên trì rải hồ sơ khắp bốn phương tám hướng, nhưng tất cả chúng đều như hòn đá nhỏ rơi xuống vực sâu, không vọng lại dù chỉ là một hồi âm mong manh.