Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 7

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 7 - gặp anh hai
Prev
Next

Tiếp:

Đủ loại chiên xào luộc luôn ý, nhìn ngon lắm mọi người. Mà lạ lắm, mọi người biết không, mỗi đĩa bánh để trưng bán ý, thì đều cắm 3 cây nhang ạ, mà tôi sợ cũng chả dám hỏi chủ quán làm gì, chắc họ làm vậy để kéo khách. Tôi đói mà Đang thất thần nhìn đồ ăn xem nên mua cái nào ăn cho đỡ đói, thì cái anh vừa nãy kéo tôi xuống nói:

– em lấy loại nào thì lấy đi em, vừa rẻ vừa ngon.

– bánh bao thì nhiêu một cái hả anh ?

– 5 xu thôi em, nhìn em xinh thế này, anh giảm giá cho.

Tôi kiểu khó hiểu luôn, ở thời bây giờ làm gì còn tiền xu nữa? Nó đã ngưng mua bán hoạt động từ 6 năm trước rồi còn gì? Tôi đáp lại:

– Ủa anh, giờ em không có tiền xu, em chỉ có tiền giấy thôi, có mua được không ạ?

– được em, nhưng để xem anh có tiền thối không đã.

Tôi vội rút ra từ trong ví tờ 100k, đưa cho anh chủ quán nói:

– cho em 6 cái bánh bao, với dĩa thịt chiên.

Anh kia nhìn thấy tiền tôi đưa mà mặt mày nhăn nhó:

– tiền này bọn anh không có sài ở đây đâu, sài tiền đỏ nha em.

Tôi kiểu lại hoang mang lần hai, chả lẽ chỗ này lại chê tiền à, không đúng, từ nãy giờ thấy lạ rồi. Anh kia gói lại cho tôi hai cái bánh bao rồi nói:

– lần sau em mang tiền đỏ, hoặc tiền xu đi nhé, vì em xinh thôi đấy nhé!nên anh tặng cho 2 cái, coi như biếu cho em vui vậy.

– hihi vậy thì em cảm ơn, anh tốt ghê ý.

– ăn đi em, xem ngon không ? Lần sau có duyên lại chỗ anh mua.

– dạ, vâng!

Tôi cũng đang đói meo nữa, thôi ăn tạm hai cái đỡ đói đã, rồi tính sau. Công nhận thơm lắm, như kiểu mùi thơm của bánh đọng lại trong mũi tôi không dứt vậy. Vừa định đưa lên miệng, thì đằng xa tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu gào lên vang vẳng:

– Dừng lại, con bé kia đừng có mà ăn. Ăn là không về được đâu.

Tôi bị giật bắn mình, làm rớt luôn hai cái bánh nóng hổi, tiếc quá tôi định cúi xuống nhặt lên thì bị ai đó cầm tay, lôi tôi đi xuyên qua đám đông, mà không bị va hay đụng vào ai hết.
Vừa chớp mắt, tôi đã bị kéo đến một bờ suối đẹp dã man con ngan luôn, tôi lại thơ mộng ngắm nhìn bờ suối xinh lung linh, thì người vừa kéo tôi đi liền nói:

– Sao em lại ở đây?

Tôi nhìn sơ qua, hoá ra là một anh chàng, nhìn khôi ngô đấy, không có dấu hiệu gì của một kẻ xấu, tôi kiểu thản nhiên nói:

– anh là ai vậy, tôi và anh có quen nhau không ?

– Có chứ, anh với em là hai anh em ruột .

– Anh em ruột gì ở đây ?

Tôi bất giác suy nghĩ, nhớ lại hồi còn lớp 8 mẹ có nói cho tôi là mình có một anh trai tên Khang, nhưng anh ấy vừa tròn một tuổi thì mất, mẹ tôi đau lòng lắm, khi vừa sinh ra anh ấy, thì anh bị mắc căn bệnh máu trắng,một căn bệnh hiểm nghèo đã đưa anh tôi ra đi mãi mãi. Tôi bất giác hỏi:

– Anh tên Khang, con của mẹ Linh đúng không?

– Đúng rồi, mẹ nói cho em biết tên anh đúng không ?

– mà sao anh lại chết trẻ vậy, sao lại bỏ mẹ mà đi.

Tôi kiểu buồn lắm, nếu anh không mất, thì giờ tôi đã có một anh trai đẹp hút hồn rồi. Anh cúi gầm mặt xuống rồi nói:

– anh trả hết nợ cho mẹ, do kiếp trước, anh nợ mẹ nhiều quá. Kiếp này Coi như mẹ và anh hết duyên mẹ con.

Anh ấy không muốn nhắc đến chuyện đau buồn này nữa, tức dận hỏi tôi:

– em sao lại xuống đây vậy? ai bảo em xuống, nói anh anh xử nó.

– em không biết, có ông anh bán đồ ăn nãy lôi em xuống, còn cho em hai cái bánh, mà nãy anh hét to quá, nên giật mình, làm rơi bánh rồi.

Nhìn mặt anh ấy kiểu tức lắm, tay vịn thành nắm đấm rồi nói:

– may mà anh cản em kịp, nếu em ăn là em không về được đâu.

– vậy giờ em đang ở đâu vậy? À nhớ rồi, em nhớ ra rồi, em đang trên xe thì bị anh đó lôi xuống xong mở mắt ra là đứng trước gian hàng anh ấy luôn.

Đang nói mà có tiếng ngựa hí ạ, anh hai lôi tôi ra sau bãi cỏ để núp, xong anh ấy nói:

– Chết tiệc, thằng đó biết em là người dương, trong lúc cơ thể em đang yếu dần, nó thấy thích em nên lôi vía em xuống dưới chỗ Chợ âm. Xong nó dụ em ăn đồ ăn để em khỏi về, mà ở lại với nó.

– bây giờ không kịp nữa, em cầm viên đá này, nó sẽ bảo vệ em, rồi em chạy một mạch đi hướng tây, thấy cái cổng chợ thì phi ra nhanh vào, họ sắp đóng cửa chợ rồi. Nhớ là đừng quay đầu lại, anh hứa là sẽ phù hộ cho em.

Anh vừa nói xong thì ôm tôi một cái, xong anh dẫn tôi ra ngoài, anh đẩy một cái, cứ thế tôi chạy, mà lúc đó tôi cảm nhận, mình chạy như một tia chớp vậy, tôi cứ cắm đầu chạy thôi, tới cổng chợ rồi, trời dần dần tối, tôi nhớ lời anh mà chạy hết sức mình lao ra khỏi cổng chợ, ra đến nơi tôi bị vấp phải đá, cứ thế mắt tôi chìm dần trong bóng tối…..
Còn tiếp.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved