#Chap4 Bị mất điện nên e đăng muộn xí. Mn tt lên 650 like e up 2 chap nhé. Nhóm kín đã full ai cần lọt hố đọc cho sướng ib em. Thank alll
“Bộp”
“Bộp”
Nguyên lấy chiếc ghế nhỏ nghe lời thành ra sức phá lấy bản lề, từng tiếng gõ chát chúa vang vọng xung quanh căn nhà cành ngày càng gấp gáp. Tiếng nước chảy ra trong nhà tắm cũng ngày một lớn hơn, nước bắt đầu ngập dần đến gót chân hai người.
Nguyên vừa gõ vừa hốt hoảng nói.
-Mẹ nó. Sao có thể như vậy được, nước trong nhà này không thoát đi chỗ khác sao mà có thể dâng lên tới tận đây được. Nhất định là ảo giác.
Thành cũng có suy nghĩ như vậy nói.
-Tao cũng không biết thế nào. Cảm giác rất thật, nãy tao cũng có cảm giác như vậy. Mẹ nó cứ phá cửa đi, nước đang ngập lên, nếu để lâu hai đứa mình bị dìm chết mất.
Nguyên gấp gáp đập mạnh vào chiếc bản lề nhanh hơn vang lên những tiếng kêu chát chúa. Nước ngày càng dâng lên mãnh liệt, dường như trong căn nhà này như một thế giới nhỏ tách biệt với bên ngoài. Ở đây quy luật tự nhiên không hề tồn tại, nó chịu sự kiểm soát của một thế lực nào đó, một thế lực ma quỷ đang kìm hãm hai người Thành với Nguyên trong ấy.
Sau một hồi gõ liên tục, bàn tay Nguyên đã đỏ đi có dấu hiệu trầy xước, đôi tay run lên truyền tới những trận đau đớn. Thành thấy vậy liền lấy chiếc ghế trên tay Nguyên thay phiên mà đập. Mực nước trong nhà ngày càng dâng cao, thoáng chốc đã ngập tới bụng hai người. Nhưng cho dù hai người có cố gắng như thế nào thì chiếc bản lề cũng không hề rung chuyển, chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ bên cạnh tường. Nhưng từng ấy cũng đủ làm cho hai người có thêm một chút hi vọng.
Một lúc sau vẫn cứ như vậy, nước đã ngập lên đến đầu mũi, mùi hôi tanh xộc thẳng vào đại não hai người làm bọn họ có cảm giác khó chịu. Thành hít lấy một hơi thật dài rồi lặn xuống tiếp tục gõ, khi không chịu được nữa mới ngoi lên. Hai người cứ như vậy thay phiên nhau mà phá. Nhưng đến lượt Nguyên lặn xuống, tay cầm chiếc ghế toan gõ mạnh thì cả người gã bỗng nhiên cứng đờ. Cánh tay to lớn đã bị một bàn tay nhỏ nhắn dữ chặt lấy lúc nào. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ cổ tay lan tỏa khắp thân người Nguyên, gã muốn hét lẻn mà không hét được.
Nguyên ra sức vùng vẫy cầu cứu Thành thì gã lạ vô cùng bất ngờ, vì ngay lúc này cánh tay trắng muốt còn lại đã nắm lấy bàn chân Thành từ lúc nào mà kéo xuống nước cùng với gã.
Hai người ánh mắt đầy hoảng sợ cói gắng thoát ra, ở dưới dòng nước thân ảnh đứa bé xanh xao gầy gõ hiện rõ mồn một, nó đang dùng con mắt vô hồn đầy âm u lạnh lẽo nhìn hai người đàn ông trước mắt. Chiếc môi nhỏ khẽ nhếch lên một tí, đôi môi nó mở ra để lộ hàm răng trắng xõa cất giọng nói có phần non nớt ngay dưới nước đập thẳng đến tai hai người.
“Hai chú đừng đi. Ở lại chơi với cháu. Cháu không làm hại hai chú đâu. hihi”
Nguyên nghe thấy vậy gã muốn chửi lên, bảo không làm hại mà bây giờ nó muốn giết người. Thật sự là hết cách, Nguyên mở miệng định nói gì đó là nước đã ập thẳng vào trong miệng khiến gã phải nhanh chóng ngậm lại.
Ngực hai Nguyên bắt đầu cảm thấy đau nhói, cảm giác khó thở dần kéo đến. Nước từ phía ngoài bắt đầu tràn qua lỗ mũi và miệng tràn vào trong phổi. Không thở được làm gã vùng người dữ dội nhưng cũng không thể thoát được bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầu sức mạnh, như con thú dữ lôi tuột Nguyên chìm xuống. Bên cạnh Thành cũng chẳng khá hơn là bao, cũng chật vật không khác gì Nguyên.
Cơ thể Nguyên sau một hồi vùng vẫy cũng lập tức thả lỏng, tứ chi bắt đầu căng cứng dần mà dần dần theo bàn tay của đứa bé kia kéo chìm xuống. Nguyên dường như là tuyệt vọng, gã có cảm giác cuộc đời mình sẽ phải kết thúc tại đây, chốc lát nữa thôi những gì trải qua với gã sẽ chấm dứt tại đây. Nếu cho hai người được lựa chọn, thì bọn họ sẽ cả đời cũng không đặt chân tới chỗ chết tiệt này.
“Cạch”
“Cạch”
Tiếng động lạ bỗng nhiên trong lúc này vang lên ngoài cánh cửa làm tia hi vọng cuối cùng của hai người bùng cháy. Nhưng chỉ có như vậy, cả Nguyên và Thành đều đã bất lực mà ngã xuống. Cái chết đã đến với hai người đàn ông trẻ…
….
Cũng không biết sau bao lâu, từ trong khoảng không mênh mông Nguyên bỗng giật mình tỉnh dậy. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tự vả mình một cái mà cười lên sung sướng
-Ha ha. Còn sống.. Còn sống.. Hóa ra chỉ là mơ. Thành dậy đi mày.
Nguyên cười lên liên hồi làm Thành cũng giật mình tỉnh lại, hai người đang ngồi trên chiếc ô tô quen thuộc đang đậu ở cạnh hồ. Phía trước ánh lửa của Nguyên đốt lên vẫn còn đó, gã cười sung sướng rồi bắt đầu nghiêm trọng nói.
-Nãy tao mơ giấc mơ kì lạ lắm. Tao thấy mày với tao bị một đứa trẻ dìm chết trong căn nhà của chú Nam. Mẹ như thật luôn, sợ muốn chết.
Thành đang ngỡ ngàng thì nghe Nguyên nói làm gã hốt hoảng mà nói.
-Tao cũng mơ như mày.. Không phải mơ, cảm giác chân thật lắm.
Nguyên đang vui vẻ bỗng nhiên khựng người nói
-Mày cũng mơ như vậy?.
Thành bỗng nhiên chỉ tay về phía bên Nguyên ngoài cửa xe lắp bắp nói
-Mày.. Mày nhìn đi
Nguyên không hiểu chuyện gì cũng quay sang bên cạnh mà nhìn ra.
“A…”
Gã bỗng nhiên giật mình hét lớn rồi vội vàng kêu to
-Chạy…
Không đợi Nguyên nói xong câu Thành đã mở cửa chạy trước. Nguyên cũng luồn người sang leo ra phía cửa bên kia mà chạy, hai người vẫn tiếp tục chạy. Bước chân ngày càng gấp gáp, hai người chạy men theo con đường nhỏ một lúc sau lại dừng lại chỗ cũ trong cánh rừng. Nơi chẳng hề có con đường mòn nào, là nơi mà hai người đã dừng chân lúc trước.
Nguyên thở gấp gáp nhìn Thành ở phía trước mà cất tiếng nói.
-Mày có thấy lạ không. Tao cảm thấy chúng ta đang lặp lại giấc mơ vừa nãy.
Thành cũng gật đầu, hắn nhìn xung quanh rồi ngồi bệt xuống đất mà nói.
-Mẹ. Quỷ quái thật. Nếu thật là lặp lại thì tao với mày cũng phải chết. Nó muốn gì ở chúng mình.
-Tao không biết. Nhưng nó muốn mình chết thì chắc hẳn bọn mình chết lúc nãy rồi. Tao cũng không hiểu nó thật sự muốn cái gì.
Nguyên vừa nói vừa đưa tay vào trong túi tìm chiếc điện thoại nhưng cũng chẳng thấy đâu. Gã nghi hoặc, rõ ràng trong giấc mơ kia là gã vẫn cầm chiếc điện thoại ấy nhưng bây giờ lại không có. Nguyên nhìn Thành rồi cất giọng nói nhỏ.
-Mày xem có điện thoại đó không. Ở đây tối quá..
Thành cũng phản xạ tự nhiên đưa tay vào trong túi, nhưng gã đột nhiên khựng lại rút ra cái thứ lộm cộm trong túi quần ra mà nhất thời ngạc nhiên. Đó là bức ảnh cùng tấm bản đồ tự vẽ mà gã tìm thấy trong nhà ông Nam.
Thành vội vàng vớ lấy một nắm lá khô kèm theo một ít cành củi rồi lấy bật lửa ra đốt lấy ánh sáng. Thành nói.
-Tạm thời dừng chân ở đây. Tao không muốn quay lại nơi ngôi nhà ma nó.
Nguyên cũng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thành, có thể nói là hai người cũng coi như chết đi sống lại một lần, thế nên bọn nó bây giờ rất quý sinh mạng của mình. Cái cần bây giờ là không phạm phải những thứ có trong giấc mơ kia, bọn họ tuy có sợ hãi nhưng lúc này hai người trông rất bình tĩnh.
Thành châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi tò mò xem tấm ảnh cũ kĩ kia. Cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn là hai cậu bé đứng chụp ảnh cùng nhau bên chiếc xe đạp thống nhất.
Nhưng lúc gã chuẩn bị vứt sang một bên thì Nguyên bên cạnh giữ lấy tấm ảnh, gã lần ngược sang một bên kinh ngạc nói
-Phía sau có chữ