Tôi nắm tay Mã Áng với vẻ mặt nài nỉ :
-Mã Áng, em buông tha cho chị đi… Bọn mình là chị em ruột cơ mà ! Không lẽ…
Mã Áng rút tay khỏi tay tôi. Quay lưng về phía tôi cười khinh rồi nói :
-Ha… Đến bây giờ mà chị còn lừa tôi sao ? Cả tôi và Mã Ánh đều không phải là em ruột của chị ! Chị đã làm gì chị nhớ lại đi ! Chị đã xuống tay giết hai đứa em ruột của chị rồi đem chúng tôi về thay thế.
Tôi lắc đầu chối bỏ :
-Không… Không phải như vậy đâu Mã Áng, nghe chị đi…
Mã Áng quay mặt lại nhìn tôi, môi nhếch lên :
-Chị chỉ xem chúng tôi là người thay thế cho bọn nó. Tình cảm gì chứ… Toàn là giả dối.
Nó nhìn tôi với ánh mắt căm hận rồi nói tiếp :
-5 năm trước chị đã từng được bác sĩ chuẩn đoán là bị rối loạn tâm thần. Nhưng tôi lại xin làm đơn ra viện cho chị, tôi cảm thấy thật hối hận. Chị biết sau khi chết… Tôi đã vì tội lỗi của chị gây ra mà hứng chịu bao nhiêu là sự đau khổ không ? Chị có biết không ? Không, chị chỉ biết có mỗi mình chị. Chị nên suy nghĩ đi, lọai người như chị sống làm gì cho chật đất ?
Nói rồi Mã Áng đập cánh vài lần rồi biến mất. Tôi nhìn xung quanh, những bụi gai nhọn phút chốc hoá thành con đường quanh co, tối và nhỏ dẫn đến nghĩa trang gần nhà. Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Tại sao tôi lại làm nhiều chuyện độc ác như vậy… ?
Tôi ngưng những dòng suy nghĩ rồi đi thật nhanh về nhà. Đi ngang bãi tha ma, tôi lại nhìn thấy bóng người của cô gái đó đang đi luẩn quẩn đang đi quanh một phần mộ. Là mộ của Mã Áng…
Tôi vô thức bước lại gần phần mả của Mã Áng, tay liên tục đào bới đất lên… Chiếc hòm gỗ của Mã Áng dần hiện ra. Không hiểu sức mạnh ở đâu ra tôi dùng tay cạy nắp hòm ra. Xác của Mã Áng hiện hữu trước mắt tôi.
Đồng hồ chỉ 8:00 sáng. Tôi nghe những tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài ngôi nhà của mình. Tôi đi tắm rồi thay quần áo xong đi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh sát, tôi lúng túng hỏ thăm :
-Thưa ngài cảnh sát… Có…chuyện gì vậy ?
Cảnh sát mắt nhìn thẳng, dõng dạc nói :
-Phần mộ của một cô gái tên Mã Áng đã bị đào bới lên. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy không phải do tự tử nữa.
Tôi nghe xong liền mỉm cười :
-Vậy sao…
Tôi định bỏ đi vào trong nhà nhưng bị viên cảnh sát gọi với lại :
-Cô Mã, cô là chị của nạn nhân, chúng tôi muốn cô về đồn trợ giúp cho lời khai.
Tôi liền từ chối :
-Ha… Tôi bận làm bánh rồi… Tôi bây giờ là nguồn thu nhập chính của gia đình mà.
Tôi đang giải thích đủ kiểu thì một viên thực tập bên tổ Chứng cứ la lên :
-Mọi người ! Ở đây có một cái hộp xốp rất to và nặng. Có mùi rất kinh khủng.
Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Tôi lẩm bẩm :
-Mã Ánh ? Mày lại gây phiền phức rồi.