Một sợi dây chuyền cũng không đủ kéo dài ván bài của Hoàng quá 2 tiếng đồng hồ. Mới tầm hơn 2h sáng anh về nhà với tình trạng say khước, chân thật chân giả nên đi đứng cứ ngã nghiêng. Vừa vào đến nhà anh đã chửi um lên:
— Địt con mẹ nó, đen gì mà đen thế không biết? Nga đâu mang tiền ra đây cho tao… nhanh lên…
Nga đang nằm ôm con ngủ, nhưng thực ra từ lúc anh ra khỏi nhà cô chưa ngủ được giấc nào. Nghe tiếng gọi cô cũng nằm im, thấy gọi mãi vợ không xuống Hoàng bắt đầu đập đồ. Những gì mà anh thấy hay trong tầm tay anh đều cho chúng rơi tự do xuống nền tan vỡ:
— Này thì không xuống này… này thì không đưa tiền cho tao này…
Sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên Nga mới lật đật chạy xuống cản chồng lại:
— Đừng đập nữa anh, nhà còn gì đâu mà anh đập hết như thế.
Hoàng nghiêm mặt, chỉ thẳng tay vào mặt vợ, rồi đanh giọng:
— Câm mồm, mày giấu tiền ở đâu hả? Tao đưa cho mày biết bao nhiêu tiền, mày giấu đâu, mang ra đây.
— Làm gì còn đồng nào nữa, anh mang đi nướng hết vào chiếu bạc rồi còn gì?
— Á, à mày cãi à, này thì cãi… này thì cãi…
Vừa nói Hoàng vừa nắm tóc Nga đập đầu cô liên tiếp vào tường. Nga chỉ biết ôm đầu van xin:
— Aaa… đau quá… buông em ra…
Hai đứa con nhìn cảnh ấy mãi không chịu được bèn chạy xuống cản lại. Đứa giữ tay, đứa giữ chân:
— Buông ra, bố không được đánh mẹ con…
Hoàng cũng không ngần ngại đánh luôn lũ con:
— Cút, chúng mày bênh nó tao đánh chúng mày chết…
Khi gỡ được tay Hoàng ra, hai đứa dùng lực đẩy Hoàng ngã nhào rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà. Anh vừa say, lại mất thế nên ngã sóng soài ra nền đất, miệng chỉ biết chửi bới mà theo:
— Lũ chó đẻ, ai đẻ chúng mày ra mà dám đẩy bố chúng mày…
Có lẽ hơi men đã thấm nên khiến Hoàng mệt nhoài nằm lăn ra đất ngủ lúc nào không hay. Lúc này ngọn điện trong nhà bắt đầu nhấp nháy vài cái, và tắt hẳn. Trong bóng tối,hình ảnh nữ quỷ cứ mờ ảo hiện lên. Cái cổ cứ ngã nghiêng, cái miệng cười rộng đến mang tai kèm theo hàm răng gớm ghiếc:
— He.. he… đi rồi… đi hết rồi… he…he…
[…]
Sáng hôm sau nếu không phải vì cơn đói kéo đến thì Hoàng cũng chưa vội tỉnh đâu. Đôi mắt nặng trĩu mở lên, đầu anh đau nhức cực độ, anh cứ đưa tay lay lay hai bên thái dương. Sau đó mới chống tay ngồi dậy, đôi mắt liếc quanh một lượt, đồ đạc tan hoang. Lúc này những hình ảnh đêm qua lại ùa về, anh cảm thấy mình giống như bị ai xui khiến. Bởi chưa bao giờ anh đối xử với vợ con như thế, nhưng rồi rất nhanh anh lại mang suy nghĩ khác.’’Do lỗi của nó, bị đánh là đúng”.
Hoàng vịn tay vào tường để lấy thế đứng lên, anh lê lết trên cái chân giả xuống vệ sinh cá nhân xong định bụng lên lục cơm nguội ăn. Khi cái tay vừa mở nắp nồi lên thì mùi hôi thối thiu mốc xộc mạnh lên mũi anh, nó khiến anh buồn nôn ngay lập tức. Anh đưa tay bịt mũi rồi mở tiếp những cái tiếp theo, tất cả đều bị thiu mốc, thậm chí dòi bọ nhoi nhúc nữa. Hình ảnh ấy khiến anh bực bội, cáu kỉnh, anh lại buông lời chửi thề:
— Địt con mẹ nó, đồ ăn mà nó để cả tuần không dọn. Gớm bỏ mẹ ra.
Sau đó anh vào thay đồ rồi lại đi ra ngoài, điều đầu tiên là anh đi ra đầu ngõ tìm anh xe ôm quen thuộc. Để trách anh ta sao hôm qua bỏ anh lại mà chạy mất. Nhưng không hề có anh ta đứng đó, nên anh bắt xe ôm khác đi đánh đề. Mót đâu trong túi còn được 70 ngàn,trừ tiền xe ôm và tiền bánh mì thì còn lại anh đánh tất. Kiểu gì chiều lại anh lại không có tiền, có tiền thì kiểu gì anh lại không nướng vào chiếu bạc. Tầm này cần vợ con làm cái đếch gì, chỉ thêm gánh nặng phải lo, cứ kệ bọn nó đi đâu đó đi. Đánh đề xong, trưa anh húp tạm bát mì gói cho qua bữa, ăn xong anh cũng để y bát mì trên bàn rồi ngủ đến chiều nhận tiền là vừa. Nghĩ là làm, anh vào giường đánh giấc, cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến nên những tiếng động trên gác anh cũng mặc kệ. Chỉ nghĩ đó là chuột thôi rồi anh không quan tâm và ngủ.
Ngủ đến chiều dậy, anh đi nhận tiền, nhưng lúc ngang qua cái bàn thì anh lại cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt liếc vội vào tô mì, trời có nắng nóng lắm đâu mà tô mì anh mới ăn lúc trưa nó nổi sình nổi thiu cả lên. Vội vàng mang nó vào chậu chứ để đây đến tối có mà thối um hết cả nhà lên.
Khi nhận được tiền đánh đề xong, Hoàng mang lễ tạ ra nghĩa trang rồi thẳng luôn đến chỗ đánh bài. Đến khi nào thua sạch túi mới vác thây về nhà, mỗi lần thua anh đều uống chút rượu. Nhìn từ ngoài vào, trong nhà tối thui, vắng vẻ, bình thường sẽ có đèn sẽ có vợ con ở nhà. Nhưng nay…
Anh lén thở dài rồi lại đi vào nhà, trong bóng tối mờ ảo được hắt sáng bởi ngọn đèn đường. Anh thấy dáng ai đó đứng trong nhà, tóc dài, anh mừng lắm. Nghĩ rằng vợ anh đã chịu về nhà rồi, anh vui vẻ bật công tắc điện lên.
Tạch…
Bóng dáng ấy biến mất, Hoàng đưa tay chà chà vào mắt. Rõ ràng lúc nãy anh thấy có dáng phụ nữ đứng đây kia mà, hay do anh say rồi nên nhìn nhầm. Đóng cửa cẩn thận, anh lại vào giường nằm, cũng không quên tắt điện ngoài phòng khách. Chỉ để vỏn vẹn ngọn điện nhỏ trong phòng mà thôi. Dưới chân giường ngủ lúc này, nữ quỷ đang đứng ở đó, khuôn mặt có vẻ giận dữ không vui:
— Ta… đói… ta… đói…
[…]
Nhiều ngày trôi qua, Hoàng cứ cảm thấy mệt mỏi mất sức sống. Hai vai nặng trĩu, hai mắt thâm quầng, kiểu chán chường không muốn làm việc gì hết. Đồ ăn anh cũng không dám để trong nhà, vì mỗi lần để đồ ăn trong nhà kiểu gì cũng bị thiu mốc và giòi bọ.
Đánh hết số tiền vừa rồi, Hoàng lại tiếp tục mang bàn cầu cơ đi xin. Lúc này anh cũng đã bắt được xe ôm khác, và lợi nhuận cho anh xe ôm vẫn tốt như vậy. Khi thấy Hoàng đi lui vào ngõ, anh xe ôm cũ cũng vừa chạy tới đậu xe ngay bên cạnh anh xe ôm mới. Hất hàm vào hẻm rồi nói:
— Thằng kia mới bắt xe ông đi đêm hả?
— Đúng rồi, cho hẳn 400 ngàn luôn.
— Đừng đi.
— Sao thế?
— Đệch mợ, lúc trước tôi chở nó đi, lúc tối đó khi nó trên nghĩa trang xuống. Tôi thấy trên vai nó có con quỷ ghê lắm, mặt be bét máu mà cái cổ ngoắc nghẻo như sắp rớt ấy.
Anh xe ôm mới nghe xong cũng bán tín bán nghi:
— Ông thật hay đùa đấy, hay định cướp mối của tôi.
— Láo ông tôi làm chó, hôm đó về tôi sốt luôn hai ngày. Nên tôi chặn số nó, thấy nó tôi né luôn. Thằng đấy nó chơi cầu cơ kiểu gì mà cõng cả ma quỷ về thế không biết.
— Đệch, nói thế bố ai dám đưa nó đi hả ông? Để tôi từ chối nó.
— Ừ, né ra đi.
Tối đó Hoàng hơi bực bội vì khi không bị anh xe ôm huỷ, liều mình Hoàng đành đi taxi. Đi đến nơi lúc về Hoàng lại đi taxi khác, nay hết tiền nên Hoàng đành vay của bọn xã hội đen đánh bài. Vì trong đầu đinh ninh rằng kiểu gì ngày mai cũng sẽ có tiền mà thôi.
Nhưng Hoàng đâu có ngờ, hôm sau khi đến nơi nhận tiền bà chủ đề nói với anh rằng:
— Có trúng đâu mà đòi nhận tiền.
Hoàng ngạc nhiên hết sức rồi cãi lại:
— Ơ, bà định chơi để tôi à? Sao lại không trúng được. Rõ ràng là trúng mà.
— Ôi thế mày không xem đài à, không xem vé dò nó ra số gì à?
Đúng thật là từ lúc chơi cầu cơ đến nay Hoàng chưa bao giờ xem đài hay mua vé dò lần nào. Bà chủ đề điên tiếc đập tờ vé dò lên bàn rồi nói:
— Đấy, mày xem đi, nó ra con gì?
Hoàng vội vàng cầm tờ vé dò lên xem, hai mắt cứ trố ra hết cỡ. Con số trúng không đúng với số anh đã đánh, anh hoang mang bấn loạn:
— Không thể nào… không thể như thế được…
Hoàng suy sụp, nhưng vẫn mang chút hi vọng là đêm nay nhất định anh sẽ xin được số khác, buồn bã anh lết thết đi về.
Lúc này ở nhà anh, Nga về nhà lấy đồ, vừa mở cửa ra thì mùi hôi thối giống như xác chết phân huỷ ở đâu xộc lên. Nga quay ngược ra nôn ói nhiều lần, sau đó mới bịt kín mũi rồi đi vào nhà bật điện lên. Trong nhà có cảm giác u ám lạnh lẽo, cảm giác rờn rợn thế nào nó cứ khiến cô dựng hết tóc gáy. Điều đầu tiên là cô đi về cái nơi bốc lên mùi hôi thối ấy, đó chính là phòng của Hoàng. Nơi nặng mùi nhất chính là giường ngủ của anh ấy, nhìn quanh rồi cô lấy đèn pin rọi vào xem có gì. Giật mình, Nga ngã người lui về sau, cơ thể cô khẽ rùng lên vì hình ảnh cô thấy quá gớm ghiếc. Xác chết của chuột bị phanh thây bét nhè đang nằm dưới gầm giường chồng cô. Lòng ruột lòng thòng rơi ra, giống như nó bị con gì ăn dở, kinh dị đến không biết dùng từ gì miêu tả nỗi. Nga cố gắng lên gác lấy quần áo của mình và của con, may vừa rồi Nga có giấu được chút tiền nên mẹ con cô cũng có chỗ ở. Chứ lúc chạy khỏi nhà tầm hai giờ sáng hôm đó thì cô biết ở đâu được. Đang lục lọi áo quần cho vào túi xách thì cô nghe thấy âm thanh vang lên.
Cạch… cạch…
Nga lắng tai nghe nhưng không biết đó là âm thanh gì, nên cô tiếp tục soạn áo quần.
Bụp…
Điện trong nhà bỗng nhiên tắt ngúm, may lúc này bên ngoài trời còn chút ánh sáng buổi chiều nên cô cũng còn thấy lờ mờ. Xong việc cô bước chầm chậm xuống cầu thang.
Thụp…
Ai đó nắm lấy chân Nga, cảm giác nơi bị nắm lạnh như băng, thêm cảm giác gai góc mà nó còn nhầy nhụa nữa. Hoảng hồn Nga hét lên:
— Aaaaa…
Lúc này cô chỉ muốn phóng nhanh ra ngoài, bởi chỗ cầu thang cách cửa không bao nhiêu. Nhưng mãi không nhúc nhích được chân, Nga cố gắng hét to lên cho ai đó nghe thấy:
— Cứu… có ai không… cứu tôi với…
Bóng điện đột nhiên lại sáng, lại tắt, thì bỗng nhiên hình ảnh nữ quỷ hiện ra rõ mồn một ngay dứoi giữa nhà. Cái cổ nghiêng ngã, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn cô, sau đó há cái miệng to hết cỡ ra gào lên:
— Cút… nơi… này.. là.. của… ta…
Sau đó, nữ quỷ lại cười hềnh hệch, và cứ tiến lần đến chỗ của Nga. Cô lúc này sợ cực độ, sợ đến phát khóc, lần đầu tiên trong đời cô thấy một thứ kỳ dị gớm ghiếc như vậy. Chân cô lúc này cũng đã được thả ra, nhưng ai đó đã đẩy cô ngã nhào lăn mấy vòng rồi nằm sóng sòi trên mặt đất. Cú ngã khá mạnh khiến cô đau đớn toàn thân, chưa kịp hoàn hồn thì khuôn mặt đáng sợ ấy đã áp sát mặt cô. Những mảng thịt hôi thối, những con giòi lúc nhúc rớt lên mặt cô, cô chỉ kịp hét lên rồi ngất luôn tại chỗ.
— Aaaaa….