#3
Khoảng vài tiếng sau đó, Phong với Nhựt về lại đến nhà. Trên đường về Nhựt thấy Phong rất mệt mỏi, Phong đang có dấu hiệu hồi phục ký ức trước kia, ký ức mà anh trong thời gian mất trí. Bởi khi xuống xe, mặt anh bơ phờ cả đi vừa gặp Yến Ly anh đã không muốn chuyện, anh chỉ nói nhẹ nhàng là anh hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Còn Yến Ly vừa gặp anh thấy thái thôi rất lạ, lại còn bơ cô ấy một cách khó chịu. Không biết nguyên ngày nay anh ấy đi đâu và làm gì, đến bây giờ nhìn cảnh này giống ba năm trước cô rất bực bội. Thấy Phong khuất bóng lên lầu, Yến Ly liền liếc mắt nhìn Minh Nhựt rồi hỏi như hằn học anh ta.
” Nguyên ngày nay hai người đi đâu ? ”
Minh Nhựt trìu mến nhìn Ly mà chỉ biết thở dài.
” Đi tham quan tại xã An Trạch ! ”
Không biết Ly đã có ác cảm gì nơi đó, mà vừa nghe tên thôi cô đã ném cái ly nước bể tan tành, lòng không kiềm được mà quát mắng Nhựt.
” Biết bao nhiêu chỗ sao không đi ! Anh dẫn Vũ Phong đến đó làm gì ? ”
” Anh… chỉ dẫn anh ấy đi tham quan công nghiệp mà … ”
” Rồi có vô Ngã Ba Chệt Bắc không ? ”
Nghe Ly hỏi Minh Nhựt nghẹn lòng gật đầu, cái gật đó vừa dứt Yến Ly tỏa cơn giận đỏ cả mặt.
” Rồi anh… có dẫn anh Phong đến Gành Hào không ? ”
Vừa cái gật đầu, Nhựt Không chịu nổi mà cầm tay Ly nói thẳng hết chuyện anh không muốn giấu.
”’ Không chỉ dẫn vào Gành Hào, anh còn dẫn anh ấy về lại ký ức cũ của họ nữa… ? ”
” Anh… dám ? ”
” Sao không ! Em nên thừa nhận một điều rằng Vũ Phong không hề yêu em… Vũ Phong yêu Khánh Ty ! ”
” Bốp” Anh câm miệng ngay cho tôi ? ”
” Không đó thì sao ? Quá đủ rồi em nên nhận biết là mọi chuyện quá xa rồi, em coi thử đi cưới nhau rồi em với anh ta có hạnh phúc không ?”
” Tất nhiên rồi bởi chúng tôi là vợ chồng … ”
” Em nói xạo vừa thôi, nhìn ánh mắt nhìn cách đối xử của Vũ Phong, thì em chỉ là cái bóng của Khánh Ty thôi. Từ nhỏ đến lớn anh ấy không yêu em, đến giờ vẫn vậy ! Chỉ có em, chỉ có em luôn ảo tưởng mình là Khánh Ty để cướp lấy lại Phong ! Đáng ra hạnh phúc này không phải của em … ”
Nghe những lời nói đâm vào tâm cang, Yến Ly điên cuồng đánh vào người Nhựt mà gào thét.
” Nó là của em… Tất cả hạnh phúc trước giờ là của em ! Là do nó là do nó mà anh Phong mới rời xa em… tất cả đã êm xuôi ba năm qua giờ anh lại muốn như trước là sao ?”
” Vũ Phong không yêu em, anh ấy chỉ đang muốn có trách nhiệm với em thôi ! Anh … anh mới là người yêu em thật lòng mà Ly ! ”
Ly với Nhựt khóc òa cả mắt, một kẻ si tình một kẻ tranh đoạt hạnh phúc. Họ đã bày tỏa ra nổi lòng khiến đối phương dần câm lặng. Còn Vũ Phong anh ấy đã dùng thuốc bác sĩ kê toa uống để bớt đi cơn đau đầu ngày nay, rồi anh dần thắm thuốc ngủ đi lúc nào không hay.
Yến Ly bước lên phòng nhìn Vũ Phong mà cô nắm chặt tay tức giận, như hận anh ấy tột cùng. Vì đúng như Nhựt nói, Phong không hề thương cô, Phong chỉ cưới cô vì trách nhiệm đêm say rượu đó, từ khi lấy nhau đến giờ hạnh phúc thì ít, đau buồn thì nhiều, nhiều khi nhu cầu tình cảm vợ chồng cô lại không có từ Phong chỉ vì anh không có hứng thú với cô. Dù cô có cố gắng như thế nào sao cho thật cuống hút, rợi cảm thì chỉ nhận lại sự ngó lơ từ Phong, trừ khi những ngày anh xay xỉn thì lúc đó anh ấy lại ảo giác về ký ức nồng say với Khánh Ty thì người bên Phong đêm đó mới là Yến Ly.
–———-
Minh Nhựt sau khi cải vã với Yến Ly đã về phòng mình nhâm nhi ly rượu vang cho đỡ buồn. Nhựt thầm yêu Yến Ly lúc năm cấp hai, họ học chung trường nhưng khác lớp. Nhưng mỗi lần ra chơi hay ra về Ly điều bên cạnh Phong, toàn nói chuyện với Phong còn Nhựt anh muốn tiến đến muốn làm bạn thì toàn bị cô ấy bơ ra. Đơn phương Ly đến sau này Nhựt mới nói tỏ tình cảm ra vào ba năm trước, nhưng lúc đó Ly chỉ coi anh như người thay thế, cho anh cảm giác yêu thương như nào thì sau này khi Phong về cô ấy lại nói chỉ coi anh như là anh trai. Cô ấy lại chọn Phong chứ không chọn anh, dù vậy con tim mù quáng si tình cứ điên cuồng lao vào thứ không thuộc về mình chỉ vì những đêm cuồng si, những câu nói ngọt mật cho anh hy vọng rồi thất vọng rất nhiều. Dù bản tính anh hiền lành nhường nhịn, nhưng chỉ vì yêu mà đánh mất đi cả hiền lương ra tay đủ điều với kẻ mang tấm lòng hy vọng một điều cao cả đến anh mà anh lại… chọn cách khiến họ oan ức lìa đời. Để giờ bao nhiêu ám ảnh bao nhiêu nỗi đau bao nhiêu cơn mơ màng kinh hoàng tìm đến làm anh suy sụp cả tinh thần, giờ đây nỗi ám ảnh theo anh ba năm đến lúc anh nên dừng lại và trả những thứ nên thuộc về mình.
Khi uống gần nửa chai rượu vang Nhựt như trong cơn say, anh thầm nghe bên tai mình là tiếng bước chân, tiếng thở nhẹ của một người, bước đến gần người đó choàng tay qua vai anh mà ôm lấy.
” Anh Nhựt ? ”
” Là em sao Yến Ly ? ”
Nghe tiếng của Ly Nhựt liền đứng dậy nhìn cô.
” Khuya rồi sao em không đi ngủ ? ”
Ly chưa kịp nói gì, cô ấy chỉ nhìn Nhựt mà ôm chầm hôn tới tấp vào anh.
” Ly sao em… em uống rượu à ?”
” Em buồn lắm anh Nhựt, em muốn được bên anh đêm nay thôi ! ”
” Còn anh Phong ? Sao em không về với ảnh ? ”
Vừa nhắt đến Phong Ly đã cáu lên quát.
” Kệ anh ta đi ! Em muốn bên đêm nay thôi ! ”
” Nhưng mà …”
Chưa kịp nói gì Minh Nhựt đã bị Ly ném xuống giường, và họ đã nồng say bên nhau cả đêm. Còn Phong anh chưa hề hay biết gì chỉ nằm ngủ trong khi vợ mình đang bên phòng của em trai
Đến giữa đêm, khi cuộc tình của hai người họ đã ngủ trong cơn say, Nhựt đang ở trần ôm Ly vào lòng ngủ thật ngon, thì trong giấc anh lại nghe tiếng nói âm u từ cỏi âm ti hiện về.
” Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho mẹ con tao …”
” Khánh Ty… tôi xin lỗi cô mà ! Mọi chuyện chỉ vì Yến Ly thôi ! Đáng lý ra tôi đã cứu cô… Khánh Ty lúc đó là khó khăn với tôi lắm, tôi xin lỗi mà’
Trong con mơ anh thấy mình đang đứng ngay ngã ba Chệt Bắc, đứng đối diện ngay con sông. Dưới đó một thi thể ướt nhẹp, người đầy máu nhớt nhày tanh nồng bò lên, khi bò dưới bụng to của cô ấy hiện rõ một bào thai đang thành hình khoảng chừng sáu tháng, cái bào thai đang lộ rõ ra là em bé, mắt nó dần mở ra nhìn Minh Nhựt mà cười thúc thích thật đáng sợ. Người con gái đó vừa bò lên là tóm chân anh ta lôi xuống sông theo, làm anh bấn loạn la hét thảm thiết xin tha, cho đến khi Yến Ly kế bên kêu anh dậy, hỏi han anh đủ điều anh mới bình tỉnh giây lát ngủ tiếp trong cơn mệt mỏi, giấc mơ này đã quá quen với anh nó đã theo anh từ ba năm, và giờ nó đang lặp lại.
–————-
” Yến Ly … em đâu rồi ? ”
” Anh Phong em nè ! ”
” Tối em ngủ ở đâu sao anh thức không thấy em ? ”
” Ừm … em ngủ trong phòng mà, đến sáng em mới ra nè… ”
” Ủa vậy hả? Chắc do anh ngủ mê quá nên qua giờ không hay gì ! ”
” Thôi kệ đi, anh ngồi xuống ăn sáng đi rồi mình đi chơi ! ”
Dứt câu nói Vũ Phong thờ thẫn ngồi xuống bàn chăm chú ăn sáng, chỉ có Ly cô ấy hồi hộp quay nhìn Nhựt trước mắt. Còn anh ta cũng vừa thoát tim khi biết sáng rằng Phong sẽ hỏi, dù đã có cách chối của Ly nhưng tâm anh vẫn sợ.
Còn Ly vừa mới tinh mơ sáng cô ấy đã tranh thủ mặc lại đồ xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho Phong khỏi nghi ngờ, với lại anh ấy cũng có quan tâm gì cô đâu nên cô cứ thế qua lại với Nhựt từ trước đến giờ.
Cảm nhận mọi thứ cứ âm u lạnh nhạt, Yến Ly muốn chẻ đi tan biến không khí này liền tươi cười hỏi Phong.
” Anh ? Hôm nay mình tranh thủ đi chơi nha, dù gì mai mình về lại Sài Gòn rồi ! ”
Phong nghe Yến Ly có chút nhõng nhẽo liền hỏi ngược cô.
” Mà mình đi đâu giờ em ?’
” hihi ! Lên Bạc Liêu đó anh !”
Nghe Yến Ly muốn đi Bạc Liêu, nhưng Phong ít về nên ít biết các khu du lịch lắm, đành nhờ Minh Nhựt dẫn đường hôm nay vậy.
Lên xe lúc 8 giờ sáng, đến một tiếng rưỡi sau mới đến nơi, chuyến đầu tiên họ đi đến Mẹ Nam Hải, hay mọi người thường gọi là chùa QUAN M PHẬT ĐÀI.
Chùa này cách trung tâm thành phố Bạc Liêu 8km, tên một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông hiện tọa lạc ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật của tỉnh, với pho tượng Bồ Tát Quán Thế m cao 11 mét, đứng giữa một không gian thoáng đãng hướng nhìn ra Biển Đông.
Bước vào là một khoảng sân rộng, có ba lối ra vào trong cánh cổng, Mẹ Nam Hải là một khu du lịch tính ngưỡng Phật Giáo tâm linh. Mẹ rất linh thiêng, vừa vào là đã thấy tượng mẹ nằm ngay giữa sân chùa, mặt mẹ đối diện hướng ra biển, khi vào Ly đã tranh thủ mua trái cây bó nhang cả nước suối.
Đi vào là ba người tắp ngay vào sân mẹ, Ly đặt trái cây ra dĩa gần đó, thắp nhang lên chia cho hai người còn lại, vái lạy cầu nguyện phút lâu sau họ mới cắm nhang lạy ba lạy rồi định quay đi thì có một chú trẻ chỉ bảo về trai nước ngay dưới chân mẹ.
” Thắp nhang rồi ba đứa lấy chai nước rửa mặt đi, Lộc đó con, thường người ta cúng xong lấy đó rửa mặt cho xui xẻo bệnh tật trôi đi, vừa rửa vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật nha hehe … ”
Ba người mới cảm ơn chú đó rồi tiến đến mỗi người chai nước riêng, đi đến cây đa gần đó họ uống nước trước, xong rửa tay rửa mặt như chú chỉ, Phong thì chỉ cầu nguyện cho mình mau hồi phục trí nhớ về ba năm trước thật nhanh để anh còn biết mình từng là gì với cô gái Khánh Ty.
Phong với Nhựt xong xuôi quay qua liền thấy Ly đứng thẫn thờ đó trên tay còn trai nước chưa khui họ liền hỏi.
” Ủa em không rửa mặt sao ? ”
Ly nhìn hai người mà chề môi.
” Cúng thì cũng cúng rồi, giờ mà rửa mặt là trôi hết phấn trang điểm em hết, kệ đi anh với ba cái này tin làm gì ! ”
Yến Ly nói xong liền kéo tay Phong đi tiếp vào trong, đi chùa Phong thành tâm khuấn vái cho cha mẹ ở suối vàng, và cho cuộc sống bình an, cho công ty phát triển, cho mình nhớ lại quá khứ, và lần cuối anh cầu cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc này sẽ qua đi trong êm đềm không ai phải đau khổ.
Không hiểu ngụ ý anh ra sao, nhưng khi vừa thắp tay quỳ trước các tượng phật trong chùa, anh liền nhìn lén vào Minh Nhựt, anh thở dài lắc đầu như thất vọng với đứa em trai này điều gì.
Nhìn sang Yến Ly, Vũ Phong thấy cô ấy cứ ngó nghiêng chụp ảnh, mặc kệ anh đang nhìn cô. Một lúc sau đợi Minh Nhựt đứng lên bàn chuyện đi ra về đi chỗ mới, Phong bỏ một mạch ra xe, làm hai người còn lại ngơ ngác đi sau. Ấy mà lúc Phong đi ên hai người lại tù tí ở sau nắm tay, ai đi qua cứ tưởng Nhựt Với Ly là một cặp chứ không phải Phong.
Cả chuyến đi Phong trầm lặng ít nói, cứ để ý nhìn theo cuộc đi chơi của Yến Ly và Minh Nhựt. Hai người họ thân nhau thật khó hiểu, đi đến các chỗ như Khu Du Lịch Nhà Mát, vào các món ăn hải sản ra biển phía sau chụp hình. phong điều lẳng lặng đi cho có lệ, sao hôm nay anh cảm thấy chói lòng khi chính mình nhìn hai người họ tươi cười.
Nguyên một ngày nay Phong đi đến những nơi Cánh Đồng Điện Gió, nhà Công Tử Bạc Liêu, đến trưa họ lại đi đến chùa Hưng Thiện hay được gọi là mẹ Đông Hải, quầy quẩy đến giữa chiều ba người lại chạy qua Khu lưu niệm Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ, tiếp đến là qua Quảng Trường Hùng Vương, một nơi khá nổi tiếng có căn nhà ba nón lá và cả cây đờn Kìm biểu tượng giữa Quảng trường.
Đến Quảng Trường Phong Ly với Nhựt háo hức chụp hình ngay ngôi nhà Nón Lá, đến tối họ ra ngoài vỉa hè mua cá viên chiên uống nước sâm. Lát sau ba người thuê giày patin vui chơi selfie ngay cây đàn kìm đặc sản tân cổ. Không phải vì ham vui, mà Phong lại thấy khá thân thiết với những câu ca cổ, dân ca mà anh chả thích về nó mà lại lại thu hút bởi giọng hát ai đó bên tai.
Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a
Ôi giọng hát đó em tai làm sao, khiến Phong ngẩn người nhìn vào tượng đàn cả nữa tiếng, anh dường như đang nhớ ra rồi.
” Khánh Ty, là giọng của em ! ”
Vừa chợt lúc đó Yến Ly trượt đi ngang Phong cô liền nghe thấy, lòng hoang mang tức giận.
” Chết rồi mới về có hai ngày mà anh Phong nhớ ra con Khánh Ty rồi ? Không được về Sài Gòn thôi ! ”
Minh Nhựt ở gần đó thấy hai người gương mặt có chút kỳ lạ, anh liền đến hỏi.
” Ly, anh Phong hai người sao vậy ? ”
Thấy bị hỏi, với nhìn biểu cảm Phong, Ly liền nhăn nhó níu tay Phong giả vờ nói.
” Em mệt quá à ! Hay mình về đi anh ? ”
Phong thấy vậy liền lo lắng.
” Em mệt, trong người thấy sao rồi ? ”
” Chắc đi nguyên ngày nay nắng nôi với giỡn nãy giờ thấy đuối người sao á ? ”
Minh Nhựt lo lắng đến nổi lòng cồn cào sợ Ly bị gì thì sao liền dẫn cô lên xe mà bảo.
” Hay để em dẫn chị đi vô bệnh viện khám coi lỡ bị gì thì sao ? ”
” à ! Không sao, Ly muốn về nhà, ! ”
Vừa nói dứt câu, Phong móc điện thoại ra nhìn nhanh thật mới đó đã gần bảy giờ rồi, đi chơi chưa hết chỗ mà đã tối . Cũng nên đi về, đến nhà gần một tiếng mấy, Ly lúc này cũng ngủ quên trên xe Phong đành ẵm cổ lên phòng, như Ly đã mệt mỏi gì đó mà ngủ mê say, kéo chăn lên người Ly , Phong nhìn qua Nhựt kế bên mình mà nhẹ giọng nói.
” Em đừng tưởng là anh không biết gì, nếu trái tim em thật lòng với cổ thì anh sẽ trả ! Cứ giữ thứ mà mình không thương thì rất dễ làm đau lòng, anh không trách em, mà anh cũng giận em vì đã như thế ! Mà thôi sớm muộn gì chuyện hạnh phúc này cũng nát, em cứ lấy lại những gì của mình đi, anh không cần ! ”
” anh… Anh Phong ? ”
Phong vỗ nhẹ vai Nhựt rồi quay đi ra phòng khác, để lại đây Minh Nhựt u buồn nhìn Ly say giấc. Anh biết anh hiểu những gì Phong nói, chỉ là anh không ngờ những chuyện này lại đến bất ngờ như thế. Đã đến lúc kết thúc thật rồi.