#6
Rồi ngày nào cũng đến lúc Phong được Nhựt rước đi, tuy không nỡ xa mà cũng phải buông tay thôi. phong về lại Sài Gòn đi khám các bệnh viện lớn, uống thuốc kê toa, dần mấy tuần đầu ký ức hồi phục nhanh nhưng anh lại không bao giờ quên được Khánh Ty, khiến Yến Ly cứ bực bội trong lòng, cô luôn đổ tội tại con nhỏ nhà quê đó mà Phong mới xa lánh cô, tại con nhà quê đó mà Phong không chịu lấy cô khi họ bên nhau từ nhỏ được coi là tướng phu thê. Nhưng cái sự cố chấp đó thì cô nào biết được Phong trước giờ không hề yêu cô, chỉ coi cô là em gái.
Cách một tháng đầu Phong về thăm Khánh Ty, cô vẫn ở đó mà chờ anh. Cô cũng không thể ngờ, anh chàng Vũ năm nào đã bảnh bao đẹp trai không thể nhận ra.
” Anh Vũ … à không là cậu Phong mới đúng ! ”
Thấy khánh ty gượng miệng khi nhìn mình trong hình hài như này, Phong cũng đi thay bộ nông dân năm nào mà ra bảo cô.
” Khánh Ty, anh là Vũ không phải Phong… lần này anh về anh sẽ rước em về với anh ! ”
” Chừng Nào ? ”
” Ừm… sau tháng này anh xong trị liệu xong việc công ty sẽ bàn với Nhựt chọn ngày rước em ! ”
Đúng là không gì hạnh phúc bằng cái ngày Khánh Ty với Phong về một nhà, cô vẫn luôn ao ước cái ngày đó nhanh lên để cô là cô dâu còn mẹ cô sẽ có con rể ngoan hiền.
Ngày cuối cùng họ trao nhau điều quý giá nhất đời người trong đêm, rồi chờ ngày về bên nhau. Nhưng đến mấy tháng rồi Phong vẫn biệt vô âm tính, Khánh Ty sợ anh gặp chuyện gì xảy ra nên đã xin mẹ bắt xe lên gặp anh, và cũng muốn thông báo là cô đã mang thai sáu tháng. Lúc trước khi xa cô Phong đã đưa địa chỉ nếu có vấn đề gì cứ lên trên đó tìm anh, người dân quê biết gì về thành phố xa hoa mà cô vẫn bôn ba tìm, tìm đến nơi thì nhận lại được là cái đám cưới linh đình và tấm hình cưới cô dâu chú rể ngoài cổng của căn biệt thự Trần Gia.
Tấm ảnh đó là hình của Phong, còn cô dâu sau này cô ao ước là mình nhưng lại được thay thế bởi Yến Ly. Còn gì đau bằng nhìn cảnh này, cô ôm cái thai mà khóc nức nở khi nhìn vào trong Yến Ly đang sánh bước bên Phong. Minh Nhựt đứng ngoài phía cổng thấy ai giống Khánh Ty liền đi ra thì đúng là cô rồi anh hoảng hốt.
” Khánh Ty sao cô lên được đây ? ”
” Thì sao ? Không lên sao tôi biết được anh Vũ…”
Chưa kịp nói xong Ty đã òa khóc không thành tiếng.
” Thôi mà … cô đừng khóc coi chừng ai thấy thì sao ? ”
” Vậy những lời anh hứa với tôi thì sao ? Anh bảo anh với Vũ sẽ bàn chuyện với tôi mà, tại sao lại mất biệt sáu tháng qua tôi thì sao cũng được mà con tôi … ?”
” Con cô ? ”
” Đúng con tôi với anh Vũ ! ”
” Con của Vũ thì đi kiếm người tên Vũ đi chứ đây là Phong chồng của tao ! ”
” Yến Ly em ra đây chi ? ”
Người vừa bật lại câu nói của Ty chính là Yến Ly, từ nãy giờ ở trỏng nhìn ra cô đã thấy hết và nghe nói về cái thai nên đã bỏ hết ra đây để cạch mặt con nhỏ nhà quê này.
” Mày gan lắm dám đến đám cưới tao kể lể ! ”
Khánh Ty vừa nhìn cô ta trong chiếc váy trắng mà đau lòng tức tối khó tả.
” Tôi không kể lể, mà tôi chỉ muốn gặp anh Vũ, tôi muốn hỏi ảnh tại sao lại bỏ tôi với con để lấy cô chứ, anh ấy còn hứa với tôi mà ? ”
Yến Ly tiến thẳng nhìn Ty mà khinh bỉ cười nhạo sau những câu nói cô nghe là dở hơi.
” Hứa hẹn gì bộ mày tin là anh ấy hứa sẽ cưới mày à ? Mơ đi, mày thử nhìn lại mày xem có cái gì xứng đôi với ảnh không, một con nhà quê rách nát như mày mà nghĩ anh Phong ưng á… chắc mày chưa biêt con trai Trần Gia như anh Phong đây chỉ coi mày là món qua đường thôi, xài rồi thì vứt ! ”
” Cô nói láo anh Phong không phải người như vậy! ”
” Phải hay không thì trước mắt mày cũng thấy rồi đó! Cuối cùng sự lựa chọn của anh ấy vẫn là tao chứ không phải mày ! ”
Không còn đường đối đáp Khánh ty chỉ còn im lặng mà chấp nhận sự phũ phàng của Phong mà thôi.
” Biến khỏi đám cưới tao ngay, và đừng bén màn tìm Phong nửa, nếu tao thấy mày một lần nửa thì tao sẽ sử gia đình của mày ! ”
” Cho tôi gặp anh ấy đi mà, tôi cầu xin mấy người đó ? ”
Không thể nào cho Phong gặp lại khánh ty một lần nào nữa. Yến Ly suy nghĩ trong đầu một ý định thâm độc mà cô muốn nó sẽ xảy ra. Liền cô quay ra nhìn Nhựt bảo.
” Đem còn này đi ngay lập tức trước khi anh Phong thấy ! ”
Minh Nhựt chỉ biết thở dài buồn bả nhìn Ly.
” Hừ… Thật sự là em muốn vậy sao ? Đừng cố chấp nửa mà ! ”
” Anh bớt nói lại đi dù gì tôi với anh đã là chị dâu em chồng rồi ! ”
” Được anh sẽ không nói gì thêm ! ”
Đâm chiêu nhìn Khánh Ty giây lát cô ra hiệu tiễn khách rồi quay vô nhà, đứng gần đó là Vũ Phong. Anh phút chốc nhìn thấy Ly liền hỏi.
” Em đi đâu nãy giờ vậy ? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, với cô gái đó là ai vậy sao đứng trước đám mình, có cần anh ra xem không ? ”
Nghe Phong hỏi cô liền xua tay đáp rồi kéo anh lại vào nhà trong ngơ ngác.
” À không cần đâu anh, chỉ là con bán vé số dạo à, em có kêu Minh Nhựt ra giải quyết rồi… thôi mình vào làm đi anh ! ”
Thấy bóng hai người họ khuất xa vào trong Khánh Ty khóc thành tiếng mà lủi khụt về quê. Tưởng lên đây sẽ gặp được người thương còn mơ ước về hạnh phúc sau này của nhau, nhưng nào ngờ tan tành vỡ nát hết rồi. Ngồi dưới bên vỉa hè, Khánh Ty giờ không biết phải về đâu, đường Sài Gòn thì đông hướng ra bến xe thì không rõ, đành lủi thủi hỏi đường thì một cái níu tay của ai đó bảo cô.
” Lên xe đi tôi đưa về …”
Thì ra là Minh Nhựt, anh bỏ bữa đám của Phong mà lấy xe đuổi theo Ty đưa cô về nhà, biết cô không rành gì thứ trên này nên lỡ thương người thì thương cho trót. Thứ hai là anh không muốn chứng kiến cảnh nhìn người mình bên nhau hai năm đám cưới với khác, dù biết họ chả thương mình nhưng tình cảm anh thì khó nói lắm. Lái chiếc xe hơi theo đường tìm Khánh Ty cuối cùng cũng thấy, anh cũng đi đến kêu cô để mình chở về, nhưng nỗi giận hờn còn đó sao mà có thể đi chung được.
” Buông tay tôi ra tự tôi về ên ! ”
” Sao cô biết đường về, bến xe thì còn xa lắm, cô thì đang bầu bì lỡ đi đường có gì thì ai chịu trách nhiệm đây, còn mẹ cô dưới quê nửa… ? ”
” Nhưng tôi … ”
” Không nhưng nhị gì hết, chuyện giận hờn tính sau đi, lên xe tôi đưa cô về ! ”
Tính Minh Nhựt hiền lành, tuy có chút vỡ lỡ tình cảm nhưng anh hiểu cảm giác của khánh ty nên bao dung, chấp nhận một con đường dài về quê. Đến nơi anh còn đưa cho Khánh Ty số tiền để cô chang trải lo cho đứa bé, thấy tấm lòng của Nhựt tốt tính, Ty không giận chỉ trách kẻ phụ tình kia đã bỏ rơi mẹ con cô.
Còn về phần Nhựt, anh ngồi trên xe, mà ân hận mình yếu lòng không làm được gì cho Khánh Ty, còn dung túng cho Yến Ly phá vở hạnh phúc của cô gái hiền.
Nhớ lại mấy tháng trước sau khi Phong về lại Sài Gòn khi thăm quê và người yêu. Cũng như câu hứa cách một tháng nửa cậu sẽ về đón Khánh Ty, xui thay chả biết xảy ra chuyện gì mà Phong trượt chân té cầu thang trong nhà, tuy không thương tích nặng mà tỉnh dậy anh nhận ra từng người trong nhà cả Yến Ly hồi phục hoàn toàn sau mấy ngày tái khám, anh cũng không nhắc gì đến tình cảm gì của cô gái quê kia. Chỉ lạnh lùng cắm mặt vào công việc tính cách khác hẳn lúc trước, theo bây giờ đây mới chính là Vũ Phong con trai cả của Trần Gia, nghiêm nghị hoạt bác luôn hoàn tâm trong công việc. Thấy anh mình trở lại rồi Nhựt mừng lắm, anh cũng hay nhắc về Khánh Ty cho Phong nghe thì luôn được câu trả lời là .
” Cô gái đó sao em ? Là ai, anh không biết ? ”
Khi biết anh mình đã quên đi quá khứ lúc mất trí, Nhựt cố gắng gợi nhớ mà cứ luôn bị Yến Ly cản trở. Biết Phong chả còn nhớ gì vì Ty, thì Yến Ly muốn tiến tới thay thế mặc kệ cho các câu nói của Nhựt.
Biết Nhựt sẽ không buông tha mình, cộng thêm sự vô cảm của Phong khi có lần Phong bảo chỉ xem cô như đứa em gái thì không thể nào chấp nhận được. Khi con người đã yêu ai đó điên cuồng thì dù có thế nào cũng chiếm lấy cho bằng được.
Minh Nhựt nào có hay có biết, sau cái bữa tiệc Ly mở để ăn mừng Phong đã khỏi bệnh, thì trong lúc say Yến Ly tự hiến thân cho Phong khi Phong say chả biết trời biết đất gì.
Thành công là người của Phong, tạo ra sức ép hai nhà, dù thương hay không thì mọi chuyện sau này cũng đã rõ.
Dù đã lấy được người thương của mình, Yến Ly vẫn lo sợ một ngày nào đó Khánh Ty sẽ tìm đến, nên đã tìm một băng đảng đâm thuê chém mướn, rồi kêu hắn về nơi mà kẻ trong hình giết chết.
Ý của cô ta thì không muốn đổ máu sợ sẽ bị nghi ngờ, nên chỉ dao họ đốt nhà trong đêm, nếu cháy thì người ta chỉ nghi ngờ do bị chập điện, hoặc do ẩu thả trong bếp chẳng hạng, cái đó không bao giờ bị nghi là giết người nên Ly rất đắc ý.
Rồi đêm định mệnh đó cũng đã đến, nhà Khánh Ty bị chế xăng phóng hỏa trong đêm, giờ đó cỡ tám giờ tối, lúc cháy mọi người gần đó cả ông thầy ba chạy qua dập lửa cứu người nhưng chỉ có Khánh Ty là được đưa kịp ra ngoài, còn bà Hai tuổi già sức yếu không chịu nổi sức nóng với mùi khói nên đã liệm đi trước di ảnh của ông Hai và thằng con trai của bà.
Mọi người cố gắng đi vào đem bà ra mà ngọn lửa lớn quá không ai vào được dù là nhà tường, mà vách lại lợp lá nên lửa đã cháy lại còn cháy hơn. Tiếng khóc hô vang của Khánh Ty gọi mẹ, tiếng ton trên nóc cứ phát nổ liên tục, mọi người cứ nghĩ căn nhà sẽ thêu rụi trong đêm thì một cơn mưa đã ào ạt xuống dập tắt các ngọn lửa bùng cháy. Nhờ cơn mưa mà mọi người mới có thể đem bà hai ra được, cứ tưởng đem mẹ ra rồi là sẽ ổn nhưng không, cơn mưa đó như khóc cho nổi buồn số phận nghiệt ngã của Khánh Ty, chỉ mới đây thôi mẹ cô còn bên cô an ủi đủ điều, hai mẹ con sẽ sống tiếp qua năm này tháng nọ để có thể lo cho đứa bé trong bụng của Ty thì ai ngờ, mới nói đó mà nằm đó rồi, bà Hai Lan đã mất sau đám cháy, bà đã về với chồng và con bà mà bỏ lại đứa con gái khốn khổ trên chốn nhân gian.
Cũng không yên ổn được bao lâu, cái ngày mà Minh Nhựt tìm đến hỏi thăm Khánh Ty chia buồn cô việc bác hai qua đời. Cũng lúc đó Yến Ly theo dõi Nhựt mới hay Khánh Ty không chết mà chỉ có mẹ cô ta chết. Im xuôi cho qua chuyện vài ngày, Ly cũng lại đến tìm tụi lần trước đến giết chết Khánh Ty, không cần đốt nhà không cần gì cả Ly chỉ cần đổ máu trên người cô ta.
Khi Minh Nhựt biết hết mọi chuyện là do Ly làm anh cũng cố gắng can thiệp vào mà chả được ích gì. Cái đêm mà Yến Ly bảo đi chơi với bạn một ngày để nói dối Phong thật ra là cô ta về lại nơi Khánh Ty trong đêm chỉ chứng kiến cái chết của cô gái tội nghiệp.
–———–
” Mấy người là ai vậy ? Sao vào nhà tôi… đi đi, đi ra mau ! Không đừng đến đây … mấy người muốn làm gì ? ”
Tiếng nói hoảng hốt của Ty cứ vang vọng, chứng kiến cảnh năm người đàn ông đến tìm mình trên tay cầm dao thì sao mà không sợ. Cô nhanh nhẹn chạy ra đường sau nhà thoát khỏi bọn đó, chạy được một hồi lâu cô mới biết mình ở hướng sông Ngã Ba, chạy xa như vậy cô ôm bụng khóc thé lên vì cơn quặng đau. Đau quá chịu không nổi, cô quỵ xuống đất chịu thua trước số phận vì bên tai cô đã nghe tiếng nói của những kẻ bám theo sau, còn đằng trước là tiếng giày cao gót của Yến Ly.
” Thì ra là cô làm ra mọi chuyện như này ? ”
Nhìn bộ dạng thảm hại Khánh Ty nhứ này Ly vui sướng lắm.
” Mày coi bộ cũng thông minh đó, nhưng có điều biết thế quá muộn rồi ! ”
” muộn hay không thì dù tao có chết vẫn đến tìm mày, tao sẽ lôi mày theo ! ”
” Ừm ! Tao vẫn ở đây nè gán mà lôi tao theo đi ! ”
Nghe những lời khiêu khích Khánh Ty sao chịu được những ngày mà nó khiến gia đình cô như này mà xông đến nắm cổ cô ta. Mà chả được gì khi lính của Ly đã kiềm Ty lại, bọn nó giữ Ty đánh ty rất thảm, Ty nằm vật vờ đó mà thoi thớp gán gặng nói những lời với Ly.
” Tôi đã không muốn dính dáng gì đến mấy người, tại sao lại cố hại gia đình tôi, tại sao không cho tôi với mẹ tôi yên ổn… ?
” Đúng là gia đình mày không làm gì thật, nhưng tao thì không muốn anh biết về tồn tại của mày. Mày mà sống ai biết đâu khi cái thai được sinh ra rồi mày lại đến kể lể như lần đám cưới thì sao, tao không muốn Phong nhớ gì về mày nên thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thà tao giết mày bây giờ thì rất yên lành về sau … mày hiểu chứ ? ”
” Cô ác lắm … nếu tôi mà hôm nay có thành ma cũng sẽ lôi cô theo, tôi sẽ quay về báo thù cô… tôi sẽ đoạt mạng cô Yến Ly ! ”
” Gần chết rồi nói ít thôi, để lỡ thành ma còn gán về đoạt mạng tao nhá… còn tụi mày chừng trừ gì nữa giết đi ? ”’
Nghe lệnh Ly, Khánh Ty Vùng vẩy muốn thoát đi lại bị đánh tới tấp vào mặt vào bụng, cơn đau lại đến, máu từ vùng kính chảy dài xuống chân, Ty đã xảy thai. Nhìn cảnh tượng này Ly vui lắm một nụ cười nham hiểm chưa bao giờ ai có được trừ cô ta. Thấy cảnh này Minh Nhựt cũng sững sờ, anh nhào đến muốn cứu Ty mà lại bị nắm lại bởi Ly.
” Anh đi đâu ? Sao đến được đây ? ”
” Nếu không theo dõi định vị của em thì sao anh biết em nói đi chơi với bạn lại ở đây ? ”
” Anh theo dõi em ? ”
” Thì sao , quá lắm rồi đó em ác độc từ khi nào vậy ?”
” Anh không cần hỏi nhiều, hôm nay Khánh Ty phải chết anh mà cứu nó em giết anh cho coi ? ”
” vậy thì em giết anh đi, con người em quá lắm rồi…”’
” Anh… Không nói nhiều nửa, thằng kia lại giữ cậu Nhựt cho tao ? ”
” Buông anh ra …. Buông ra …! ”
Nhìn Minh Nhựt bị những tên lính của Ly giam giữ lại, Yến Ly thì muốn mọi chuyện nhanh chóng liền bảo tên hung tợn đâm khánh Ty chết thật nhanh, sau khi chứng kiến cảnh cô gái tội nghiệp người mình hạ sát Nhựt không thể tin được. Ty luôn nằm đó gọi tên anh cầu cứu trong vô vọng, một nhát dao chí mạng vào trong bụng cô ấy, Ty cũng tắt thở ngay phút đó, khi chết ánh mắt vẫn mở chằm chằm nhìn kẻ giết mình, trong đó ty cũng lưu giữ hình ảnh Minh Nhựt bên cạnh Yến Ly, cô cũng nghĩ anh ta vì Yến Ly nên đã bỏ mặc cho cô ta hạnh hạ giết chết mình, mà Ty cũng có hiểu được nỗi lòng minh Nhựt nhìn cảnh này cũng vô vọng thế nào, tội lỗi anh ta cũng thấu vì là người thương nên anh ta không biết xử lý như nào. Chỉ đành nhìn người ta giết cô ném xác xuống sông, và Ly cũng đã bảo anh đủ điều như đe dọa như nhắc nhở, rồi kéo anh về lại Sài Gòn bỏ mặc mọi thứ đây như chưa có chuyện gì xảy ra và Yến Ly cho rằng chưa có ai tên Khánh Ty tồn tại trên đời, và hạnh phúc êm đềm bên người chồng cướp đoạt đã ba năm.
Hết .