Một tuần sau, khi mặt trời vừa lấp ló sau những rặng tre xanh, người ta thấy có một đoàn người ăn mặc sang trọng mang theo rất nhiều sính lễ đi trên con đường làng tiến thẳng tới nhà ông Chánh tổng vừa đi vừa cười nói vui vẻ, dân làng thấy vậy nô nức kéo nhau đi xem, từ trước đến nay họ mới được nhìn thấy một cái lễ ăn hỏi xa hoa và trang trọng đến như vậy. Đó chính là đoàn người nhà Chi phủ hôm nay đến đặt sính lễ để hỏi cưới con gái ông Chánh tổng.
Từ trong nhà ông Chánh vội vã bước ra trước gian cửa chính để đoán đoàn ăn hỏi nhà Chi phủ, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ , bà hai Tuyết đi bên cạnh đỡ lấy ông nom có vẻ bà vui lắm ánh mắt rất tự tin.
Ánh Nguyệt đi theo bên cạnh bà đôi má ửng hồng cô khẽ cười một mình rồi đưa ánh mắt liếc trộm Nam, hôm nay nhìn Nam không khác gì một vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà Nguyệt đã từng nghe và từng mơ sau này sẽ được như thế, hôm nay giấc mơ ấy thành sự thật rồi sao, cô bối rối, con tim cô loạn nhịp.
Bà hai Tuyết hôm trước đã nhìn thấy Nguyệt và Nam nói chuyện rất vui vẻ với nhau, còn với Kim Thư thì chỉ thấy hai người chào nhau qua loa bằng ánh mắt và cái gật đầu, cho nên bà nghĩ rằng hôm nay cậu ấm nhà Chi phủ tới đây là để hỏi cưới Nguyệt con gái của bà, nhìn đống sính lễ mà nhà Chi phủ mang tới mắt bà sáng lên đảo qua một lượt rồi bà nói nhỏ với ông Chánh:
-Nhiều sính lễ quá ông ơi, toàn là đồ hiếm đồ đắt cả, phen này ông và tôi được nhờ rồi, đúng là quan Chi phủ có khác.
Ông Chánh quay sang bà hai Tuyết nhìn bà rồi nói:
Chỉ được cái tham lam, mà sao bà cả và con Thư đâu rồi không ra mà tiếp khách.
Bà hai Tuyết liếc xéo ông Chánh một cái :
-Hôm nay con trai quan Chi phủ đến đây là để hỏi cưới con Nguyệt chứ có phải con Thư đâu mà ra đây làm cái gì, hai mẹ con bà cả chắc là ghen tị với con Nguyệt nên là không thèm ra đấy thôi. Kệ bà cả đi thiếu mẹ con bà ấy cũng đâu có ai quan tâm đâu.
Nghe vậy ông Chánh tỏ vẻ mặt không hài lòng cho lắm nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Lúc này đoàn người của nhà Chi phủ cũng đã vào đến trước sân, ông Chánh và bà hai Tuyết tiến ra, ông Chánh cúi người rồi lễ phép nói:
-Chào quan Chi phủ và cậu đây không biết là hôm nay ngài Chi phủ ghé qua không biết là….
Không để ông Chánh tổng nói tiếp quan Chi phủ liền ngắt lời:
-Là cái gì nữa, ông nhìn là biết tôi hôm nay xuống đây để làm cái gì rồi, hôm trước xuống mừng thọ ông thằng Nam nó nói nó có thích con gái ông và nó muốn cưới con gái ông về làm vợ, theo tôi biết thì con gái ông đều chưa có đứa nào có hôn ước với ai cho nên hôm nay tôi đưa nó xuống đây là muốn kết thông gia với nhà ông, không biết ý ông bà thế nào ?
Bà hai Tuyết nhanh nhảu:
-Dạ cậu ấm nhà quan Chi phủ, học rộng hiểu cao lại am hiểu lễ nghĩa giờ lại quan tâm đến con gái nhà này là phúc đức cho nhà chúng tôi lắm rồi ạ, phúc phận như vậy sao mà chúng tôi dám từ chối cho được.
Ông Chánh cũng cười rồi nói:
-Dạ đúng là ý vợ chồng tôi như vậy đấy ạ, rất lấy làm vinh hạnh khi mà cậu đây để ý đến.
Quan Chi phủ cười lớn rồi nói:
-Ông bà Chánh tổng đây đồng ý là tôi cũng lấy làm vinh hạnh lắm, thế này đi tránh đêm dài lắm mộng thì ngay trong tháng này hai gia đình thống nhất tìm một ngày đẹp trời tổ chức lễ cưới cho hai đứa.
Ánh Nguyệt nghe xong lời của Chi phủ thì càng ngượng ngùng hơn, hay má cô ửng đỏ , hai tay cô cứ nắm lấy nhau, cô liếc mắt lên nhìn Nam thì thấy Nam đang nhìn cô, Nam khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào, Nguyệt ngượng ngùng gật đầu chào đáp lễ rồi bỗng cô quay đi chạy thật nhanh vào buồng.
Bà hai Tuyết như người bắt được vàng, bà vội vàng nói:
-Đấy con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn ngượng, Chi phủ cứ sắp xếp thế nào thì gia đình tôi sẽ theo như vậy ạ.
Quang thì mừng ra mặt vì nếu như em gái anh ta lấy được cậu ấm nhà Chi phủ thì sau này con đường quan chức của anh ta sẽ chắc chắn thuận lợi ít ra thì vẫn sẽ giữ được chiếc ghế Chánh tổng mà bố anh đang ngồi.
Mọi người nghe thế đều cười vui vẻ,dưới nhà quản gia Lực hôm nay cũng vui ra mặt, ông ta hôm nay nhẹ nhàng hơn với những người ở phía dưới lại còn nói lớn:
-Hôm nay mấy người làm việc cho tốt xong hôm nay mỗi đứa tao thưởng cho thêm năm quan tiền.
Ngoài sân đột nhiên bấy giờ Nam mới lên tiếng:
Xin lỗi cho con hỏi là bà cả và cô Kim Thư đâu sao nãy giờ con đến mà không có thấy ạ ?
Bà hai Tuyết mặt hơi biến sắc bà quay ra vẻ mặt tươi cười rồi nói:
-Chết tôi quên mất không nói với mọi người trước, sáng nay con Thư sang nói với tôi là bà cả đêm qua trúng gió nên hôm nay hơi mệt. Chắc là giờ con Thư đang chăm cho bà nên không tiện ra, mong Chi phủ và cậu thông cảm cho.
Nam suy nghĩ một chút anh nhẹ nhàng :
-Xin mọi người nói với bà cả và cô Thư là nếu bà cả có thể ra được thì tốt còn nếu không thì cô Thư ra đây gặp con một lát cũng được ạ.
Bà hai Tuyết lúc này có vẻ bối rối lắm, bà ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, thấy vậy ông Chánh liền đáp lời:
-Ờ…ờ được rồi để tôi gọi cho người vào gọi hai mẹ con bà cả ra gặp cậu ngay đây.
Dứt lời ông gọi một người ở ra rồi lớn tiếng:
Đi vào trong buồng gọi bà cả và cô Thư ra đây ngay cho ông, bảo với bà là ốm cũng phải ra có quan Chi phủ và cậu Nam cần gặp.
Anh người làm dạ vâng rồi chạy về phía căn buồng của bà cả.
Trong buồng từ nãy khi đoàn người nhà chi phủ tiến vào đến ngõ chị Lý đã vội chạy đến thông báo cho bà cả và Kim Thư :
-Bà ơi, cô ơi con trai nhà quan chi phủ tới đây hình như là hỏi cô Nguyệt về làm vợ đó, mang nhiều sính lễ to lắm bà ạ, bà với cô ra mà xem
Nói rồi nó chạy đi không sợ bà hai Tuyết nhìn thấy thì lại ăn no đòn vì cái tội bép xép.
Chẳng hiểu sao tuy mới gặp Nam một lần cũng chẳng phải Kim Thư có tình cảm hay nhung nhớ gì Nam, nhưng sao khi nghe chị Lý nó nói đến hỏi Ánh Nguyệt về làm vợ thì trong lòng cô có chút gì đó khó chịu, đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn.
Nhìn thấy con gái có vẻ không vui lắm bà cả Hạ liền đưa tay nắm tay con gái, đôi mắt bà nhìn Thư như muốn khóc.
Bỗng tiếng anh người làm vang lên ở phía ngoài cửa:
-Bà ơi, cô Thư ơi, ông bảo con vào gọi bà và cô ra ngoài gặp quan Chi phủ ạ, ông bảo phải ra luôn đó.
Nghe vậy Kim Thư bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp , tim cô bắt đầu nhảy liên hồi trong lồng ngực, bà cả Hạ thì mỉm cười nắm tay Thư rồi gật đầu.
Hai mẹ con bà cả bước ra ngoài, trước ánh mắt vô cùng tức giận của bà hai Tuyết, xung quanh là tiếng người làm xì xào:
-Ủa tưởng là cậu Nam hỏi cưới cô Nguyệt mà sao lại gọi cô Thư ra làm gì? Hay là cậu Nam muốn cưới cô Thư ?
Tiếng của người làm bàn tán càng làm cho bà hai Tuyết thêm giận dữ, bà quay lại phía mấy người làm đang bàn tán xì xào đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua, đám người làm thấy vậy thì im bặt không một ai dám ho he nói thêm nửa lời.
Bà cả Hạ và Kim Thư ra đến nơi thì cúi đầu lễ phép chào Chi phủ,Kim Thư thì vẫn cúi mặt xuống không hề ngẩng lên, cô đang bối rối. Chợt Chi phủ lên tiếng:
-Hình như là bà cả có vẻ không thật sự được khoẻ, con có gì muốn nói thì nói đi rồi để cho bà còn vào nghỉ
Nam lúc này cũng có vẻ bối rối anh ngập ngừng:
-Dạ…dạ thưa bố thưa ông bà Chánh tổng…con con muốn xin được cưới Kim Thư làm vợ con ạ
Rồi anh quay sang Kim Thư :
-Anh…anh xin lỗi về sự đường đột này, nhưng mong em thông cảm, em yên tâm anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, hãy…hãy tin anh
Kim Thư lúc này thì cô chỉ biết đứng im lặng không hề phản kháng, cô cứ đứng im mặt cúi gằm xuống làm cho Nam phải chờ đợi, chợt bà cả Hạ lên tiếng :
Con bé nó im lặng có nghĩa là nó đồng ý rồi đó, tôi là mẹ nó nên tôi hiểu rõ nhất, nó đang ngượng đó thôi
Nam mỉm cười quay ra nhìn Kim Thư anh đang định nói tiếp thì Kim Thư gương mặt ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng rồi chạy thẳng vào phòng mình.
Bà cả liền tới trước mặt của quan Chi phủ rồi nói:
Con bé nhà tôi nó đồng ý lấy cậu Nam đây rồi, khi nào mà quan Chi phủ đón nó về bên ấy làm dâu thì là tuỳ Chi phủ và cậu Nam quyết định.
Nghe bà cả Hạ nói vậy quan Chi phủ liền cười lớn và nói :
-Đúng là bà cả Hạ luôn thấu hiểu người khác, tôi rất lấy làm vinh dự khi được kết thông gia với bà đây và ông Chánh, ngày giờ cụ thể mai mốt tôi sẽ cho người sang báo ông bà sau.
Nói rồi Chi phủ cho người đặt sính lễ vào phía trong sân nhà ông Chánh.
Trong nhà chứng kiến tất cả,Ánh Nguyệt đã hoàn toàn sụp đổ, cô gục đầu xuống gối khóc nức nở, hai tay nắm chặt ánh mắt lộ rõ vẻ căm thù, những dòng suy nghĩ mang theo bao uất ức nó cứ chảy trong đầu của cô:
-Đáng ra người được hỏi cưới phải là cô, chính chị cô đã lấy đi của cô tất cả, từ bé chị cũng luôn được mọi người trong nhà quý mến hơn, chị cũng xinh đẹp hơn, nếu không có chị thì có lẽ cô sẽ có tất cả mọi thứ, cô ghét chị , cô căm thù chị vì đã cướp đi người đàn ông duy nhất mà cô cảm thấy trái tim mình rung động.
Ông Chánh lúc này mới quay sang nhìn bà hai Tuyết gương mặt bà hai Tuyết đang tỏ ra khá thật vọng mang theo cái ánh mắt liếc xéo căm thù dành cho bà cả hạ và Kim Thư, nhận ra điều đó nên ông Chánh cũng lúng túng không biết xử trí thế nào, thì tiếng Quang vang lên :
-Cậu Nam có nhầm không ạ ? Hôm trước là cậu nói chuyện thân thiết với em gái tôi chứ không phải là cô ta đâu chẳng lẽ cậu nhanh quên đến thế hay sao ?
Ông Chánh thấy con trai đã quá lời bèn quay lại lườm ra hiệu cho Quang im lặng rồi ông phân bua :
-Xin quan Chi phủ và cậu Nam đừng để ý những lời vừa rồi của nó, nó ít tuổi hay ăn nói bộp chạt không suy nghĩ mong quan Chi phủ và cậu bỏ qua cho.
Chứng kiến sự việc từ nãy quan Chi phủ vẫn im lặng mà không lên tiếng ông đưa mắt nhìn Nam, hiểu ý ông muốn Nam tự xử lý vấn đề này, ông Chánh vừa dứt lời thì Nam liền lên tiếng ngay :
-Dạ..thưa ông Chánh chuyện đó cũng không có gì đâu ạ , cũng sắp là người một nhà rồi người trong nhà thì đâu có thể chấp nhặt nhau những chuyện nhỏ nhặt như vậy, con chỉ có một vấn để nho nhỏ hơi phân vân thôi ạ.
Ông Chánh vội hỏi:
-Cậu Nam phân vân chuyện gì cứ nói đi.
Không chút do dự Nam liền nói:
-Rõ ràng Kim Thư là chị, thậm chí là con gái duy nhất của bà cả Hạ , nghe nói gia đình ông Chánh tổng là gia đình gia giáo trên dưới rõ ràng vậy sao cậu Quang khi nãy lại gọi Kim Thư là cô ta vậy?
Ông Chánh nghe xong câu hỏi thì cứng họng chẳng nói thêm lời nào, phía sau bà Tuyết vội tiến lại đỡ lời cho ông Chánh :
-Mong cậu Nam đừng để bụng tại vì hai chị em nó chơi thân thiết với nhau từ bé nên là đôi khi chúng nó dùng ngôn từ tự nhiên quá, chứ không có gì đâu thưa quan Chi phủ và cậu đây.
Tới lúc này quan Chi phủ mới đột nhiên cười lớn phá vỡ cái không khí căng thẳng :
-Thôi thôi nào sắp thành người một nhà rồi còn so đo tính toán làm gì, Nam nó lấy ai thì cũng vẫn là con cái trong gia đình ông Chánh chứ người ngoài đâu mà phải phân vân đắn đo chứ.
Rồi ông quay lại hô đám người bê sính lễ phía sau :
-Nào, nào mọi người bê đồ lễ vào trong đi xếp lại gọn gàng khéo đổ vỡ, còn hai gia đình chúng ta thì vào trong nhà bàn bạc xem tổ chức đám cưới như thế nào cho nó long trọng nhất, đi thôi …đi thôi…
Không khí trở lại vui vẻ hơn lúc này mặc dù bà hai Tuyết và Quang ấm ức và tuyệt vọng lắm, vốn không phải hỏi lấy Ánh Nguyệt con gái bà nên bà cũng chẳng còn mặn mà gì nhưng cả hai mẹ con bà Tuyết lúc này cũng phải gượng gạo mỉm cười, chứ nếu đắc tội với quan Chi phủ thì sau này không có cơ hội mà ngóc đầu dậy nổi.
Nam lúc này mới đưa ánh mắt sang nhìn bà cả Hạ rồi nói :
-Thưa mẹ chúng ta đi vào trong thôi.
Câu nói của Nam làm tất cả mọi người sững sờ lại càng làm cho bà hai Tuyết ghen ghét, căm phẫn, mặc dù chưa chính thức lấy Kim Thư nhưng những hành động và cử chỉ của Nam dành cho bà cả Hạ lại thật sự ân cần như là mẹ con ruột thịt vậy.
Tiến vào trong gian nhà chính bà cả Hạ xin phép mọi người đi gọi Kim Thư lên để đáp lễ.
Vào trong phòng nhìn thấy Kim Thư đang bối rối đi đi lại lại bà cười rồi lao vào nắm lấy tay con gái bà nói :
-Con lớn rồi cũng phải có chỗ nương thân gửi gắm, cuộc sống của con còn rất dài cần có người thực sự tốt để đi cùng con đến hết cuộc đời, cậu Nam đó chắc chắn sẽ cho con được hạnh phúc, con yên tâm mà đi lấy chồng thoát khỏi cái nơi này, bao năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ông trời thật có mắt đã đưa người tốt đến đây để chăm sóc con gái ngoan của mẹ.
Nói rồi hai hàng nước mắt bà rưng rưng, Kim Thư lúc này cũng siết chặt lấy bàn tay mẹ oà khóc cô nức nở :
-Con không muốn lấy chồng đâu, con không lấy đâu, con đi theo chồng rồi ở đây ai chăm sóc mẹ.
Bà Hạ vuốt lên mái tóc của con khẽ nói :
-Mẹ già rồi sống được bao lâu nữa đâu, cũng chẳng biết ông trời bắt mẹ đi lúc nào nữa, con không thể mãi là đứa trẻ quấn lấy chân mẹ được, con làm thế mẹ sẽ càng không vui càng buồn thêm nữa đó. Thôi để mẹ trang điểm cho con rồi đi ra đáp lễ cậu Nam đừng để người ta chờ lâu không có hay.
Kim Thư vẫn nghẹn ngào dựa đầu vào vai mẹ mà lắc nhất quyết không ra. Có tiếng gõ cửa, hai mẹ con bà Hạ chợt lau nhanh những giọt nước mắt rồi hỏi với ra :
-Ai đấy ? Có việc gì ? Cô Thư đang trang điểm rồi sẽ ra ngay thôi.
Tiếng chị Lý người làm nói vọng vào :
-Thưa bà. Cậu Nam đang ngoài cửa chờ, cậu ấy nói là muốn gặp riêng bà và cô Kim Thư ạ.
Kim Thư nghe đến đây thì giật thót mình cô ra vẻ không hài lòng nói với bà Hạ:
-Đó mẹ bảo anh ta tốt con trai gì chưa cưới mà mò đến tận phòng người ta không biết xấu hổ, chắc lại là một trong số những công tử nhà giàu ăn chơi hám sắc thì có.
Bà Hạ mỉm cười nhìn con gái ;
-Chưa gì mà con đã nghĩ xấu cho người ta rồi. Mẹ tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình chắc cậu ta đến là có chuyện.
Nói rồi bà nói với ra:
-Bảo cậu Nam ra phòng khách chờ một chút bà và cô sẽ ra ngay đây.
Nam bước ra phòng tiếp khách riêng của bà cả và Kim Thư một lát sau bà cả và Kim Thư bước ra, bà Hạ vui vẻ mời Nam ngồi xuống. Kim Thư đi sau mẹ chỉ khẽ gật đầu chào Nam mà không nói gì cả.
Nam vội bước ra ngoài nhìn trước ngó sau không thấy ai xung quanh ngoài mấy người làm vẫn đang tụ tập bàn tán về chuyện cưới hỏi đầy bất ngờ hôm nay. Nam vội quay vào quỳ sụp xuống trước mặt bà cả Hạ làm cho bà Hạ và Kim Thư sững sờ, không chờ bà Hạ hỏi Nam liền lên tiếng:
-Thưa mẹ con là đứa trẻ mà ngày trước mẹ đã cho người cứu giúp đưa con đi nơi khác trong buổi chiều mưa gió ấy nếu không có mẹ chắc con đã chết trong buổi chiều hôm đó rồi, mẹ là người đã sinh ra con lần thứ hai con xin lỗi vì bấy lâu nay con không về thăm mẹ sớm hơn để báo đáp ơn cứu mạng của mẹ.
Kim Thư tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Hạ thì dường như đã nhớ lại được chuyện năm xưa.
Hôm ấy khi đang chơi với Kim Thư trong nhà vô tình bà nghe được cuộc nói chuyện của bà hai Tuyết với ông Chánh tiếng bà hai Tuyết giận dữ:
Em không cần biết anh làm gì nhưng nó dám xúc phạm em như thế là nó coi anh không ra gì rồi đã thế lại còn làm ảnh hưởng đến con trai của anh trong bụng em, anh lần này không được tha cho bất kỳ đứa nào trong nhà nó chứ không sau này ai còn sợ cái uy của ông Chánh tổng nữa.
Nghe bà hai Tuyết nói xong ông Chánh như càng thêm nổi giận ông nói:
-Được rồi em cứ yên tâm, nó dám động đến người anh yêu thương nhất thì cả nhà nó sẽ phải trả giá. Anh đã tính toán bấy lâu nay rồi hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà phú hộ Cảnh. Giờ em nghỉ ngơi lát nữa thôi em sẽ hài lòng.
Nói rồi ông Chánh quay ra lớn giọng gọi Lực:
-Thằng Lực đâu mày gọi thêm mấy thằng đi cùng tao đến nhà phú hộ Cảnh bắt người mau lên.
Lực dưới nhà đã chuẩn bị sẵn cùng mấy tên nữa lăm lăm dao gậy trên tay mặt đằng đằng sát khí đi ra cổng,khi đi ngang qua cửa phòng bà hai Tuyết vẫy Lực lại rồi nói:
-Không bỏ qua chi đứa nào đết cả kể đứa trẻ con.
Lực gật đầu cười nham hiểm rồi chạy theo đoàn người ông Chánh đang dẫn đi hướng về nhà phú hộ Cảnh.
Bà Hạ nghe được hết câu chuyện bà biết tai hoạ lớn sẽ xảy ra với nhà phú hộ Cảnh một người mà bà được biết là ăn ở hiền lành tốt bụng, không lỡ để người tốt bị làm hại bà liền gọi chị Lý chạy đi báo tin trước cho nhà phú hộ Cảnh nhưng không may mấy lần chị Lý định đi thì lại thấy bà hai Tuyết đang đứng ở hiên nhà rình mãi mới có thể chạy đi báo tin thì tới nơi mọi chuyện đã muộn, nhưng may mắn khi nghe được con trai của phú hộ Cảnh đang ở bên ngoài bờ đê thì chị Lý liền chạy một mạch ra đê đưa cho anh người làm nhà phú hộ Cảnh một ít tiền rồi bảo anh kia bế thằng nhỏ trốn đi nơi khác, đã qua hai mươi năm bà cũng chẳng còn nhớ nhiều đến sự việc ấy, nay Nam quỳ trước mặt bà thì bà mới nhớ lại sự việc năm xưa, bà vội chạy tới đỡ Nam lên:
-Con đã lớn thế này rồi sao ? Phúc đức quá may mắn thay phú hộ Cảnh còn giữ được đứa con nối dõi. Nhưng sao…
Bà Hạ ngập ngừng như muốn hỏi Nam vấn đề gì đó, như hiểu được ý bà Nam liền kể cho bà những ngày tháng được người làm nuôi dưỡng rồi khi Nam ốm đau không có tiền thuốc thang chữa chạy người làm đó liền bế Nam để trước cửa nhà một người phú hộ, may mắn người phú hộ đó không có con nên khi nhìn thấy Nam ông ta liền bế vào nhà rồi chữa chạy nuôi dưỡng đối xử hơn cả con ruột, người phú hộ ấy chính là quan Chi phủ bây giờ.
Nghe Nam kể xong bà Hạ tỏ ra rất vui mừng nhưng ngay sau đó bà lại phân vân:
-Vậy…vậy lần này con về đây là…là….
Nam liền nói:
-Mẹ yên tâm con không có ý định trả thù, người gieo nghiệp ác nhất định sẽ phải nhận quả báo thích đáng. Lần này con về đây là muốn thăm mẹ báo đáp ơn mẹ đã cứu con, qua một thời gian con tìm hiểu thì từ ngày bà hai sinh ra Quang thì mẹ và Kim Thư đã bị chịu phân biệt đối xử. Con muốn cưới Kim Thư rồi sẽ đón mẹ lên phủ sinh sống để con được chăm sóc báo đáp ơn nghĩa của mẹ.
Kim Thư cũng vẫn đang ngỡ ngàng và xúc động trước tấm lòng của Nam lúc này cô mới nhẹ nhàng hỏi:
-Vậy vì muốn trả ơn cho mẹ em thì anh mới sẵn sàng cưới em, chứ…chứ không phải là…
Nam vội vã trả lời ngay:
-Không…không phải thế đâu. Ban đầu anh về là muốn báo đáp ơn tái sinh của mẹ, muốn làm việc gì đó cho mẹ, thế nhưng khi gặp em thật sự là em đã làm cho anh cảm thấy rung động, cái cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm nhận được ở một cô gái. Cho nên anh…anh mới muốn lấy em làm vợ.
Kim Thư lúc này mới ngại ngùng đỏ mặt e thẹn cúi xuống không nói thêm gì, bà Hạ vui vẻ cười rồi chợt cầm lấy bàn tay con gái và Nam đặt vào nhau bà nói:
-Mẹ không thể đi đâu hết, mẹ là người của nhà này chết đi vẫn là người của nhà này, bao năm nay mẹ sống ở đây quen rồi, Kim Thư mẹ giao cho Nam chăm sóc thay mẹ, hai đứa thực lòng yêu thương nhau thì mẹ yên lòng rồi. Sau này Kim Thư con cũng phải biết chăm sóc san sẻ công việc với chồng nghe chưa !!!
Nam và Kim Thư chẳng ai bảo ai đồng loạt nói:
-Vâng con biết rồi. Thưa mẹ
Cả hai đồng loạt nhìn nhau vui vẻ trên khuôn mặt vẫn tỏ ra sự ngượng ngùng. Bà Hạ liền nói:
-Thôi nào giờ mẹ con ta ra để đáp lễ nhà Chi phủ thôi, để quan Chi phủ chờ lâu lại trách tội.
Cả ba người đi ra, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, phía xa Ánh Nguyệt và bà hai Tuyết đang nhìn theo ánh mắt vô cùng căm thù và ghen ghét, bà hai Tuyết mắt đỏ như hai hòn máu, hai tay Ánh Nguyệt nắm chặt hai hàng nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ trải dài trên đôi gò má, những giọt nước mắt mang theo bao sự uất ức và cay đắng.
Bà hai Tuyết lẩm bẩm:
-Không thể được, thứ con gái tao không có, chúng mày đừng hòng có.
Rồi bà hai Tuyết quay lưng đi thẳng vào trong nhà, để lại Ánh Nguyệt vẫn đang đứng đó đau khổ dõi theo.
Trong nhà mọi sự đã thành buổi lễ xin cưới thành công tốt đẹp, tất cả mọi người hai bên gia đình đều vui vẻ ra về và hẹn mồng tám tháng sau sẽ làm đám cưới cho hai người. Trước khi ra về Nam còn quay lại nhìn Kim Thư với ánh mắt đầy hạnh phúc, Ánh Nguyệt nhìn thấy cảnh ấy cô đưa ánh mắt hận thù nhìn Kim Thư mà Kim Thư không hề hay biết.
Đêm hôm ấy tại nhà Chánh tổng trong một căn phòng nhỏ phía sau vườn tiếng một người phụ nữ và một người đàn ông thì thầm to nhỏ:
Bằng mọi cách không thể để mẹ con nó được như ý, nếu nó mà lấy được cậu ấm nhà quan Chi phủ nhất định sau này con đấy sẽ trả thù mình bao năm qua hành hạ đối xử tệ bạc với mẹ con nó, nếu như thế con trai mình sẽ không có cửa mà làm quan nữa, hơn nữa cũng không thể để con gái mình nó chịu uất ức được, nhất định phải giết chúng nó.
Người đàn ông lặng lẽ gật đầu không nói thêm gì rồi vòng tay qua ôm người phụ nữ, bên ngoài một bóng đen từ nãy đã chứng kiến tất cả câu chuyện của hai người, toan quay đi thì dẫm phải một chiếc lá khô cạnh cửa tạo ra tiếng sột soạt, hai người vội buông nhau ra, người đàn ông lăm lăm con dao lao ra ngoài nhìn ngó một lát không thấy ai liền quay trở lại:
-Chắc là gió thôi, không có đứa nào dám bén bảng tới đây đâu, thôi em về đi không nhỡ…
Bóng người phụ nữ bước nhanh dần khuất sau bụi chuối sau vườn, phía sau bóng đen kia cũng nhẹ nhàng bước theo.
Hôm nay ông Chánh dẫn theo anh người hầu đi sang tổng bên bàn chuyện, vì chỉ còn hơn một tuần nữa là đến đám cưới của Kim Thư nên quản gia Lực ở nhà lo liệu công việc chứ không đi cùng ông Chánh như mọi khi nữa. Dự kiến ông Chánh sẽ đi đến mấy ngày rồi khi trở về cũng là giáp ngày cưới con gái.
Bà hai Tuyết đon đả chạy hỏi:
-Ông đi liệu sớm mà về chứ sắp đến ngày cưới con Kim Thư rồi việc hệ trọng, thông gia lại là Chi phủ nếu có gì sai sót người ta lại quở mắng cho.
Ông Chánh vui vẻ mà trả lời:
-Mọi việc chuẩn bị tôi bàn với thằng Lực rồi, bà ở nhà đôn đốc mọi việc cho cẩn thận, có gì cần thì cứ gọi thằng Lực mà bàn bạc.
Nói rồi ông Chánh cùng anh người làm bước đi, bà Tuyết phía sau nhếch miệng cười một cách nham hiểm.
Đêm hôm ấy trời đổ mưa lớn, gió bên ngoài rít lên từng hồi giận dữ, nước mưa hắt cả vào bên trong nhà, Ánh Nguyệt nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ánh mắt cô lạnh lùng và mang vẻ rất u buồn tiến về căn phòng của Kim Thư.
Phía bên hông nhà lúc ấy nghe những tiếng bước chân người vội vã, hối hả tiến về phía chiếc giếng trước nhà, một tiếng sét nổ vang trời làm tất cả im lặng giật mình một chốc sau đó tiếng bước chân lại tiếp tục hối hả bước đi, chớp giật liên hồi lập loè, một bóng đen như là bóng ma khi ẩn khi hiện sau từng hồi chớp giật cao lớn đang kéo lê một chiếc bao tải đi ra cổng một cách âm thầm và lặng lẽ.
Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn, bầu trời vẫn âm u, chị Lý người làm vẫn như hằng ngày sáng sớm ra giếng xách nước về nhà đổ vào chum để lấy nước sinh hoạt, ra tới nơi chị vứt cả mấy chiếc thùng xuống giếng mà bỏ chạy về nhà mắt chị tái xanh, miệng lắp bắp nói mãi không thành tiếng :
-B…à…..b….à…..b…à….
Bà hai Tuyết trong nhà thấy ồn ào quá liền đi ra ngoài cửa thấy vậy liền quát lớn:
-Ơ hay cái con này mày làm gì mà cứ như là gặp ma thế hả ? Có chuyện gì bình tĩnh nói cho bà nghe xem nào ?
Sau giây lát lấy lại bình tĩnh chị Lý mới nói lên được thành lời:
-Bà…bà…bà…cả chết…chết rồi…xác…xác bà nổi lên ở giếng…giếng…
Nghe tin bà cả Hạ chết thế nhưng sắc mặt bà hai Tuyết chẳng có gì thay đổi cả, vẫn thái độ lạnh nhạt bà bảo một anh người làm:
-Mày đi xuống gọi quản gia Lực lên đây cho bà.
Anh người làm vội chạy đi, chị Lý nhanh nhảu định chạy qua phía phòng của Kim Thư báo cho cô chủ biết sự việc thì bị bà hai Tuyết chặn lại:
-Mày định đi đâu? Mày báo cho con Thư biết nó ra đấy nhìn cảnh tượng bà cả nổi lềnh bềnh trên nước nó sốc quá lại xảy ra cái chuyện gì thì làm sao, để đưa xác bà ấy về đây rồi hãy báo cho nó biết cũng không muộn.
Quản gia Lực vội vàng chạy ra cùng anh người làm, ra tới nơi ông ta liền cùng mọi người kéo xác bà cả vào trong khênh về nhà đặt xuống chính giữa sân rồi lấy chiếu đắp lại.
Nhìn cảnh bà Hạ chết tất cả những người làm trong nhà cả thảy đều bật khóc, bà ăn ở phúc đức tốt bụng cuối cùng lại phải chết khổ sở như vậy, hai mắt bà trợn ngược chỉ có toàn lòng trắng, tai, mũi , miệng bà đều rỉ ra những dòng máu đỏ tươi.
Quản gia Lực vô cùng kinh hãi nói với bà hai Tuyết:
-Tại…tại…sao lại thế được ? Bà cả chỉ chết trong vòng đêm qua thì sao cái xác lại nổi ngay sáng nay thế này…trong…trong…khi bụng bà ấy vẫn bình thường không…không hề có chút nước nào cả…lạ quá bà ạ.
Ánh Nguyệt và Kim Thư lúc này cũng đã có mặt. Nhìn thấy Kim Thư bà hai Tuyết liếc mắt sang phía quản gia Lực, lúc này quản gia Lực chỉ nhìn bà hai Tuyết rồi lắc đầu tuyệt nhiên không nói gì thêm.
Tới nơi Kim Thư khóc ngất cô đau đớn lịm đi mấy lần rồi, cô đau đớn quằn quại ôm mẹ mà khóc.
Ánh Nguyệt vẫn mang đôi mắt vô cảm lạnh lùng nhìn Kim Thư ôm xác bà cả, rồi cũng ánh mắt ấy cô liếc sang nhìn bà hai Tuyết, rồi cô lại liếc nhìn quản gia Lực một lần ,cô nhìn ông ta không hề chớp mắt. Quản gia Lực thấy Ánh Nguyệt nhìn mình thì hơi cúi đầu chào rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Quang lững thững trong nhà bước ra vừa đi vừa hỏi trong giọng còn ngái ngủ:
-Cái gì mà chưa sáng ra đã ầm ĩ lên thế ? Có ai chết sao hả mà khóc lóc lắm thế ?
Tiếng một người làm vang lên:
-Dạ bà cả mất rồi cậu ơi. Khổ bà quá
Quang giật mình rồi đi nhanh tới nghiêng ngó:
Nhìn thấy cái xác của bà Hạ vẫn còn đang trợn trừng máu me vẫn đang thi nhau chảy ra ướt đẫm cả người Kim Thư. Quang lúc này cũng tái mặt đi anh ta hỏi giọng lắp bắp:
-Thế…thế làm sao mà bà ấy chết ?
Anh người làm kể lại câu chuyện từ lúc chị Lý nhìn thấy xác bà cả, Quang lẩm bẩm:
-Đêm hôm , già cả còn mò mẫm ra giếng làm cái gì không biết ? Đã thế đêm qua lại còn mưa to gió lớn ngã xuống đấy không biết bơi chết là phải rồi.
Nghe xong lời của Quang mấy người làm trong lòng căm phẫn lắm nhưng không ai dám lên tiếng, Kim Thư lúc này cũng đã lịm đi mọi người hô hoán nhau dìu cô vào nhà. Quang gọi với theo:
-Chúng mày chăm sóc cho chị cả cẩn thận không lại đi theo bà ấy thì không biết ăn nói sao với cậu ấm nhà Chi phủ đâu.
Nói rồi Quang như sực nhớ ra có gì đó không đúng. Quang liền nói:
-Cái bà này chết hay thật đấy, chọn đúng ngày sắp cưới của con gái bà mà chết chắc là không muốn con gái lấy chồng chứ gì ? Chết lại còn đặc biệt nữa chứ lại, chết đuối mà bụng lép kẹp như người bị bỏ đói mấy ngày.
Quang đang thao thao bất tuyệt thì bà hai Tuyết lôi tay anh ta lại mà lườm nguýt một cái. Thấy mẹ tỏ ý không hài lòng Quang cũng chẳng nói nữa, mà đi thẳng vào trong buồng ngủ tiếp.
——-Còn tiếp——