Gà mới gáy rạng đông, ấy vậy mà trong căn nhà nhỏ của thầy Khiêm đã vang lên những tiếng kẽo kẹt của cưa, bào và dùi đục. Ông vẫn hăng say và mê mẩn với khúc gỗ đa, quyết tâm làm ra một khối quan tài ưng ý nhất. Vùi đầu vào công việc, thầy Khiêm làm đến mức quên cả giờ giấc. Khi khắp nơi đã chìm vào giấc ngủ thì ông vẫn miệt mài đẽo gọt, đến ăn cũng chẳng quản đủ bữa hay không.
Một phần lo khi ngủ sẽ mơ những giấc mơ quái dị, một phần sốt sắng muốn được thấy mong ước cả đời của mình sớm hoàn thành nên thầy Khiêm mấy ngày sau đó ngoài giờ làm chỉ ngủ được vài giấc. Đến bữa thì nhai tạm củ khoai hay vét ít cơm nguội trộn muối lạc đã nấu từ mấy hôm trước cho vào mồm để khỏa lấp cơn đói cồn cào hành hạ bụng mình.
Cỗ quan tài đã gần hoàn thành, giờ nhìn lại thầy Khiêm thật tiều tụy và xơ xác. Chẳng ai có thể nhận ra người thầy khăn vấn áo dài chỉnh tề hôm trước mà hôm nay trông như một bộ xương di động. Hốc mắt ông trũng sâu xuống thâm quầng vì thiếu ngủ, hai gò má hóp lại co sát thịt vào xương mặt trông chẳng khác gì cái đầu lâu được gắn trên cổ. Đôi bàn tay chai sạn, chi chít những vết thương, móng tay dài ngoằng, bẩn thỉu, ẩn chứa trong kẽ là vụn gỗ, đất cát và ghét bẩn. Toàn diện để xét thể trạng của thầy Khiêm lúc này chẳng khác gì người chết chôn ba hôm rồi đội mồ sống dậy.
Nhưng thầy Khiêm nào có để ý, ông đã phát điên, hoặc cũng có thể ma quỷ đã ám cho ông phát điên. Cứ thế ông lao đầu vào hì hục làm việc, trong tròng mắt thầy Khiêm bấy giờ tia máu đã giăng kín như mạng nhện, ông không thể nhận thức được sự việc đã đi quá xa vượt khỏi sự kiểm soát của mình.
Trời hôm nay chuyển tối cũng là lúc cỗ quan tài hoàn thành. Thầy Khiêm đứng trước nó nở một nụ cười đáng sợ, thứ ông mong cầu cả đời cuối cùng cũng đã được ông làm xong. Một cỗ quan tài làm từ gỗ của cây đa máu- thứ sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ về ông, thứ khiến ông hãnh diện cả đời và là đòn bẩy để dòng họ ông phát triển thịnh vượng.
Ngay lúc này, trong bậc thềm cửa trước nhà hiện ra mấy cái bóng trắng đứng nhìn thầy Khiêm. Sắc mặt trắng bệnh cùng những đôi mắt vô hồn của chúng đủ để khiến người bình thường chết cứng. Ấy vậy mà thầy Khiêm không hề hoảng loạn, trong sâu thẳm ông vẫn tin tài phép của mình có thể chế ngự được lũ quỷ hồn kia.
“Làm xong rồi, đi theo chúng tôi, đi chết, đi chết…”
“Cỗ quan tài thật đẹp, hãy nằm thử vào đó đi!”
Một loạt những giọng nói bén nhọn găm thẳng vào lỗ tai thầy Khiêm khiến ông phút chốc như kẻ mất hồn. Nhìn lại cỗ quan tài, thầy Khiêm thấy nó sao đẹp đến lạ. Phải rồi, mình là người làm ra nó, sao mình không thử cảm giác được nằm trong đó nhỉ?
Thầy Khiêm chợt thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, những lời nói kia như có một ma lực mạnh mẽ ép ông phải làm theo sự xui khiến đó. Thầy Khiêm vô thức trèo lên, bỏ hai chân vào quan tài rồi từ từ nằm xuống một cách ngoan ngoãn.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái nắp quan tài đang được dựng ở vách tường bỗng nhiên đổ ập xuống, đóng chặt vào quan tài. Tiếng động lớn vang lên khiến thầy Khiêm giật mình bừng tỉnh, nhưng lúc nhận ra mình đang nằm trong quan tài đã đóng kín thì quá muộn.
Hơi thở dần bị cỗ quan tài hút sạch, thầy Khiêm cố gắng đập vào thành quan tài mong sao có ai đó đến cứu. Nhưng càng vùng vẫy, ông lại càng khó thở, và rồi một tràng âm thanh kinh dị vang lên từ trong quan tài:
“Chết đi, lũ tham lam, chúng mày không đáng được sống.”
Cái giọng pha trộn của cả nam lẫn nữ văng vẳng rồi tắt lịm như chưa từng tồn tại. Thầy Khiêm nghe được mấy chữ sau đó, hơi thở cũng liền yếu hẳn, hai mắt trợn lên trắng dã. Cái chết đã tới, bây giờ thầy Khiêm có hối cũng chẳng còn kịp nữa, chỉ vì lợi ích và tham vọng cá nhân mà ông phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Bài học từ nhà lý trưởng Thống Cai dường như vẫn chưa đủ để răn đe lòng tham và sĩ diện bên trong người thầy bị tha hoá.
Thầy Khiêm trút hơi thở cuối cùng, cả người nằm trong quan tài ngay ngắn. Thứ ông ước muốn cả đời cũng đã thành hiện thực, chỉ là cái chết đến với ông quá nhanh và kinh hoàng.
Mọi chuyện sau đó cũng đến tai người dân làng An Hoà, khi biết tin ông thầy Khiêm chết vì chiếm đoạt khúc gỗ đa quỷ ám làm của riêng, ai nấy đều kinh sợ không thôi. Làm sao họ có thể ngờ được một vị thầy đáng kính lại đi lừa gạt dân làng để rồi phải chết tức tưởi như thế chứ!
Sau tất cả, những kẻ động chạm tới chốn yên nghỉ của người đã khuất đều phải trả giá, một cái giá rất đắt cho lòng tham, vọng tưởng huyễn hoặc của mình.