Đối với người dân miền Tây nói chung và bà con Trà Vinh nói riêng. Chắc có lẽ không còn xa lạ một hình ảnh cây dầu rái hoặc có tên gọi khác là cây dầu dù, thân cây to lớn thẳng tắp, cao vút như những mũi tên bay thẳng lên bầu trời. Trong những phum sóc của người Khmer, đặc biệt là trong những ngôi cổ tự, bóng mát của những cây dầu luôn là nơi đi về trú ngụ của nhiều loại chim cò. Tuy nhiên, có một cây dầu rái lại hoàn toàn khác lạ với những hình ảnh quen thuộc thường thấy. Thay vì vươn lên thẳng tắp thì cây dầu rái tại đường Sơn Thông (phường 7, thành phố Trà Vinh) lại xòe rộng như một cái ô với tán lá xanh thẫm rợp trời. Thân cây to lớn, hàng chục người ôm mới xuể.
không chỉ có hình dáng kỳ lạ mà ngay thớ gỗ cũng xoắn lại như sợi dây tạo sự khác biệt so với những loại cây khác. Những thớ gỗ kỳ lạ này khiến nhiều cành cây già vẫn còn bám trên thân cây mà không bị mục, rơi xuống đất. Cũng chính vì hình dạng khác thường của cái cây là khởi nguồn cho những giai thoại nhuốm màu tâm linh huyền bí ở tỉnh Trà Vinh trong suốt hàng trăm năm qua.
Tuy nhiên, có một truyền thuyết được nhiều lão niên sống ở mảnh đất này đồng tình nhất, cho biết sự xuất hiện của cây dầu dù này rằng. Từ xa xưa, ở khu đất dọc đường Sơn Thông vốn là một mảnh đất rộng rãi, cao ráo. Trong lần đi hành đạo qua nơi này, có một vị sư thấy địa thế đẹp, cao hơn xung quanh nên đã trồng nhiều cây dầu chính giữa khu đất cao. Nhà sư trồng hàng trăm cây. Song, điều đáng nói, thay vì trồng như bình thường, vị cao tăng này lại cắm ngọn của cây xuống đất. Thấy cách trồng cây kỳ quái, nhiều người gặng hỏi thì vị cao tăng chỉ cười nói.
—- “Đó là huyền cơ, sau này mọi người tự khắc sẽ hiểu.”
Sau khi trồng cây, vị cao tăng bỏ đi không một lần trở lại. Trong số những cây dầu được trồng ngược đó chỉ có một cây duy nhất sống, đó chính là cây dầu rái khổng lồ hiện nay. Chính vì câu chuyện ấy, cộng với hình dáng có một không hai khiến người dân trong vùng tôn thờ cây dầu rái, thậm chí coi đó là “Thần cây”, một biểu tượng về mặt tâm linh. Ai đi đâu xa cũng tới khấn vái, xin cây ban cho điều may mắn. Họ lập cả miếu thờ ông Tà dưới gốc cây để cầu may, cầu an cho bản thân và gia đình.
Ngoài ra xung quanh cây dầu dù còn được người dân thêu dệt bởi nhiều giai thoại tâm linh, ma quỷ càng làm tăng thêm vẻ âm u, huyền bí khiến cho những ai cố ý niệm báng bổ, xúc phạm “Thần cây” đều phải sợ hãi mà né tránh.
Riêng bản thân tôi, một người con sinh ra và lớn lên ở đất Trà Vinh. Nếu nói về va chạm những chuyện tâm linh thì không phải là không có mà hầu hết chỉ là mấy hiện tượng kỳ lạ chẳng rõ ràng mà thôi. Sau này lớn lên, khi tôi được 23 tuổi, cứ ngỡ rằng câu chuyện xoay quanh về cây dầu dù chỉ có ở trong truyền thuyết của người xưa nơi đây nhưng không. Tôi từng nghe rất nhiều người kể lại những gì mà họ “mắt thấy tai nghe” mỗi khi đi ngang con đường này vào những đêm trăng tối trời hay ban ngày vắng vẻ.
Mà chẳng riêng gì bất kỳ ai, chính bản thân tôi đây thật sự tin rằng chuyện tâm linh, ma quỷ ở đây là có thật và sự trải nghiệm táo bạo, ghê rợn ấy tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình.
Để kể thêm rõ hơn về câu chuyện của tôi thì sau đây tôi xin phục vụ mọi người bằng những câu chuyện ngắn của người dân ở mảnh đất này mà tôi có dịp nghe họ kể lại trải nghiệm, cảm giác của mình khi đối mặt với “Thần cây” vốn từ lâu được xem là biểu tượng tâm linh trong lòng người dân Trà Vinh.
Câu chuyện 1: “Quỷ Dẫn Đường”
Năm 1999 tại Trà Vinh…
Gần 10 giờ đêm tại con đường đất, cây cối um tùm ven con kênh nhỏ. Hôm nay là 16 âm lịch, bóng tối bao trùm cảnh vật, ánh trăng đêm to, sáng và đẹp. Trong cái không gian ríu rít của những con côn trùng hoà vào như bản đồng dao, phút chốc đã bị dập tắt bởi tiếng cười nói chí choé của đám thanh thiếu niên khoảng 7 đứa từ đâu đi chơi đến đây.
Một trong số đó có anh em thằng Hiểu và thằng Cường. Cả 2 chúng nó là anh em sinh đôi bằng tuổi nhau cùng là 17, mặc dù nó sinh ra trước thằng Cường có mấy phút mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của con bé Ba, lại học chung trường và quen thân với nhau từ nhỏ nên 2 anh em cũng được mời đến nhà nó để ăn tiệc. Do thời gian trường cũng sắp nghỉ hè nên cả đám tranh thủ ăn chơi cho đã và dĩ nhiên, bia rượu, thuốc lá là thứ mà bất kỳ một đứa thanh thiếu niên nào cũng muốn được trải qua cảm giác làm người lớn một lần cho biết.
Cuối cùng thì bữa tiệc diễn ra quá vui, bản thân Hiểu lại là đứa ham chơi hơn em mình nên chẳng mấy chốc mà Hiểu đã ngà ngà say nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Lúc này, cả đám đang đi cười nói vui vẻ thì bất giác một đứa con gái trong nhóm giật mình khựng lại, thoáng nhớ ra cái chuyện gì, con bé nọ liền cất tiếng gọi cả đám đứng lại rồi hoang mang nói.
—- “Ê tụi bây, hình như mình đi lộn đường rồi hay sao đó? Cái đường này rẽ đến chỗ cây dầu dù mà. Thôi, mình đi đường khác đi.”
Một đứa con gái khác tên Loan nghe thấy vậy thì tủm tỉm nhìn bạn cười chế giễu rồi lên tiếng bác bỏ.
—- “Cái con nhỏ này, lớn tần ngần như vậy rồi mà còn sợ ma nữa à? Hồi nào giờ tao với mày cũng đi ngang qua cái cây đó có làm sao đâu? Hơi đâu nghe mấy già trong xóm cà rỡn rồi ám ảnh. Đi..tao dắt mày đi, có đâu mà sợ.”
Tuy là nói như vậy nhưng trong cái không gian tối mịch hiện giờ, thứ ánh sáng duy nhất mà cả bọn có thể nhìn được là nhờ cả vào ánh trăng mà thôi, bản thân Loan ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng cô cũng hoang mang chẳng khác gì bạn mình đâu. Bàn tính qua lại một hồi thì khi này thằng Hiểu được đứa em dìu đi bên cạnh thấy thế liền tỏ ra là đứa can đảm, không tin mấy thứ tâm linh, ma quỷ, nhất là ở thời khắc gần nửa đêm.
—- “Hềhề, tao tưởng chỉ có mấy ông bà già trong xóm mới sợ thôi chứ, ai dè tụi bây nhát cáy vậy luôn. Cái cây đó có gì mà sợ chứ? Cùng lắm như mấy con ma trong phim nó hiện ra thấy người chọc ghẹo rồi bỏ chạy thôi. Chứ có con mẹ gì đâu mà sợ hông thằng nào dám đi.”
Nói rồi thằng Hiểu cười khinh bỉ đám bạn, một mình nó nhấc chân lên chạy một mạch hướng về mảnh đất, nơi có cái cây dầu dù sống hơn mấy trăm năm nổi tiếng là có những hiện tượng tâm linh mà bất kỳ ai nghe qua cũng cảm thấy rùng rợn nổi gai óc, ít dám một mình mon men đến đó.
Bấy giờ, Hiểu cứ cắm đầu chạy thẳng, mục đích nó chủ yếu ra oai để cho đám bạn nhìn mình bằng con mắt nể phục và gan dạ. Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn lại thì nó chẳng thấy thằng Cường đâu, phía trước và phía sau chỉ là một hình ảnh đêm đen không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bất giác, Hiểu cảm thấy lành lạnh vì sương đêm đang dần phủ xuống, khẽ đưa đôi tay xoa vào nhau để truyền chút hơi ấm, nó thì thầm trách móc.
—- “Cái thằng mắc dịch này đi đâu rồi cà? Mày hay lắm, dám hùa theo tụi nó để tao đi mình nghen. Lát nữa tao khoá cửa nhốt mày ở ngoài luôn cho biết mặt.”
Đoạn, nó nghiến răng vì tức đứa em nên tiếp tục quay bước chạy đi. Cho đến khi nó cách vị trí cây dầu dù độ chừng mấy mươi bước chân nữa thôi, bất thình lình Hiểu khựng lại, đôi mắt nheo nheo phóng tầm nhìn thẳng về một cái ngôi miếu nhỏ. Tại đó, Hiểu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một đứa con trai không trông rõ mặt, hai tay chống hông, đầu ngẩng lên trời, điệu bộ như đang trông ngóng thứ gì đó vậy. Hiểu khẽ mừng thầm trong bụng vì biết ở đây không chỉ có một mình cô độc, nó cứ chạy đi như vậy đến gần cái người đứng ở phía trước, ngỡ là người quen trong khóm nên nó buộc miệng hỏi lớn.
—- “Hêy, con thằng Hiểu nè ấy ơi. Phải anh Tư, anh Văn hông vậy?”
Lúc này càng đến gần thì Hiểu thấy như người đứng chống hông phía trước càng mờ nhạt dần rồi bất ngờ vụt biến mất đi, Hiểu chột dạ, cảm thấy có điều gì bất thường lắm, vì từ nãy đến giờ ánh mắt nó đâu rời khỏi cái người ấy đâu? Mặc dù là đêm tối trời nhưng nhờ ánh trăng soi sáng nên Hiểu đinh ninh trong lòng rằng mình không thể nào nhìn lầm được. Đứng tần ngần ngó nghiêng một lúc, Hiểu tặc lưỡi rồi nói thầm.
—- “Má nó, hông phải vậy chứ? Mới rồi mình thấy có người đứng ở đây mà? Nó biến đi đâu nhanh vậy cà?”
Bỏ qua cái hiện tượng lạ vừa rồi, gió lạnh chợt thổi vù vù khiến cho Hiểu rùng mình, tiếp tục bước đi nhanh về nhà, thỉnh thoảng nó còn ngoáy đầu nhìn lại gốc cây như đang tìm kiếm xem cái người bí ẩn ấy có xuất hiện nữa hay không? Đang đi giữa chừng thì một lần nữa nó ngạc nhiên khi trông thấy trước mặt mình có một đứa con trai lững thững bước một cách chậm rãi như thể chờ đợi một ai đó đi cùng. Quan sát một lúc thì Hiểu ồ lên một tiếng vì nhận ra vóc dáng và bộ quần áo giống hệt như thằng Cường, em trai mình. Không một chút đắn đo suy nghĩ, Hiểu liền đi theo cái người đó, lầm lũi rẽ vào trong bóng tối những lùm cây rồi mất dạng.
Phải mất gần 2 ngày trời thì anh chị Thanh, cha mẹ thằng Hiểu và bà con xung quanh mới tìm được nó ở trong cái hố đất gần sát bờ mương cách cây dầu dù linh thiêng vài mươi mét. Sau mấy ngày nhờ thầy làm pháp sự thì tinh thần của nó dần tỉnh táo trở lại. Qua lời kể mang nét sợ hãi thì biết cái người mấy đêm trước được xem là thằng Cường dẫn nó trở về nhà. Sau khi dẫn dụ Hiểu đến một căn nhà lá rách nát m, thì nó phát hiện ra người đó không phải là đứa em trai. Trong bóng tối mờ mờ, nó kinh hoàng khi thấy trước mắt mình là một gương mặt đầy lông lá với đôi mắt to tròn, xanh lè, luỡi con quỷ đó dài lòng thòng phát ra thứ thanh âm “rè rè” khiến cho Hiểu như muốn đứng tim vì sợ.
Trước cái hình ảnh kinh dị ấy, nó không sao bỏ chạy hoặc kêu cứu được chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Như người bị thôi miên, con quỷ ấy liền dẫn Hiểu vào trong nhà mãi cho đến khi anh chị Thanh tìm được con trong tình trạng người vô hồn, áo quần lấm lem đất bùn và kỳ dị hơn miệng của nó toàn là xác những con côn trùng đã rã nát…