Câu chuyện 2. “Quỷ Trên Cây”
Vào khoảng những năm 2001, gia đình ông Kiêm từ dưới miệt Cà Mau chuyển đến Trà Vinh định cư, lập nghiệp. Thấm thoát đã hơn 1 tháng trôi qua, gia đình ông sống rất chan hoà với bà con làng xóm nơi đây. Ngày ngày vợ chồng sáng làm đồng, tối một mình ông đi cắm câu đêm vì một phần lo miếng cơm manh áo, phần vì 2 vợ chồng có một đứa con trai tên Hải, năm nay nó mới lên 9, sợ mai này con cái thiếu thốn, không được ăn học như người ta nên dù khó khăn cách mấy cả 2 vẫn miệt mài làm việc vì tương lai của con và gia đình mình.
Những ngày đầu mới đến vùng đất này định cư, gia đình ông có gom góp một số tiền tiết kiệm, lại được người dân địa phương hết lòng giúp đỡ, cùng nhau xây một căn nhà nhỏ đơn sơ cách cây dầu dù hơn trăm mét. Thoạt đầu có một số người kiến nghị ông nên tìm một mảnh đất khác cách xa vị trí gốc cây ấy đi nhưng bản tính ông Kiêm là người rất can trường, mặc dù có thiên hướng tin về tâm linh mà bản thân ông từ nhỏ đến lớn lại chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng ma quỷ gì cả. Sẵn dịp ông cảm giác không khí ở đây trong lành, mát mẻ, đất đai bằng phẳng, cây cối xanh tốt nên không nghe những lời khuyên bảo của người khác, quyết định cắm sào chọn mảnh đất hiện tại làm nơi cư ngụ lâu dài.
Tưởng chừng cuộc sống giờ đây của hai vợ chồng sóng yên biển lặng cho đến một ngày. Hôm ấy là buổi chiều chạng vạng ngày thứ bảy của tháng 4. Như thường lệ, sau khi làm đồng trở về, gia đình quây quần bên nhau ăn uống rất vui vẻ. Trong bữa cơm, Sáu Trang, vợ ông có đề cập đến một câu chuyện dị thường mà lúc trưa cả 2 được nghe ông Bảy Hào hàng xóm kể lại, nội dung câu chuyện ấy vẫn xoay quanh đến những hiện tượng tâm linh của cây dầu dù nổi tiếng linh thiêng. Thấy vợ tỏ ý thắc mắc trước câu chuyện nửa thực nửa hư của ông Bảy Hào, ông Kiêm liền bật cười, trách móc nhỏ nhẹ.
—- “Bà đó, thằng cha Hào chỉ nói chơi thôi mà mấy bà đã tưởng là thiệt rồi, tui sống ở Cà Mau từ nhỏ đến lớn chung với mồ mả có thấy ma cỏ gì đâu? Ngay cả ông bà cố tui lúc mất cũng hổng thấy ai hiện về báo mộng như người ta thường nói hết đó.”
Bà nghe xong thì bất lực trước câu nói ấy của chồng. Nhưng rồi bà ngẫm nghĩ lại cũng đúng, nhớ hồi chưa cưới hỏi, có biết bao lần bà thường đến nhà chồng mình ăn bữa cơm, phụ giúp mẹ chồng lo việc nhà cửa. Nhà ông Kiêm lúc bấy giờ nằm khuất sâu trong một con đường đất nhỏ heo hút dân cư, ngoài những hàng cây bụi rậm rạp bao xung quanh thì cũng có không ít mồ mả xưa cũ các kiểu dọc rải rác khiến cho bất kỳ ai một lần đi ngang con đường này đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng may mắn thay, vợ chồng ông Kiêm lại không thấy có hiện tượng tâm linh gì cả, phải chăng chỉ là những lời hù dọa của đám thanh niên ở ngoài bìa làng đồn đại mà thôi.
Ăn uống xong xuôi, như thường lệ. Ông Kiêm chuẩn bị đồ nghề để tối nay đi soi ếch, mò cua bắt ốc. Trước khi khởi hành, ông thường có thói quen phải uống một ly cà phê không đường thật đặc để tinh thần được tỉnh táo nhất có thể. Sau khi căn dặn vợ con xong, gần 11 giờ ông tay xách nách mang đi bộ ra đường, xung quanh tối tăm không còn bóng người nào, đi một lúc thì ông Kiêm thấy thấp thoáng ở phía xa là hình ảnh một cây cổ thụ cao lớn, chốc chốc ông thoáng có suy nghĩ rằng, chẳng biết cái cây này có ở đây từ bao giờ, chỉ nghe người dân nơi đây kể lại tuổi đời của nó chắc phải hơn mấy trăm năm rồi. Thỉnh thoảng còn có người đến thắp nhang cúng kiếng tỏ ra kính trọng lắm và rất ít gia đình nào cho con em mình tụ tập chơi đùa ở dưới gốc cây này.
Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên ông thấy phía sau thân cây dầu dù, có một bóng người thập thò nghiêng đầu ra ngoài như thể đang nhìn về hướng của ông. Tuy khoảng cách không phải quá xa nhưng ông chẳng thể nào nhìn rõ được nhân dáng cái người ấy. Qua nữa thân trên, ông chỉ đoán lờ mờ rằng đó là một người đàn bà với mái tóc dài ngang vai, đôi mắt sáng hoắc, miệng nở nụ cười với hàm răng trắng sáng kỳ dị. Tâm trí ông lúc này không nghĩ rằng cái người trước mắt mình là ma, ông cứ thất thểu bước đi lại gần cây cổ thụ cho đến khi cái bóng người đàn bà kia dần dần tan biến vào không trung. Cầm cây đèn pin trên tay, ông không tin vào mắt mình vừa nhìn thấy cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi theo cái người đàn bà đó lại đây.
Trong giây phút như choàng bừng tỉnh khỏi cơn mê, vừa định chạy đi thì bất thình lình ông giật mình bởi một tiếng cười lanh lảnh phát ra nghe đến gai người. Vội lia cây đèn chiếu một vệt sáng khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chợt như một lực vô hình nào đó thúc giục ông phải ngẩng đầu nhìn lên thân cây thì trời ơi. Trên một nhánh cây to lớn cách mặt đất hơn 3 mét, dưới ánh sáng từ cây đèn pin chiếu rọi ông Kiêm trông thấy rõ nhân dạng của một người đàn bà với gương mặt tái xanh, đầu to đùng với mái tóc bù xù xoã ngang vai. Toàn thân bà ta trắng xanh mặc một chiếc áo dài rách rưới, đôi mắt sáng xanh lấp lánh, miệng ngoác to den ngòm lòi ra 2 răng nanh đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống chỗ ông đang đứng. Quá kinh hãi, ông Kiêm hét lên một tiếng, chân thụt lùi ra sau vô tình vấp phải một khúc rễ té nhào xuống đất. Trước khi bất tỉnh vì hoảng loạn, ông còn nghe thoáng được giọng của con quỷ cất lên với vẻ vui sướng.
—- “Tỉnh dậy..tỉnh dậy chơi với tao tiếp nè. Tổ cha cái thằng đàn ông chết nhát tụi bây. Tao chưa kịp làm gì đã xỉu mẹ nó rồi.”
Sau đó, thanh âm cuối cùng mà ông nghe được là giọng cười kinh dị đầy ám ảnh vang lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Sáng hôm sau, ông Kiêm tỉnh lại trong tình trạng cơ thể mệt mỏi rã rời như người vận động quá sức. Thấy mình đang nằm trên cái phảng gỗ, vây quanh là 4,5 người lớn và vài đứa nhóc hiếu kỳ khác. Thấy chồng mình tỉnh lại nhưng thần trí lơ ngơ như một đứa trẻ, bà Sáu Trang vừa mừng vừa lo sợ phát khóc, ôm lấy thằng ku Hải gọi tên ông không ngớt. Đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình thì bất giác ông Thông lên tiếng trước.
—- “Tốt rồi, thằng Kiêm nó tỉnh lại rồi. Tối qua nó làm ttao sợ gần chết luôn vậy đó”
Một anh thanh niên khác thắc mắc quay nhìn ông rồi hỏi.
—- “Ủa? Mà chú Thông, ông Kiêm ổng bị sao vậy? Bộ tối qua chú với ổng nhậu hả?”
—- “Ơ đâu có, bộ bây hông biết gì hết hả? Tối qua tụi tao thấy nó ngất xỉu ngoài gốc cây dầu dù cổ thụ kìa. Tao đang ngồi võng hút thuốc trong nhà, nghe tiếng la nên mới chạy ra xem thì thấy nó nằm chèo queo dưới đất sùi bọt mép rồi. Tao với bà Năm bây sợ gần chết liền khiêng nó về nhà liền đó.”
Bà Năm xóm giềng cạnh nhà ông nghe vậy cũng tò mò đáp.
—- “Mà anh Thông ơi, có khi nào hồi hôm thằng Kiêm nó bị nhát hông? Cái cây đó linh thiêng vậy mà.”
—- “Ừm, tui cũng nghĩ như chị vậy đó. Ở khóm mình ai mà hông bị mấy người đó nhát bao giờ chứ? Nếu hông ông bà mình lập cái miếu thờ cạnh cái cây đó mần chi.”
Bà Sáu Trang nghe được những câu nói của mọi người liền đứng lên bước lại chỗ ông Thông rồi nhờ vả. Trò chuyện một lúc, thì mọi người có giới thiệu cho bà một ông thầy cúng ở ấp bên nghe nói ông ta giỏi việc làm pháp sự, tinh thông thuật bói toán lắm. Thế là trong ngày hôm ấy, bà nhờ vài người hàng xóm tốt bụng trông giữ chồng con giúp mình, còn bà thì nhờ một anh thanh niên lấy xe chở tới nhà ông thầy để cầu cứu.
Sau khi được thầy chỉ dạy mọi thứ. Tối hôm đó, bà đưa chồng mình đến cây dầu dù cổ thụ một lần nữa để bày lễ tạ tội vì theo ông thầy nọ cho biết, chồng bà đã có những lời chế giễu người âm, nhất là đối với sự linh thiêng của cây dầu dù nên mới bị trừng phạt như vậy.
Sau khi bày biện mâm lễ đơn giản như lời thầy chỉ dạy, hai vợ chồng bà tay cầm nhang vội quỳ xuống trước thân cây to lớn, kính cẩn cầu xin “Thần cây” tha lỗi cho chồng mình và hứa hẹn đủ mọi điều. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng lá trên cây phát ra âm thanh “Xào xạc” theo từng cơn gió mạnh vù vù thổi như chứng giám cho lời cầu xin của bà. Ông Kiêm vẫn quỳ lặng yên, đầu ngước nhìn xung quanh với vẻ mặt lơ ngơ, còn bà Sáu Trang tay vẫn cầm 3 nén nhang giơ lên quá đầu, cúi mặt xuống nhắm mắt thành tâm khấn vái.
Sau khi cắm nhang xuống gốc cây thì bất ngờ bà nghe thoáng ở trong cơn gió một tiếng cười khúc khích vang lên rồi nhanh chóng im bặt đi. Tuy nhiên, không còn hiện tượng lạ gì xảy ra nữa, trước lúc đưa chồng quay về, bà có thắp nhang cầu xin trước một ngôi miếu nhỏ cạnh cây cổ thụ rồi lập tức rời đi.
May mắn thay, sáng hôm sau ông Kiêm dần tỉnh táo trở lại, nói năng lưu loát hơn hẳn. Nhưng ngược lại, người ông đột nhiên nóng ran, mãi cho đến khi tịnh dưỡng hơn 7 ngày thì sức khỏe ông mới hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, ông hoàn toàn tin tưởng về sự linh thiêng của cây dầu dù. Hằng năm, vào cứ ngày 2 và 16 âm lịch vợ chồng ông thường mua đồ lễ đến đây để cúng kiếng cầu xin sự bình an cho gia đình. Không chỉ riêng ông mà ngay cả những gia đình quanh vùng sau khi nghe được câu chuyện của ông cũng rất ái ngại khi phải một mình đi ngang qua con đường này vào buổi tối. Bởi họ không bao giờ biết được rằng ở một thời khắc nào đó trong tương lai, chính mình sẽ là nạn nhân kế tiếp trong câu chuyện nhuốm màu tâm linh ma quỷ này…