Câu chuyện 4: “Những Hồn Ma Lang Thang”
Ngay từ hồi cấp 3, Bình đã tỏ ra là một thanh niên cứng cỏi, gan dạ, tiếp thu những tư tưởng của một thanh niên ở thời đại khoa học. DĨ nhiên, đối với những chuyện mê tín dị đoan, anh hầu như chẳng để tâm đến và chỉ nghe nó như một câu chuyện giải trí mà thôi. Cho đến năm 2006, là năm đầu tiên trong đời Bình gặp phải một hiện tượng tâm linh ghê rợn khiến cho anh phải thay đổi suy nghĩ của mình về một thế giới vô hình.
Cũng như bao người dân quanh vùng, trừ những thanh niên thời đại mới như Bình đây, sẽ chẳng bao giờ tin rằng ở trong khóm của mình lại tồn tại một cây cổ thụ lớn nổi tiếng linh thiêng với những lời truyền miệng về các câu chuyện ma quỷ, hiện tượng tâm linh nhiều đến như vậy. Điển hình là qua mấy lời kể của gia đình, bạn bè, hàng xóm anh từng được nghe. Mặc dù cảm thấy rờn rợn lắm nhưng bản thân Bình chỉ nghe cho vui thôi và cũng không phủ nhận bất kỳ điều gì để tránh những cuộc tranh luận không đáng có trong mối quan hệ giữa mình và mọi người.
Một ngày nọ, Bình cùng với bạn bè tản bộ quanh khu xóm tập thể dục. Ngay lúc đi ngang qua cây dầu dù cổ thụ, anh thấy có đám con nít đang chơi đùa cạnh một ngôi miếu thờ, tiếng cười nói vang trời. Chợt anh nghe thấy có một giọng nói người đàn ông cất lên như quát tháo, xua đuổi.
—- “Nè nè, mấy đứa về nhà hết coi. Trời sắp tối rồi sao còn tụ tập la lối ớ đây nữa. Hông có nên đâu nghe chưa?”
Bình và 3 người bạn đảo mắt nhìn qua thì thấy đó là ông Tám Sang, đang làm thư ký của Ủy Ban trong xã mình. Đám con nít khi thấy ông hăm he, doạ nạt thì liền réo nhau bỏ chạy mỗi đứa một hướng về nhà. Ông lắc đầu nhìn theo chúng nó khẽ cười thầm rồi tiếp tục chạy xe hướng thẳng ra bùng binh ngoài khóm. Thấy vậy, Bình và bạn bè tiếp tục đi bộ, vừa bước anh vừa thắc mắc hỏi moi người.
—- “Hứ, thằng cha Tám đó ngộ hen, tụi nhỏ đang chơi tự nhiên ổng chui đâu ra đuổi hết cả đám đi à? Phải tao là tụi nó đó hả, cứ ở lì đó chơi lun, coi ổng làm gì được tao.”
Một cậu bạn nghe Bình nói vậy thì ngập ngừng giây lát, đầu ngoảnh lại nhìn về hướng cây dầu dù như trông ngóng về ai đó rồi thỏ thẻ đáp.
—- “Thôi thôi, ổng làm gì kệ ổng đi. Tụi mình đi nhanh lên, đi lòng vòng chỗ này tự dưng tao thấy lạnh người quá.”
—- “Hềhề, bộ mày cũng tin cái cây đó có ma à? Tức cười.”
Nói đến đây thì Bình nhếch miệng tỏ vẻ giễu cợt trước sự nhút nhát của đứa bạn. Họ thầm nghĩ là anh không bao giờ tin những chuyện như vậy nên ai nấy đều lặng lẽ bước đi không nói thêm lời nào. Khi cả đám ra đến ngoài lộ rồi, thấy ở ven đường có bà bán chè, thấy vẫn còn sớm Bình và bạn bè nhanh nhẹn chạy tới vừa ăn vặt vừa nghỉ ngơi trò chuyện rồi mới quay về.
Lai rai được gần nửa tiếng thì trời tối hẳn, cả đám trả tiền xong rồi chia tay nhau tại chỗ ai về nhà nấy. Do nhà của Bình nằm ở cuối khóm nên dù muốn dù không anh phải bắt buộc đi ngang qua cây dầu dù cổ thụ mới về được nhà của mình. Khi ấy là tầm hơn 7 giờ tối, con đường hiện nay cũng có ánh đèn từ nhà dân hắt ra nhưng không đủ sáng để Bình có thể thấy rõ cảnh vật từ phía xa. Thế nhưng vì quá quen con đường này rồi nên anh chẳng mấy lo lắng khi phải hỏi thăm mọi người chỉ đường cho mình. Lúc này, anh dần đi đến địa phận của cây dầu dù thì bất ngờ bên tai anh phát ra một tiếng động lạ không diễn tả được. Bình ngơ ngác xoay đầu nhìn tứ phía để tìm xem âm thanh vừa rồi xuất phát từ đâu.
Đang suy nghĩ vu vơ, bất thình lình anh kêu lên một tiếng rõ đau, quay đầu sang phải nhìn xuống cổ tay, Bình ngạc nhiên thấy trên vạc áo có một vệt đất nhão như là bùn dính bám ngay đó. Tưởng có đứa con nít ranh nào núp lùm chọi đất trêu ghẹo, Bình nhăn mặt khó chịu chửi phong long đủ để một mình anh nghe được.
—- “Má nó, thằng nào chọi tao ra đây coi? Tao hông có giỡn à nghen.”
Đoạn, anh tiếp tục bước thật nhanh cho đến khi cây dầu dù cổ thụ hiện ra trước mắt. Trong phút chốc, Bình lờ mờ thấy có một người đàn ông đang đi ngược về hướng của mình, càng lại gần, anh càng thấy rõ gương mặt xanh xao, hốc hác của ông ta, đôi mắt trũng sâu thâm đen như bị mất ngủ lâu ngày, toàn thân ông ta mặc bộ áo dài màu đen lấm lem đất bùn, trên đầu còn đội một khăn quấn thô cũ k, nhìn lướt qua Bình cảm thấy không giống với những trang phục hiện đại mà mọi người trong khóm hay mặc, trông nó như bộ áo dài truyền thống cổ xưa hệt ông cố anh từng mặc trong những bức hình chụp vậy.
Tuy nhiên, Bình không nghĩ rằng cái người đàn ông phía trước là ma nên cứ thản nhiên bước tiếp, cho đến khi lướt ngang qua người ông ta, anh cảm giác rõ ràng có một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bình rùng mình ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ trong cái chớp mắt anh đã không còn thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Quá bất ngờ trước hiện tượng vừa diễn ra, anh đứng chết lặng tại chỗ một hồi sau có hai bà thím trong khóm từ đâu đi tới đánh thức anh khỏi cơn u mê, thấy mặt mũi anh tái mét, mồ hôi trên trán ướt đẫm dù trời tối nay dịu mát, một bà nhận ra anh bèn thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Thằng Bình đây mà. Chèng ơi, tự dưng đứng đây như người mất hồn vậy con? Sao hông về nhà đi?”
Bà thím bên cạnh cũng nhận ra anh, cả hai tò mò hỏi tới hỏi lui. Bình nghe vậy thì ậm ừ đáp qua loa liền chào hai bà rồi chạy nhanh về nhà. Khuya hôm ấy, sau khi ăn uống xong, Bình quay vào phòng để ôn bài như thường ngày, chốc chốc kim đồng hồ đã điểm gần 12 giờ, anh thấy vậy thì thu dọn sách vở ngăn nắp, trải chiếu giăng mùng trèo lên giường đi ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường thì Bình nghe thoáng bên ngoài có những xì xầm bàn tán, tiếng cười nói xôn xao cùng với bước chân dồn dập tựa như cả xóm đi xem hội vậy. Vừa tò mò vừa khó chịu vì bị tiếng ồn bên ngoài quấy rối, anh lặng lẽ kéo mùng, xỏ dép bước chậm rãi đến bên cửa sổ ngước mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Bình trong đầu, những con người bên ngoài lúc này thật sự khiến cho anh cảm thấy hãi hùng, tim như ngừng đập.
Cách vị trí nơi Bình đang đứng hơn 20 bước chân ngoài mặt lộ là hàng dãy hơn mười mấy người quái dị nối đuôi nhau lướt đi như một cơn gió, trong số đám vong hồn mà anh nhìn thấy, có người toàn thân vặn vẹo như bị dị tật cột sống, người thì da dẻ xám xịt, lở loét gớm ghiếc vô cùng. Tuy nhiên, thay vì nhắm mắt bỏ qua xem như mình chưa thấy gì, đằng này Bình kinh ngạc xen lẫn chút hồi hộp sợ hãi liền rón rén mở cửa sau đi theo đám vong hồn xem họ có đúng là ma như người đời thường kể hay không?
Ngay khi dõi theo họ đến gần cây dầu dù cổ thụ thì khi này Bình chợt khựng lại, gương mặt hoảng hốt. Là vì anh thấy có một số vong hồn từ từ ngoảnh đầu lại, ánh mắt xanh lè lấp lánh hướng sự chú ý về phía anh. Quá hãi hùng, Bình run rẫy đôi chân ngã nhoài người ra sau, trong khi đó đám vong hồn còn lại cũng bắt đầu lướt về phía anh, những tiếng cười, những lời mời gọi không ngừng phát ra khiến cho anh hồn vía lên mây, sợ hãi đến mức hét toáng lên giữa đêm rồi ngay lập tức ngất xỉu ở giữa đường.
Tiếng la hoảng của anh nhanh chóng đánh thức những hộ dân xung quanh, mọi người bật sáng đèn, cầm gậy gộc chạy ra ngoài vì nghĩ rằng có ai đó cướp của hoặc bị hành hung không biết chừng. Thế nhưng, mọi người ngạc nhiên khi thấy ở giữa đường có một người thanh niên đang nằm sõng soài dưới đất, vài người trong khóm không khó nhận ra đây là Bình liền nhanh tay khiêng anh vào trong nhà ông bà Lụa nằm đối diện cây dầu dù cổ thụ để sơ cứu.
Sau một lúc thoa dầu xanh, bắt gió mọi thứ. Cuối cùng Bình cũng tỉnh lại, định thần hồi lâu, anh hoang mang kể lại câu chuyện vừa rồi cho mọi người biết. Ai nấy khi nghe xong đều không khỏi bần thần, lo lắng vì họ đã quá quen với những sự việc tâm linh ở đây rồi nhưng mà câu chuyện của Bình đây thật sự là quá sức tưởng tượng của mọi người khi nghe thấy anh chứng kiến một đám vong hồn hiện ra đi lang thang trong khóm như vậy.
Sau sự kiện ma quỷ ngẫu nhiên đó, anh Bình đột nhiên sốt cao, người run rẫy lúc nóng lúc lạnh. Cha mẹ anh biết con mình vô tình mạo phạm đến người âm ở cây dầu dù liền tức tốc dẫn con đến nhà ông thầy bói ấp bên để nhờ giúp đỡ. Cảm thấy tình trạng của Bình không quá nghiêm trọng, ông thầy nhìn cha mẹ anh mỉm cười rồi nói.
—- “Yên tâm đi, nó chỉ bị người ta quở thôi chứ hông có gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần làm một mâm lễ đem ra ngôi miếu cạnh gốc cây thành tâm khấn xin thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Đoạn, ông có đưa thêm cho hai vợ chồng mấy lá bùa bình an, dặn dò lúc nào cũng phải mang theo trong người để tránh những chuyện xui rủi trong tương lai. Hai người vui mừng trả lễ cho ông thầy rồi dẫn con ra về. Và đúng như lời ông thầy căn dặn, sau khi bày mâm lễ tạ tội xong thì sức khỏe anh Bình dần hồi phục trở lại. Mãi cho đến khi tốt nghiệp ra trường rồi, thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại câu chuyện này như một trải nghiệm tâm linh đầy thú vị nhưng cũng không kém phần ám ảnh…